Chương 51: Tiểu Tiên nữ
Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ uể oải mở mắt tỉnh dậy. Bản thân từ một tên võ giả Tụ Linh, một bước nhảy lên Đạo cảnh. Quả thật có chút không quen. Vào đêm hôm qua, hắn thu nhập vào trong đầu vô số kiến thức đại đạo. Bất kể lĩnh vực nào cũng đã có kinh nghiệm do thiên địa đưa tới. Bây giờ hắn đã không còn phải dựa vào công pháp do Dạ Quang Thánh Nhân đưa cho nữa. Muốn chế đan, công pháp, vũ khí... Chỉ cần suy nghĩ là có thể tạo ra được rồi. Tất nhiên là những thứ đó không thể đạt đến trình độ Đạo cảnh được.
Có điều như vậy cũng tốt, đồ vật Đạo cảnh thì cứ để Hỗn Độn tháp lo. Bản thân hắn cũng đã tìm được hướng đi riêng của mình. Trước mắt cứ làm Vạn Cổ huyết mạch thức tỉnh cái đã.
Hắn quơ tay muốn vươn người như thói quen, bất giác tay hắn động phải thứ gì cứng cứng. Hắn nhìn lại, hoá ra là một khối đã lớn hơn đầu người. Viên đá không khác gì Đá sự sống, có điều thay vì có Vân tím, viên đá lại có màu xanh ngọc bích rất quỷ dị.
Cầm viên đá lên tay, gã cẩn thận cảm nhận một hồi. Quả nhiên không có chút linh lực ba động nào. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì chẳng ai nghĩ viên đá đó có gì đặc biệt. Có điều khi hắn bẻ một mẩu đá xuống, dung hợp vào Hoàng Kim Chung, chiếc chuông cổ này rung lên vài cái. Toàn bộ lớp vỏ bên ngoài hoen gỉ đã rơi xuống, để lộ ra một màu đồng đen sáng loáng. Những hoạ tiết trên thân chuông cũng đã thay đổi. Không còn hình thù kì lạ của yêu ma nữa, mà thay vào đó lại chỉ là ba viền tròn chạy quanh thân chuông.
Bên ngoài thay đổi như vậy, bên trong sức mạnh của Hoàng Kim Chung cũng được đẩy thêm một nấc nữa. Dù bây giờ Tiểu Thanh vẫn còn đang ở trạng thái tiến hoá, nhưng nhìn từ kích thước và y phục của nàng, đã không còn là bảo vật hỗn độn thông thường, có khi đã đạt đến Trung phẩm hỗn độn rồi.
- Đợi nàng ta tỉnh lại, rồi hỏi nàng ta sau vậy.
Thiên Tứ tính nhẩm trong đầu, tiện đường vào bảo tháp, đưa một nửa số đá do mình tạo ra ném cho bảo tháp hấp thu. Sau đó chia phần còn lại cho mấy bảo vật khác. Đang định đi gọi Thanh Thủy dậy, bỗng hắn nhìn thấy vài bóng hình nhỏ nhắn đang bay lại chỗ của mình.
Nhìn kĩ, tất cả đều là nữ, hình dạng không khác với tiểu tinh linh trong mấy bộ Anime. Có điều thay vì đôi cánh trong suốt thì bọn họ lại có đôi cánh nhiều màu sắc, nhìn gần có thể nhận ra đôi cánh được tạo ra bởi vô số phù văn kì lạ.
Có tổng cộng hơn 30 tiểu tiên nữ đứng trước mặt gã, mỗi người một vẻ nhưng đều là xinh đẹp tuyệt mỹ. Một trong số họ đứng ra cúi đầu chào gã nói
- Tiểu Thần xin ra mắt Đạo Tôn!
Những người phía sau đồng loạt lên tiếng, cúi đầu chào gã
- Ra mắt Đạo Tôn!
Thiên Tứ ngây ngốc mất một lúc, cái danh Đạo Tôn này hắn quả thật có chút không quen. Hắn không nghĩ những tiểu tiên này lại có thể nhận ra thân phận của mình. Bản thân họ kém xa Tiêu Dao tiên tử, còn chưa bước vào Nhật Nguyệt cảnh.
- Không cần đa lễ vậy đâu, mọi người đứng dậy đi.
Hắn ho hắng một tiếng, tự nhiên không quen thấy có người hướng mình làm cái đại lễ như vậy. Những tiểu tiên nữ kia đứng dậy, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy vẻ cảm kích. Có điều hắn vẫn thắc mắc các nàng là ai, lên cũng không ngại mà hỏi thẳng.
