Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: lên núi hái thuốc

Gã trở lại trong nhà, lên giường, lôi điện thoại của mình ra, bắt đầu giải trí bằng mấy trò offline trong máy. Mặc dù hắn đã sớm phá đảo tất cả game, nhưng ngồi không cũng chán. Hắn tự đặt ra những hạn chế mới khi chơi để tìm được hứng thú.

Một ngày nữa lại đến. Khi con gà trong chuồng gáy những tiếng đầu tiên, A Tứ đã thức dậy. Hôm nay hắn lên núi hái thuốc. Chỗ thuốc dự trữ trong nhà, hôm qua đã dùng gần hết. Không nhanh chóng bổ sung thảo dược, sợ là khi có người bị bệnh, gã lại chẳng giúp được gì.

Mang gùi trên lưng, một cây rìu, và một con dao dắt bên hông. Gã bỏ miếng thịt đã sấy khô vào gùi, đây sẽ là phần ăn trưa của gã.

Chuẩn bị xong, gã nhanh chóng đi lên núi. Mặt trời vẫn chưa sáng hẳn, sương sớm còn ướt lá. Ấy vậy từ phía xa, hắn đã trông thấy vài ánh lửa loé lên. Hẳn đó là những người đi bẫy thú đêm, giờ họ đang trên đường trở về.

Con đường lên núi, hắn đã đi mấy năm thành ra quen thuộc đến từng viên đá nhỏ. Thời tiết sáng sớm làm cho con người ta thoải mái dễ chịu. Gã vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ.

Đi hơn một giờ, gã cũng đến bìa rừng. Khu rừng này cũng không có thú dữ hay quái vật gì. Nghe nói trước đây chỗ này có nhiều lắm, nhưng sau một trận dông tố, những thứ quý giá đều không cánh mà bay. Giống như bị ai đó, sau một đêm lấy đi sạch. Thành ra chỗ này chỉ còn những thảo dược bình thường, cùng một ít thú vật nhỏ.

Gã nhanh chóng bắt tay vào việc. Càm dao trên tay, gã cắt phăng những dây keo ngang đường, tạo cho mình một con đường riêng. Cũng không khó lắm, hắn đã tìm được cây thảo dược đầu tiên. Đây là một cây nấm có tên là Ảo Mộng. Sở dĩ nó có tên như vậy bởi vì khi ăn vào, đầu óc sẽ sinh ra ảo giác. Ăn nhiều có thể gây tử vong. Loại nấm này nếu được phơi khô, nghiền nhỏ thì có thể dùng thay thuốc mê, để tiến hành xử lý bệnh tật phải mổ.

Vốn đã quen thuộc với tất cả thảo dược ở đây, lại có thêm chiếc điện thoại bên cạnh. Gã không bỏ qua bất cứ một cây thảo dược nào có thể thu hoạch cả.

Mọi chuyện đều bình thường, đến quá trưa, chiếc gùi của hắn đã đựng quá nửa thảo dược. Gã dừng nghỉ chân bên cạnh bờ suối. Nước suối trong vắt, mát lạnh. Gã vục mặt xuống nước, để cho làn nước mát thổi bay cái nóng nực trong cơ thể. Uống một ngụm nước lớn, hắn ngửa mặt lên trời kêu một tiếng thoải mái.

- Mát quá!!!

A Tứ cười khì khì, lấy vạt áo lau mặt. Bụng cũng đã đói, gã mang miếng thịt đã sấy khô ra. Cũng chẳng cần nấu nướng gì, cứ vậy mà cắn xé, nhai nhồm nhoàn. Thi thoảng lại bỏ vài quả rừng vào miệng nhai chung.

Ăn uống xong xuôi, gã dựa lưng vào gốc cổ thụ gần đó, miệng ngậm nhánh cỏ ra chiều ung dung tự tại lắm. Mở thêm một bản nhạc giao hưởng, tận hưởng cảm giác thoải mái này.

Bất giác, tiếng lá cây xào xạc khiến hắn chú ý. Không lâu sau, một tiếng kêu thất thanh vang lên.

- A ....a ....a.....a....

Gã ngửa mặt lên trời, theo tiếng kêu kia vọng lại.

- Có người từ trên trời rớt xuống à?

Gã tự hỏi, và rồi quả thật từ tán cây cao kia, một cái bóng rơi rầm xuống nước. Bọt nước bắn lên tung toé, khiến gã cũng bị ướt y phục. May mà chỗ này nước cũng khá sâu, bằng không chắc chắn rơi xuống sẽ đập đầu vào đá mà chết.

Gã đi lại gần bờ suối, nhìn thấy bộ y phục màu hồng đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mái tóc đen dài xoã ra, cả người úp ngược xuống nước.

- Không lẽ người này thật sự chết rồi?

Gã không vội xuống cứu người, liền quay lại lấy khúc cây dài dài chọc vào người kia. Vừa chọc gã vừa nói.

- Ê, người dưới đó còn sống không vậy? Sống thì ới ta một tiếng đi.

Nói mãi chả thấy trả lời gì, gã dùng cành cây khều người đó vào gần bờ. Nhanh chóng kéo họ lên. Vừa lật người này lại, gã giật mình kêu lên

- Là con gái sao?

Gã cầm cổ tay người kia bắt mạch.

- Mạch còn đập, vậy chắc chỉ bị sốc khi va chạm với nước thôi.

Gã từng học qua lớp sơ cứu người bị đuối nước, có điều chưa từng có cơ hội để dùng. Lần này là lần đầu tiên hắn hô hấp nhân tạo. Ban đầu còn ngại ngùng, nhưng sau đó cũng quen. Chẳng mấy chốc, cô gái kia nôn ra đống nước, ho sặc sụa. Gã thở phào ngồi phịch xuống đất.

Cô gái kia tỉnh lại, đầu óc vẫn còn chưa hoạt động hết, đưa tay ôm đầu mình mà kêu.

- Ôi trời, lần này không biết va vào đâu mà đau thế không biết?

Bất giác nàng nhìn vào A Tứ, thấy gã đang thở hồng hộc, giống như vừa chạy bộ cả chục dặm. Y phục gã chỗ khô chỗ ướt. Nàng chợt cảm thấy cơ thể mình hơi lạnh, vội nhìn xuống. Bộ y phục màu hồng của nàng ướt sũng, bó sát vào cơ thể. Vô tình để lộ ra những đường cong gợi cảm. Gương mặt xinh đẹp liền đỏ ửng, không nói không rằng, tay nàng nằm quyền đánh về phía thanh niên kia. Một ảo ảnh quyền hiện ra, bay đến va vào A Tứ. Gã còn chưa hiểu chuyện gì, không kịp né tránh liền trúng một quyền này. Cả người ngã ngửa về sau, gã lăn lộn trên đất, ôm ngực kêu la

- Ôi cha, đau... Đau quá. Cô kia, tại sao lại đánh ta?

Hắn vốn tưởng mình nhìn nhầm, ai dè quyền khí kia lại có sát thương cao đến vậy. Cả vùng ngực bị trúng đòn trở lên đau nhói. Khiến gã càng thêm khó thở.

Cô gái kia mặt đỏ bừng bừng, tức giận quát lên

- Ai cho ngươi.... Ngươi nhìn ta?

A Tứ nín nhịn cơn đau, cũng bừng bừng lửa giận mà quát lại.

- Ta có lòng cứu cô khỏi chết đuối, vậy mà cố lại còn đánh ta nữa hả.

- Ta mà chết đuối được sao, là ngươi cố tình nhìn ta thì có.

Chắc do tức quá, cô gái đứng bật dậy mà nói lớn. Nhất thời lại càng làm lộ thêm đường cong của mình. A Tứ còn đang muốn phản bác, nhưng thấy một cô gái chân dài, chỗ nào chỗ ấy đẹp không chê được thì cũng ngây người. Gã ấp úng chưa nói được gì. Cô gái như nhận ra, mặt lại thêm đỏ tợn, lần này cô tung liên tiếp mấy quyền về phía A Tứ.

- Dâm tăc!!!

Nhìn đống quyền khí đang bay vèo vèo về phía mình, A Tứ đã nếm thử cảm giác đau đớn của quyền này. Gã không muốn phải lĩnh thêm một quyền nào nữa. Nhanh chóng gã bật dậy, né người sang một bên. Những quyền kia đánh sượt qua người hắn, ầm ầm đánh xuống mặt đất.

Ầm.... Ầm...ầm.

Những tiếng nổ vang lên nối tiếp nhau, ngay sau khi khói bụi mờ đi, A Tứ nhìn lại chỗ mình vừa nằm, giờ xuất hiện mấy lỗ sâu hình quyền, rộng hơn mâm ăn cơm. Gã nuốt nước bọt cái ực, nhìn về phía nữ nhân kia mà quát

- Ta cứu cô, vậy mà cô lại lấy oán báo ân sao?

Chẳng biết cô gái có nghe thấy hay không. Lần này cô gái không dùng quyền nữa, hai bàn tay trắng ngọc ngà của cô đập mạnh vào nhau. Một thứ ánh sáng loé lên theo hai bàn tay của cô kéo dài mà dần hình thành cây kiếm đỏ rực.

- Kiếm!!! Hiệu lệnh triệu hồi vũ khí ak?

A Tứ giật mình, vừa kinh sợ lại vừa háo hức tò mò. Đúng lúc này điện thoại hắn lại lên tiếng.

- Đó là cách triệu hồi binh khí của tu sĩ. Mà ta nghĩ điều đó không quan trọng đâu, người mà không tránh được kiếm này là chết đó.

A Tứ chưa kịp nghe xong câu nói, bất giác toàn thân cảm thấy run lên. Trước mặt một đạo kiếm khí xé gió bay tới. Khoảng cách chỉ chừng hai thước, gã vội bật người sang trái né tránh. Có điều vẫn không né kịp, kiếm khí lướt qua tay phải của gã, làm rách y phục một đường.

Uỳnh!!!

Kiếm khí bay thẳng vào tảng đá sau người hắn khiến nó vỡ nát, mảnh vụn bắn tứ tung, khói bụi mù mịt.

- Mạnh vậy!!!

Hắn cảm thán thốt lên, vội đưa tay về phía nữ nhân kia cố gắng giải thích.

- Ta không có cố tình nhìn cô, ta....

Hắn chưa nói dứt câu, thì nữ nhân kia đã cầm kiếm lao vút tới. Kiếm khí đã nhanh, nhưng thân ảnh của cô ta còn nhanh hơn. Thanh kiếm đỏ ửng, được cô gái điều khiển trông không khác gì đang múa. Đẹp tuyệt vời. Chỉ có điểu A Tứ chẳng có tâm trạng mà thưởng thức, gã dùng hết sức bình sinh mà né tránh. Mỗi lần kiếm xoẹt qua người, gã cảm nhận rõ ràng sự sắc bén của nó. Cảm giác chỉ cần lưỡi kiếm này chạm vào người thì một phần cơ thể của gã sẽ bị cắt phăng xuống vậy.

- Tiên nữ, ngươi có cách nào đối phó không, ta sắp không đỡ được ả ta rồi.

A Tứ hốt hoảng gào ầm trong tâm thức, vốn gã và giọng nói của chiếc điện thoại đã liên thông. Không cần phải nói bằng miệng. Mọi khi có vấn đề khó khăn, giọng nói trong chiếc điện thoại sẽ đưa ra cho hắn hướng dẫn, nhưng lần này lại chẳng có biểu hiện gì. Giống như nó không tồn tại vậy.

Một hồi sau, giọng nói kia mới lên tiếng.

- À, ta có cách rồi. Ngươi thử đưa tay trái của mình ra trước đi.

A Tứ giật bắn mình, trong cái thế đang bị nữ tử kia vậy công. Né được khỏi lưỡi kiếm đã là may mắn lắm rồi. Ấy vậy giờ đưa tay trái ra, đảm bảo sẽ bị nàng ta chặt xuống mất.

- Dâm tặc, mau đền mạng!

Sau một hồi tấn công liên tục không mang lại kết quả, nữ tử càng thêm bực bội. Nàng ta vốn là đệ tử chân truyền của một môn phái tu tiên. Sức lực có thể nói khắp Hoa Nam này cũng đứng trong tốp nhân tài kiệt xuất. Ấy vậy, nay đánh với một thôn dân bình thường, vậy mà không thể làm hắn ta bị trúng một đòn. Cái này kì lạ.

Kiếm trong tay nàng mỗi lúc lại xoay chuyển nhanh hơn, chiêu thức càng lúc càng mạnh. Kiếm khí bắn ra ầm ầm, A Tứ cau mày. Gã có thể nhìn được đường kiếm, nhưng để né được cũng không đơn giản. Trước giờ hắn chỉ rèn sắt, luyện đan chứ đã được học võ công hay pháp thuật gì đâu. Thân thể cứng nhắc, né được đã là may mắn lắm rồi. Giờ bị nàng ta dồn vào chân tường. Thật không biết phải làm sao.

Lúc này, hắn không may dẫm phải cục đá, cả người mất đà chực ngã nhào xuống đất. Mà kiếm kia đã vào thế, nhắm vào người. Kiểu này muốn né cũng không được nữa rồi. Hết cách, gã đưa tay trái ra quát lên.

- Phải liều thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ghj