Chương 49: Bảo vật Thiên Địa.
Mắt thấy có hoa quả trước mặt, Thanh Thủy vẫn còn muốn ăn. Nhưng cái bụng của nàng quả thật đã hết chỗ chứa. Nhìn vẻ mặt của nàng ta lúc này thật sự đặc sắc khiến cho Thiên Tứ không khỏi bật cười nói.
- Haha, đợi muội tiêu hoá xong chỗ thức ăn kia. Ta sẽ cho muội ăn chúng. Yên tâm, chỗ ta còn nhiều lắm.y
Nói rồi gã cho một quả như cam đang phát ra hào quang óng ánh vào miệng mà cắn. Không phải nói chứ Thần quả thật sự rất ngon. Ngon hơn bất cứ loại quả nào mà hắn từng ăn. Ngay cả cây táo của hắn so với loại quả này cũng thua một bậc.
Gã không phải người ki bo, lên bẻ một góc quả đưa cho Tiểu Hắc ăn.
- Ngươi chỉ ăn được từng này thôi. Ăn nữa sẽ có chuyện đấy.
Tiểu Hắc ngoan ngoãn nghe theo lời Thiên Tứ, một miếng nhỏ nuốt xuống. Tức thì cả người nó co rút lại, toàn thân phát ra ánh sáng đen sì. Chẳng mấy chốc đã không nhìn thấy được bên trong. Thanh Thủy lo lắng hỏi
- Ca, Tiểu Hắc hắn...
Thiên Tứ mỉm cười, xoa đầu nàng mà nói.
- Chỉ là hắn tiến hoá mà thôi. Lát nữa sẽ quay trở lại ngay ấy mà. Haha
Nghe Thiên Tứ nói vậy, nàng ta cũng dịu đi vài phần. Không rõ vì sao, nhưng nàng ta cực kì tin tưởng vào Thiên Tứ. Gã nói vậy, nàng cũng không chút nghi ngờ. Bất quá vì bụng còn no, lên nàng cũng không ăn thêm được hoa quả gì nưã.
Đúng lúc này, bên trong khu rừng, vài ánh sáng loé lên, rồi trong tức khắc mấy đạo ánh sáng này nhắm Thiên Tứ bay đến. Gã hơi nhíu mày lại, sau liền phát hiện ra chúng đều là hào quang của mấy vật đang bay tới.
- Một cái ô, một con dao, một cái bình và một thanh kiếm.
Hắn lẩm bẩm kiểm tra những đồ vật đang bay tới đây. Thiên Tứ không biết chúng là từ đâu bay đến, trong số những đồ hắn làm ra, tuyệt nhiên không có mấy thứ này. Không biết liền hỏi hệ thống.
- Bọn chúng là cái gì vậy?
Âm thanh của Tiêu Dao tiên tử lên tiếng
- Đó là bảo vật được hỗn độn khí tu dưỡng mà thành.
Sau đó hệ thống đưa ra vài thông tin cho hắn. Thì ra ở mỗi thế giới có linh khí, cứ sau một đoạn thời gian, dưới sự tích tụ linh lực sẽ sản sinh ra một món bảo vật. Tùy vào mức độ linh khí hay cấp độ của thế giới mà bảo vật sinh ra có độ mạnh yếu và công dụng khác nhau. Nói như thế giới hiện tại mà hắn đang sống. Cũng có bảo vật sinh ra mỗi 1000 năm. Sức mạnh tối đa của chúng cũng chỉ đạt đến Võ Đế đỉnh phong. Nhưng thường chỉ đạt tới Võ Hoàng hoặc Võ thánh, rất hiếm khi đạt tối đa sức mạnh.
Còn về không gian hỗn độn này, bản thân nó không khác gì thế giới thuở sơ khai. Hỗn độn khí sung túc, lại được sức mạnh Đá sự sống của Thanh Thủy bổ sung, lên tốc độ sản sinh ra bảo vật và sức mạnh cũng ở đẳng cấp khác.
Ngay cả Hoàng Kim Chung hay Hỗn Độn tháp cũng là pháp khí sinh ra từ Hỗn Độn khí. Lên hiển nhiên 4 món bảo vật kia cũng có sức mạnh tương đương.