- Các cô là ai vậy?
Những tiên tử kia không những không giận, vẫn một bộ dáng hiền lành như cũ nói
- Hồi Đạo Tôn, chúng tiểu nữ là do Đá sự sống của ngài sinh ra. Kết hợp với Đạo tắc của ngài mà mở ra linh thức.
Ồ. Thiên Tứ khẽ ồ lên một tiếng, hắn thật không nghĩ đá sự sống của mình ấy vậy còn có thể sản sinh ra cả loại sự sống như này nữa. Hắn cười nói với các nàng
- Ra là vậy. Ta hiểu rồi. Các cô vậy cứ tạm thời sống ở đây đi. Có gì khó khăn cứ nói ta, ta sẽ giúp.
- Đa tạ Đạo Tôn ân sủng!
Các nàng nghe Thiên Tứ nói xong đều nhất lời cảm tạ. Với Thiên Tứ mà nói, có các nàng ở đây cũng tốt, cũng là có người để nói chuyện. Hơn nữa cũng là thay hắn quản lý không gian ở đây. Tránh cho đám thần thú kia chạy loạn, lại xảy ra chuyện không hay.
Hắn vừa định bụng rời đi, thì tiểu tiên nữ ban nãy đứng ra lên tiếng nói tiếp.
- Chúng tiểu nữ không có gì báo đáp ân sinh thành của Đạo Tôn, giờ lại được ngài ban cho nơi sinh sống. Chúng thần biết chút ít về chăm sóc cây cối, nuôi dưỡng thú vật. Nếu ngài không chê, chúng thần xin được giúp một phần sức lực ạ!
- Haha, được như vậy thì còn gì bằng. Ta còn đang lo vì không có ai thay ta quản lý vườn thảo dược cùng đám thú hoang ngoài kia đây. Vậy ta để cho các cô toàn quyền xử lý công việc ở tầng 1 này.
Đã có người thay hắn làm việc, vậy thì còn gì bằng nữa. Lời hắn vừa dứt, từ trên cao một đạo ánh sáng vàng vọt xuống bên dưới, chiếu lên tất cả các nàng. Đây là ý chí của hắn ban cho các nàng quyền kiểm soát không gian ở tầng 1 này. Như vậy, nếu các nàng có gặp Thần thú mạnh hơn cũng không có chút nguy hiểm gì.
Nhận được ban phước của Thiên Tứ, các nàng đều tỏ rõ sự vui mừng lên khuôn mặt. Các nàng sinh ra, trong đầu cũng chỉ tồn tại một cái suy nghĩ. Đó chính là thay Thiên Tứ làm việc và làm việc, vậy thôi. Bây giờ Thiên Tứ không chỉ đáp ứng lời thỉnh cầu của các nàng, lại đem tất cả quyền kiểm soát mọi thứ trong tầng 1 đưa ra. Không vui mừng sao được chứ.
Một lần nữa tiếng cảm ơn rỗi rít của các nàng lại vang lên. Thiên Tứ chỉ biết cười, hắn thật không nghĩ đến các nàng sẽ vui mừng đến vậy.
- Đạo Tôn, ngài muốn ăn gì không. Chúng thần sẽ chuẩn bị đồ ăn cho ngài ngay ạ!
Một tiên nữ tóc đỏ lên tiếng, thân hình nhỏ bé như chim sẻ của nàng bay trên đầu vai gã lên tiếng. Thiên Tứ cũng chưa ăn sáng, có điều hắn không nghĩ bọn họ lại cũng biết nấu ăn nữa cơ đấy.
- Các cô có thể nấu ăn sao?
Tiên tử kia gật gật đầu đáp.
- Dạ, chúng thần không những có thể nấu ăn, mà còn biết ủ rượu... Ngoại trừ sức chiến đấu của chúng thần hơi kém ra thì việc gì cũng có thể lảm được ạ!
- Tốt! Tốt! Tốt!
Liên tiếp 3 câu tốt, chứng tỏ hắn đang rất cao hứng liền hướng mọi người nói.
- Haha, ta cũng muốn thử uống thử rượu do các cô ủ đó. Nói đi, cần nguyên liệu gì cứ nói. Ta sẽ đi tìm cho.
- Dạ! Chúng thần không dám làm phiền Đạo Tôn ra tay. Những nguyên liệu kia, chúng thần đã thu thập đủ. Chỉ đợi Đạo Tôn cho phép, sẽ bắt đầu ủ rượu. Sau vài ngày là người có thể dùng được rượu rồi ạ!
Đám tiên nữ đồng loạt đáp lời. Đừng xem thường dáng người nhỏ bé của bọn họ. Người yếu nhất cũng là một cái Thiên Khải cảnh đó. Một ngón tay của các nàng đủ nghiền nát thế giới này trăm lần. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được trong cơ thể mỗi người còn ẩn chưa một loại Đạo tắc. Sơ qua cũng là cùng Đạo tắc của hắn một dạng. Sức chiến đấu hẳn cũng thuộc mức Trung bình chứ không yếu như lời họ nói.
Để cho đám tiên tử này rời đi lo liệu việc trong này xong, hắn đưa mắt nhìn về phía hắc cầu của Tiểu Hắc. Con quạ này vẫn trong quá trình tiến hoá, có vẻ phàm thú thời gian tiến hoá lâu hơn bình thường. Dù ăn được Thần quả, lại còn hấp thụ Hỗn Độn khí mà sau một đêm vẫn không thể hoàn thành tiến hoá trong 1 đêm.
- Sau này vẫn là lên cho Phàm vật sử dụng đồ phù hợp với cơ thể của chúng thì tốt hơn.
Hắn lẩm bẩm nói một mình, rồi bước vào bên trong nhà, chờ Thanh Thủy dậy, hai người bọn họ sẽ xuất phát đi Thanh Thành phái.
Gã mở cửa phòng Thanh Thủy ra, cô bé vẫn là ngủ say không biết gì. Chiếc chăn nhỏ đã bị nàng đạp văng xuống đất, đầu quay về cuối giường, y phục, tóc tai rối tưng bừng. Cả cái giường gần hai mét mà mình nàng đã chiếm quá nửa già.
Hắn lắc đầu thở dài, cô bé này đúng là vô ưu vô lo mà. Nói ngủ liền ngủ, ngủ không biết trời đất đâu luôn. Ăn thì vô đối, thật muốn ăn cho hắn sạt nghiệp. Có điều nhìn thấy một đống Đá sự sống ở cạnh giường hắn lại mỉm cười hài lòng ngay. Thịt của Thần thú cũng tốt, làm cho nàng ta sinh ra một đống Đá sự sống. Nhưng so với hai Thần quả thì thật vẫn không bằng. Số lượng đá Sự sống đã gấp 4 5 lần số 3 ngày hôm qua.
Đá sự sống tuy tốt, nhưng dù sao tu vi của nàng ta không có. Chất lượng của Đá sự sống cũng giảm, lại chỉ có tác dụng gia tăng sự phát triển của đồ vật, mà không mang theo Đạo tắc hay pháp tắc nào bên trong. Suy ra vẫn còn yếu hơn Đá sự sống của Thiên Tứ nhiều lắm.
- Nha đầu này tính ngủ xấu quá rồi.
Gã thở dài, nhặt Đá sự sống để qua một bên, ở trong này nó sẽ bị Hỗn Độn tháp hấp thụ, để ở đâu cũng vậy mà thôi.
- Dậy đi thôi Thanh Thủy, chúng ta phải lên đường rồi.
Phải nói đến lần thứ ba, nàng ta mới uể oải mở nửa con mắt nhìn gã, giọng vẫn còn muốn ngủ tiếp nói.
- Ca... Để muội ngủ thêm đi.
- Không được, chúng ta phải lên đường rồi. Muội mà không dậy nhanh là ta ăn hết đồ ăn của muội đấy.
Lời hắn vừa dứt, cả ngươi Thanh Thủy đã bật phắt dậy, giọng vô cùng khẩn trương nói
- Đâu, đồ ăn của muội đâu. Ca không được ăn của muội.
Thấy tiểu cô nương này như thế Thiên Tứ bật lên cười sảng khoái. Đối với những kẻ tham ăn như này, nói gì cũng không bằng đưa ra thức ăn cho nàng.
- Haha, được được rồi. Ta không ăn tranh với muội là được chứ gì. Mau dậy đánh răng rửa mặt đi nào.
Hắn đưa cho nàng ta một lọ nhỏ, bên trong là nước súc miệng. Nàng ta ban đầu còn ngây ngô không biết đây là thứ gì, khiến hắn mất công giải thích cho nàng ta. Sau cùng vẫn là bị nàng ta nuốt hết cả đống nước kia xuống dạ dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro