Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Một mình

Hiện tại đã biết được nguyên do mọi người kính trọng với mình, Thiên Tứ cũng không có ý muốn nhận sự đãi ngộ lớn đến thế. Vì vậy gã quyết định một mình đi nốt chặng đường còn lại. Dù sao cũng chỉ còn 3 ngày đường, quanh đây cũng là thành trì nhiều người qua lại. Không có gì nguy hiểm cho lắm

Nghĩ vậy gã liền trở lại giường của mình, yên tâm mà ngủ. Đợi đến khi gà gáy, liền theo lối cửa sổ mà rời đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc này Thiên Tứ đã thay bộ đồ mới, nhìn trông khá hơn nhiều. Đây là bộ y phục hắn chỉ dành cho những buổi lễ quan trọng trong làng, hay ngày lễ tết mới đem ra mặc mà thôi. Bất quá đã lâu không mặc lên có chút chật.

Vừa đi, hắn vừa bỏ đan dược vào miệng mà nhai theo kẹo. Quả nhiên con đường này là tuyến đường huyết mạch liên thông giữa các thành trì ngoại ô Phượng Tường với nhau, lên lưu lượng người qua lại đông hơn hẳn. Cứ mỗi trăm dặm lại có một điểm dừng chân cho thương nhân hay những người qua lại đây nghỉ chân.

Khi hắn đến trạm dừng chân đầu tiên thì cũng là lúc trời tối. Vào quán trọ ăn uống xong, hắn theo những lời của tiểu nhị giới thiệu về chốn này mà đi ra bên ngoài đường. Chỗ này tuy không rộng rãi gì nhưng là nơi những vỏ giả hay lui tới buôn bán những thứ thu thập được trong khu rừng. Linh dược, hạch tâm, kim loại... Hầu như tất cả đều có. Chỉ cần có tiền là sẽ mua được.

Tuy hắn không thiếu dược liệu nhưng cũng cần bổ sung vài loại dược liệu hiếm, biết đâu sẽ tìm được ở chỗ này. Quả nhiên ban đêm mới là lúc náo nhiệt nhất ở đây. Trên đường người đông như trẩy hội, hàng hoá đủ các thể loại bâỳ đầy 2 bên đường. Người qua người lại buôn bán tấp nập.

Thiên Tứ đi vòng quanh một lượt cũng mua được một ít đồ tốt. Giá lại rẻ hơn trong thành rất nhiều. Gã đang định trở về nhà trọ, thì ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một sập hàng nhỏ trong góc. Chỗ này bầy bán toàn những thứ nhìn như bỏ đi, thêm vài cuốn sách cũ kĩ. Bất quá sách này laik viết bằng chữ viết khác hẳn với chữ viết thông dụng. Vì thế cũng chẳng có ai quan tâm đến chúng cả.

Gã tiến lại quầy hàng, người chủ cửa hàng là một tiểu cô nương. Mặt nàng dính khá nhiều vết bẩn, trên y phục cũng là rách nhiều chỗ. Nhìn nàng không khác gì một tiểu cô nương xin ăn vậy.

Thấy có người tiến về cửa hàng của mình, cô gái nhỏ kia vội lên tiếng chào hỏi

- Tiên sinh, người chọn mua đồ đi. Đồ của ta đều là đồ tốt cả đấy.

Giọng cô bé có vẻ yếu, gã vừa nhìn lướt qua cũng nhận ra thể lực của cô bé không tốt. Gã đưa tay cầm lấy một viên đá trong sạp lên nhìn, chỉ là đá bình thường, tất cả chỗ này đều vậy. Chỉ là chúng dính chút linh khí lên dễ nhìn nhầm thành linh thạch mà thôi. Biết là thế, gã vẫn cười hỏi.

- Vậy chúng bán sao đây?

Nghe Thiên Tứ nói vậy, cô bé mừng ra mặt vội đưa hai ngón tay ra trước

- Hai lượng một viên!

Thiên Tứ gật đầu, không nói gì thêm, gã lấy từ trong túi áo ra một bình gốm nhỏ đưa cho cô bé. Cô bé khó hiểu nhìn gã nói

- Ta.. ta không đổi vật, chỉ lấy tiền thôi.

Thiên Tứ mỉm cười hiền lành nói

- Cái này là ta cho ngươi, uống vào đi sẽ hết đau bụng đấy.

Sắc mặt cô bé có chút cổ quái nhìn Thiên Tứ, nàng ta vốn đã nín đau, cố tỏ ra bình thường rồi. Sao Thiên Tứ lại biết chuyện nàng ta bị đau bụng chứ. Thấy nàng ta vẫn hoài nghi mà không nhận bình gốm của mình. Thiên Tứ không giận, lấy thêm ra một khối bạc lớn đưa cho nàng nói.

- Đây là năm mươi lượng, ta mua tất cả chỗ này.

Nhận lấy khối bạc trắng, có vẻ nó khá nặng khiến tay nàng ta hơi run. Khuôn mặt nhỏ bé kia tươi cười rạng rỡ hẳn lên. Nàng ta vội cất nó vào trong áo, nhanh tay gói lại tất cả chỗ đồ của mình mà cảm ơn Thiên Tứ.

- Cảm.. cảm ơn tiên sinh. Cảm ơn tiên sinh.

Thiên Tứ nhận lấy túi đồ từ tay nàng, bên cạnh vài kẻ thấy được Thiên Tứ bỏ ra số tiền lớn chỉ để mua mấy thứ bỏ đi thì không khỏi cười mỉa mai.

- Đúng là một tên nhà quê, bỏ đống tiề mua mấy viên đá cuội cùng vài cuốn sách rách. Haha

- Chắc hắn mua về làm giấy chùi đít, chắc cũng êm lắm nhỉ.

Sắc mặt cô bé trầm xuống, ánh mắt lén nhìn Thiên Tứ sợ gã thay đổi quyết định mà lấy lại tiền. Nàng ta biết mấy thứ đồ này của mình không đáng tiền. Những viên đá kia nàng nhặt được trong một hang động, khi cầm vào nó làm cho cả người nàng ấm hơn. Thấy lạ lên mới đem ra bán, còn vể sách kia, nàng cũng không biết là sách gì. Chữ trong cuốn sách rất lạ, nhiều người đã tới xem, nhưng không ai hiểu gì cả lên mãi không có ai mua. Nếu quả thật hôm nay mà không bán được thứ đồ nào, e rằng nàng ta sẽ phải chịu đói rồi.

- Yên tâm đi, ta đã mua đồ của ngươi rồi thì sẽ không trả lại đâu. Có điều bình gốm này là dược thủy, không phải thuốc độc đâu. Ngươi cứ uống đi.

Nói rồi gã để bình thuốc vào tay nàng ta rồi rời khỏi. Đến khi Thiên Tứ rời đi hẳn, cô bé kia mới thở ra một hơi. Thật sự không nghĩ người đó lại thật sự mua đống đồ đó của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở lên rạng rỡ hẳn lên. Nàng lẩm bẩm nói

- Thế này thì ta đủ tiền chữa bệnh cho Tiểu Hắc rồi.

Nói rồi nàng cũng nhanh chân rời khỏi đây. Tuy nàng cón ít tuổi nhưng đã sống ở đây mấy năm, đủ thông minh để biết sự đáng sợ của nơi này. Nhất là trong tay nàng đang cầm theo số tiền lớn, nếu bị kẻ khác nhắm vào, nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm.

Người ta nói sợ cái gì thì cái đó tới. Trong lúc nàng đi qua con hẻm, bất chợt hai bóng người từ trên mái nhà nhảy xuống chắn đường đi của nàng. Một tên dáng người cao gầy, trên mặt có vết sẹo dài từ trán xuống tận cằm. Tên còn lại lùn thấp chưa bằng người nàng.

- Hehe, tiểu cô nương, đi đâu mà vội vã thế.

Một trong hai tên lên tiếng, nhìn nét mặt của bọn chúng liền biết không phải dạng tốt lành gì cả.

- Các..  các ngươi muốn gì?

Nàng ta rút thanh dao nhỏ dấu trong vạt áo ra đưa ra trước mặt. Hai người kia thấy vậy thì bật cười lớn hơn.

- Haha, chỉ là một phàm nhân mà cũng muốn phản kháng chúng ta sao?

- Biết điều đưa tất cả tiền của ngươi ra đây. Ông đây sẽ nhân nhượng mà tha ngươi 1 mạng.

Một tay nàng để chặt lên lồng ngực, nơi đó có khối bạc mà Thiên Tứ đưa cho. Bất quá lúc này hai tên kia thả ra khí tức của mình, khiến nàng ta run lên từng hồi.

- Các... Các ngươi là võ giả?

Tên mặt sẹo lên tiếng, gã liếm liếm mép của mình, hiện ra bộ mặt rất kinh tởm.

- Haha, tiểu mỹ nhân này có vẻ ngon miệng đấy nha. Chơi cùng gia gia đây, nói không chừng làm ta vui vẻ thì ta sẽ cho ngươi làm tiểu thiếp đó.

Bàn tay hắn đưa ra muốn chạm vào nàng, nhưng bị con dao của nàng quơ trúng, liền rụt tay lại ngay.

- Nhãi ranh, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao?

Nói rồi hắn vận linh khí bảo vệ bàn tay mình, một cái chớp mắt đã tóm được con dao của nàng. Sức của phàm nhân sao đấu nổi võ giả, nói gì đến sức của một cô gái. Hắn dùng lực hất văng con dao của nàng ra, khiến nàng ngã xuống đất.

- Dám phản kháng, ta chơi chết ngươi.

Gã cười lên khặc khặc rồi lao vào người nàng, cơ thể nàng đang yếu giờ gặp phải Võ giả thật một chút lực chống đối cũng không nổi. Chỉ còn biết nhắm mắt lại chấp nhận số phận của mình.

Nhưng cánh tay của tên kia vừa chạm đến vạt áo của nàng liền không thể nào di chuyển.

- Á...a.....a

Đột nhiên tên kia kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ thấy cánh tay của hắn vậy mà đang bay lên trước mặt hắn. Kéo theo đó là dòng máu đỏ rực phóng lên cao.

- Hai tên võ giả mà lại đi ức hiếp một đứa trẻ. Haiz, đáng chết.

Tên mặt sẹo ngã ngửa về sau, không ngừng lăn lộn trên mặt đất kêu la.

- Ồn ào.

Giọng nói kia lần nữa vang lên, lần này từ phía sau nàng ta phát ra. Nàng ta quay đầu lại, bóng dáng kia vừa nhìn liền biết chính là thanh niên vừa mới mua đồ của nàng. Nàng ta chưa hết trấn kinh thì đã thấy từ trên người tên kia, một ngọn lửa phát ra. Trong nháy mắt đã đem cả tên mặt sẹo kia hoá thành tro tàn. Ngay cả tên lùn đứng sau đó sớm đã hoá thành vũng máu từ bao giờ rồi.

- Muội không sao đấy chứ?

Thiên Tứ cúi xuống đỡ nàng ta dậy, phủi phủi bụi trên người nàng, nhẹ nhàng hỏi.

- Ta... Ta... Không sao. Sao.. huynh lại cứu ta.

Giọng nàng run run hỏi lại. Thiên Tứ mỉm cười đáp

- Ta thấy hai tên này theo dõi muội lên âm thầm đi sau xem sao. Quả nhiên chúng lại dám ra tay.

Nói rồi gã nhìn bình gốm nhỏ đang lăn lốc dưới đất, khẽ hỏi

- Muội còn chưa dùng thuốc của ta sao?

Cô bé kia khẽ lắc đầu, Thiên Tứ cũng không hỏi gì thêm, cúi người nhặt bình thuốc lên.

- Đi thôi.

Ánh mắt cô bé tròn ra nhìn gã hỏi.

- Đi.. đi đâu.

- Đi chữa bệnh cho người của muội chứ đi đâu.

Thiên Tứ mỉm cười, hắn sớm đã ngửi thấy trên người cô bé có khí tức của quái thú, hơn nữa trong mùi này còn có ít dược khí đọng lại. Có vẻ là bị nội thương khá nghiêm trọng. Có điều hắn không nói những điều này cho cô bé biết, chỉ đứng đó đợi phản ứng của cô bé.

Nét mặt nhỏ bé của cô bé khẽ biến đổi, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau cùng cũng gật đầu nói.

- Vậy.. vậy huynh đi theo ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ghj