Lúc này, cả 4 món pháp bảo kia đều dừng lại trước mặt Thiên Tứ. Chúng phát ra những tiếng o o nghe như đang nói chuyện. Thiên Tứ liếc nhìn 4 món bảo vật này, tuyệt nhiên không khác gì đồ vật bình thường cho lắm. Chiếc ô trắng, bên trên có vài hình thù mây núi. Cán ô làm bằng gỗ, là kiểu ô ngày xưa lên không có chốt giữ ô ở nguyên vị trí. Đến con dao thì chính xác nó là con dao thái thịt. Bản to dày, lưỡi dao sáng loáng, thân dao từng đường vân đỏ rực lúc ẩn lúc hiện. Cán dao cũng được làm từ gỗ, nhìn giống chất liệu làm cán ô kia.
Còn về chiếc bình kia, nhìn qua cũng biết là đồ tốt. Toàn thân màu ngọc, quanh thân có in khắc hình thù một con vật. Sau khi hệ thống phân tích, hắn biết đây là một loài Linh thú, có tên Thủy Bộ. Thủy Bộ này cấp bậc còn cao hơn cả Thần thú, đã đạt đến bước Đạo cảnh. Nó là chuyên gia vể khống thủy, một cái phẩy tay có thể khiến cho nước trong một vị diện biến mất hoàn toàn.
Cuối cùng là thanh kiếm màu đồng kia. Nhìn đi nhìn lại hắn thật sự không thấy nó có điểm gì tốt. Nếu không phải luồng năng lượng khổng lồ của nó toả ra, thì hắn còn nghĩ nó là món đồ bỏ đi.
Nói thì nói vậy, chứ đồ vật do thiên địa sinh ra há lại là đồ bỏ đi. Hắn đem một lần tất cả đồ vật kia mang ra thử công năng của chúng.
Chiếc ô nảy quả thật không làm hắn thất vọng chút nào. Mỗi lúc mở ô ra, bất kể vật gì, hay thứ gì đểu bị nó hấp thụ vào bên trong. Ngay cả hỗn độn khí trong phạm vi Ngàn dặm cũng bị nó hút về. Sau đó lượng sức mạnh đó lại được chuyển hoá để cho Thiên Tứ dùng. Có điều đó cũng chỉ là 1 công năng mà thôi, cầm ô này không những thủy hoả bất xâm, vạn độc không tổn mà tất cả những thứ bất lợi đều không thể vượt qua bức chắn phòng hộ do cây dù tạo ra. Khả năng tàng hình, ẩn khí tức, công kích từ xa, không gian bên trong chiếc dù.... Tất cả đều không thua kém gì với Hỗn Độn tháp.
Thiên Tứ gật đầu hài lòng, đem ba viên Đá sự sống ném vào không gian của cây dù. Rồi lại truyền linh khí của mình vào nó, thúc đẩy nhanh quá trình hoá Linh của cây dù.
Thử xong 3 món bảo vật còn lại, hắn thật sự không biết liệu mình có cần phải luyện linh, hay tu luyện gì không. Chỉ một cái bảo vật thôi, mang ra cũng đủ đứng đầu Thiên hạ mất rồi còn đâu.
Thanh Thủy thì không quan tâm lắm, nàng ta nãy giở cũng tạo ra được 1 đống Đá sự sống lên cái bụng cũng đã trở về lúc bình thường. Không biết là nàng ta không quan tâm thật hay là do nhìn thấy quá nhiều cảnh như vậy rồi lên chẳng thể hiện chút hứng thú nào trên mặt.
- Ca, mấy thứ đó là gì vậy, sao ca lại ném mấy viên đá cho chúng.
Nàng đưa một Thần quả lên miệng mà nhai, vừa hỏi.
- Là mấy thứ đồ chơi của ta mà thôi. Haha. Còn về đá của muội, đó là đồ tốt đấy. Sau này muội chỉ việc đưa ta số đá đó, muốn ăn gì ta cũng chiều muội hết.
- Thật không?
Nàng ta vui mừng ra mặt liền hỏi lại ngay, như sợ Thiên Tứ sẽ rút lại lời nói của mình.
- haha, ta nói thật. Có điều ta cũng không cho muội ăn quá nhiều đâu. Dễ tăng cân lắm
Thanh Thủy hừm hắn một cái, giọng như hờn dỗi nói
- Hứ, ca mới tăng cân đấy.
Thiên Tứ cười sang khoái, hắn biết với thể chất của nàng, ăn bao nhiêu cũng chỉ vậy mà thôi. Chứ không thể tăng lên nổi 1 lạng nào. Suy cho cùng Đá sự sống vẫn là cần năng lượng tích lũy để tạo ra. Nếu nàng ta không biết cách khống chế khả năng tạo đá của mình, sợ rằng sẽ không thể tu hành được.
Nói đến đây, Thiên Tứ đưa ra cho nàng một lời đề nghị.
- Thanh nhi, muội cho ta một giọt máu của muội được không?
Ánh mắt của Thanh Thủy hơi sững lại, nhìn chằm chằm vào hắn. Cứ tưởng nàng ta sẽ không đồng ý, nhưng trái lại nàng ta chỉ hỏi hắn một câu
- Huynh cần nhiều không?
Thiên Tứ lắc đầu đáp
- chỉ cần một giọt thôi.
Thanh Thủy gật gật đầu, nàng sờ soạng trên người một lúc, liền ồ lên
- A, ta để quên dao trong nhà rồi. Ca đợi ta một chút.
- Không cần đâu, ta tự mình lấy được.
Thiên Tứ vỗ vỗ trán mình, thật sự không hiểu tiểu nha đầu này nghĩ gì mà người khác xin máu cũng dễ dàng cho đi như vậy. Hắn sớm biết nàng ta mang dao trong người rồi, nhưng với sức của nàng. Hắn có đứng yên cho nàng đâm cũng không làm rách da hắn được.
Nói rồi từ bàn tay Thanh Thủy, một làn khói đỏ bay ra, dần dần tụ hội lại với nhau thành một giọt máu đỏ tươi. Có điều sau khi ra ngoài được vài giây, chúng lập tức chuyển sang màu tím, phát ra quang mang xa cả chục trượng.
-Máu tím, giống với màu Vân của đá sự sống.
Thiên Tứ tròn mắt nhìn giọt máu, sau cùng nhận định không sai chút nào. Hắn không để ý tới ánh mắt tò mò của Thanh Thủy đang nhìn mình mà để cho Vạn Cổ huyết mạch hấp thụ giọt máu kia.
- muội tìm gì thế?
Thấy Thanh Thủy vẫn là bộ dáng hết xoa rồi lại nắn nắn cổ tay mình như tìm kiếm đồ vật, Thiên hạ lên tiếng hỏi. Thanh Thủy hồn nhiên đáp
- Ta đang tìm xem mình bị thương ở chỗ nào. Sao lại có máu chảy ra như vậy được nhỉ.
Thiên Tứ bật cười khanh khách, đúng thật là một nha đầu ngốc mà. Với cảnh giới của hắn bây giờ, có thể dùng linh khí biến một lượng máu của nàng ta hoá thành dạng khí bay ra khỏi cơ thể. Sau đó hội tụ lại như cũ thì có là gì đâu. Tiên cảnh cũng làm được mấy trò đơn giản này rồi.
Hắn giải thích qua cho nàng ta biết, có điều nàng ta cũng không chắc hiểu được. Nàng ngoáp dài một cái, vẻ mặt cũng đã buồn ngủ rồi. Thiên Tứ cười nói với nàng.
- Trời cũng không còn sớm nữa, muội vào trong nhà nghỉ ngơi trước đi. Ta ở ngoài này một chút.
Biết mình không có bị thương gì, lên Thanh Thủy cũng an tâm. Ban nãy nàng tạo ra nhiều Đá sự sống lên cơ thể cũng có chút mệt mỏi hơn bình thường.
- Vậy ta đi ngủ trước nha, lúc nào Tiểu Hắc dậy, huynh nhớ gọi ta nhé.
Thiên Tứ gật đầu đồng ý, để Thanh Thủy vào bên trong nhà. Nghe tiếng thở đều đều của nàng, hắn biết nàng ta đã ngủ. Lúc này mới xoè lòng bàn tay của mình ra, nhắm hệ thống mà nói.
- Máu của nàng ta vậy mà mang sức mạnh đại đạo Sự sống sao.
Hệ thống phát ra âm thanh xác nhận
- Đúng vậy, khí tức của sự sống này tinh khiết đã đạt đến 90%, không thua kém quá nhiều Hỗn Độn khí. Chỉ cần tăng mức độ thuần khiết lên 5% nữa, khả năng sản sinh ra sinh vật cấp Đạo cảnh sẽ trên 70%. Tốc độ sinh ra bảo vật Thiên Địa cũng giảm xuống chỉ còn 1 năm,.mỗi lần tối đa 10 bảo vật.
- Mé nó, lợi hại vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro