Chương 41: Vạn Thần đan
Đáp lại sự quan tâm của mọi người, Thiên Tứ cúi đầu chào hỏi. Bản thân gã từ lâu đã được coi như con cháu trong làng này, hắn lại còn là luyện dược sư, luyện khí sư duy nhất trong làng. Tiếng tăm không phải nhỏ, nhưng đối mặt với sự quan tâm của mọi người, hắn vẫn rất vui vẻ trong lòng.
Chào hỏi mọi người xong, hắn hỏi qua về tình hình trong thôn. Rồi đi tới mấy nhà có người đang ôm, người già mà thăm hỏi. Đoạn đường về đây, hắn mang theo rất nhiều thảo dược, lại mua được thêm vài cuốn sách về đan dược. Bây giờ đã không có bệnh gì của người trong thôn mà hắn không chữa trị được nữa.
Mất nguyên nửa buổi, hắn mới làm xong mọi việc. Hiện tại hắn trở về nhà của mình, cũng đã mấy ngày không về nhà rồi, chắc hẳn đám cỏ dại bên trong nhà cũng đã phát triển. Nhưng khi hắn vừa bước chân tới cổng liền ngạc nhiên đứng trơ ra.
Mấy hôm trước, nhà hắn không khác gì vườn không nhà trống. Mọi thứ đều được Tiêu Dao mang đi. Bây giờ trong vườn đã có mấy luống rau xanh tốt. Nhìn kích thước của chúng mới được trồng gần đây mà thôi. Bên trong chuồng gà cũng đã có hơn chục con Kim kê cả lớn cả nhỏ.
Không cần hỏi ai thì hắn cũng biết đây hẳn là do người trong làng tặng cho hắn. Những thứ này tuy chẳng đáng mấy đồng, nhưng trong ngôi làng nhỏ này, lo ăn lo mặc từng ngày mà họ mang cho hắn những thứ này thật sự là món quà lớn rồi.
Hắn lắc lắc đầu cười tươi, thế giới này tuy thô sơ không phát triển được như thế giới cũ của hắn. Nhưng được cái tình cảm luôn có, đúng nghĩa với câu hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau.
Bước vào trong nhà, tất cả vẫn được sắp xếp gọn gàng như trước, không dính hạt bụi. Bên cạnh vẫn còn mấy viên bi nhỏ của đám trẻ. Hiển nhiên ngày nào đám trẻ kia cũng tới nhà hắn quét dọn rồi.
Tạm gác mọi thứ qua một bên, hắn đi nấu nướng một chút, sáng giờ hắn cũng chưa ăn được gì. Tuy nói võ giả có thể không cần ăn uống trong một thời gian, nhưng đói thì ai cũng bị. Dùng đan dược trị đói cũng không tốt bằng ngồi xuống ăn một bữa.
Cơm nước xong xuôi, hắn đem những thứ học được trong mấy quyển đan dược mua được trên chợ ra thực nghiệm. Trước kia hắn cũng là nhờ mấy cuốn sách dược đạo do trưởng làng đưa cho mà biết chút ít về y thuật. Nói về mấy cuốn sách mới này, tuy chúng chỉ viết về mấy loại đan dược cấp thấp, cũng như lý giải về thảo dược khá sơ sài. Nhưng như vậy là đủ với hắn rồi. Trước mắt hắn cũng chưa có dự định gì, cứ giúp người dân trong thôn chữa bệnh đã. Tiện thể làm ít nhiệm vụ của hệ thống, kiếm thêm phần thưởng.
Tất cả những kiến thức trong sách đã được các tiểu Thiên Tứ học được. Lại còn tự suy diễn theo thực tế dược thảo, trải qua quá trình thử nghiệm đan phương trong thần hải của gã. Thành ra bây giờ hắn đem ra sử dụng cũng chỉ là luyện tay cho quen mà thôi.
Rất nhanh sau đó, một đống đan dược cùng dược thủy ra lò. Những loại đan dược này đều là đan dược cấp 1. Có điều chúng khác hẳn so với thành phẩm đan dược ghi trong sách. Không cần nói cũng biết, chất lượng và công dụng của đan hắn luyện ra vượt xa đan dược ban đầu.
Hắn cầm một viên Bồi Nguyên đan lên tay, dạo trước viên Bồi Nguyên đan này hắn muốn luyện cũng phải mất cả một canh giờ. Một lò cũng chỉ ra được 5 viên, phẩm chất cũng chỉ đạt đến thượng phẩm. Nhưng từ khi sử dụng loại khí hỗn độn kia. Chưa đến mười phút hắn đã luyện xong 1 lò 43 viên. Nói về phẩm chất, hắn cũng không rõ lắm, nhưng chắc là một loại phẩm chất cao hơn cả thượng phẩm.
Bỏ viên Bồi Nguyên đan vào miệng, hắn lấy bản thân mình ra thử đan. Một cỗ dược lực hùng hậu như thủy triều lan tràn vào kinh mạch của gã. Rất nhanh luồng khí này đã chạy tới đan điền, nhưng cũng chỉ đến thế. Chúng đều bị viên Vạn Cổ huyết mạch kia thôn phệ. Sau đó một ít Hỗn Độn khí được sinh ra.
Thiên Tứ ước tính, một viên Bồi nguyên đam này sẽ cho ra nửa chén Hỗn Độn khí. So với hấp thu linh lực trong không khí thì nhanh hơn và hiệu quả hơn trăm lần. Gã gật gù hài lòng, nhưng cũng chưa dừng lại.
Lại cầm lên tay một viên Bồi Nguyên đan, lần này hắn truyền một ít linh khí của mình vào bên trong viên đan dược. Rất nhanh viên đan dược đang nằm yên trên tay gã, vậy mà lại bay lên không trung. Lấy hắn làm trung tâm mà bay vòng. Thiên Tứ không cần ăn nó, mà nguồn dược khí toả ra từ nó cũng mạnh mẽ hơn cả việc trực tiếp ăn đan dược.
- Đan dược hoá linh vẫn là lợi hại đi. Công dụng đã tăng lên con số đang sợ rồi. Haha.
Hắn không ngần ngại mà đem Hỗn Độn khí của mình vào số Bồi Nguyên đan còn lại. 41 viên Bồi Nguyên đan kia lập tức bay lên cao, xoay vòng quanh gã. Luồng dược khí hùng hậu từ chúng toả ra giống như một vòng xoáy vô tận đang điên cuồng chui vào cơ thể của Thiên Tứ. Hắn lại không từ chối, có bao nhiêu dược khí, hắn hấp thụ bấy nhiêu.
Sau hơn hai canh giờ, rốt cuộc những viên đan dược kia cũng đã hết thời gian hoá linh. Thiên Tứ đưa tay thu lại chúng, tuy chúng hết thời gian hoá linh nhưng dược lực vẫn còn. Không những thế còn gia tăng lên rất nhiều. Tuy không có thể trở thành Đan Linh được nữa, nhưng chỉ cần ăn nó thôi linh lực cũng tăng lên một mảng lớn.
Gã không vội ăn hết số đan dược này, cứ để cho chúng hấp thụ linh khí thiên địa thêm một thời gian nữa. Đến lúc dược lực đạt đỉnh, sử dụng sẽ đem lại hiệu quả cao nhất.
Gã đem một viên Bồi Nguyên đan hoà vào trong một vại nước lớn. Sau đó lại chia vào các bình gốm nhỏ hơn. Chỗ nước này có tác dụng hồi phục sức khoẻ rất tốt cho dân làng. Không phải gã keo kiêt nhưng với thể chất của người phàm, sợ rằng ăn xong viên đan dược do hắn luyện ra sẽ dư thừa quá nhiều năng lượng dãn đến bạo thể mà chết mất.
Đem chỗ lọ gốm này cất lên giá, bỗng gã nhìn đống đồ để trên kệ thuốc có chút khó chịu. Đồ đạc quá nhiều, mà để trên giá. Trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng dần dần sẽ mất dần dược tính. Không phải đan dược nào cũng là Đan Linh lên chuyện này cũng dễ xảy ra. Lại nói số đồ này mang đi mang về quá bất tiện. Đây là thế giới của võ giả, trong tay hắn lại có pháp Tắc không gian. Tại sao lại không làm ra một món đồ trữ vật nhỉ.
Nói về tạo nghệ trên rèn đúc của gã tuy không nói là tốt nhất nhưng cũng đủ để sử dụng. Bất quá chuyện chế tạo một món đồ chứa pháp tắc hắn lại không biết gì. Nhưng cũng không sao, hắn đã có hệ thống. Thêm 1 vị Dạ Quang Thánh nhân nữa mà. Đảm bảo trình độ luyện linh của ông ta cũng không phải dạng vừa đâu.
Nghĩ là làm, gã lớn tiếng gọi hệ thống ra trước.
- Hệ thống ngươi biết cách chế tạo bảo vật không?
Hệ thống vốn lấy tính cách của Tiêu Dao làm chủ lên cũng là giọng nữ dễ nghe trả lời gã.
-Có, Dạ Quang Thánh Nhân đã đưa vào trong hệ thống ta vài thứ liên quan đến rèn đúc. Có điều kí chủ sẽ không thể dễ dàng lấy nó ra được đâu.
Thiên Tứ gãi gãi đầu, hiển nhiên điều đó hắn biết. Muốn có được đồ vật từ hệ thống thì phải làm nhiệm vụ, rồi lại thử xem vận may của mình. Tuy vậy, hắn biết vận khí của mình rata lớn, biết đâu được trong nhiệm vụ lần sau. Hắn lại có được thứ mình cần thì sao.
- Vậy được, ngươi cho ta nhiệm vụ đi.
Hệ thống ngưng lại một chút rồi cũng đưa ra nhiệm vụ, trên màn hình giao tiếp một bảng nhiệm vụ mới hiện lên.
- Đinh! Nhiệm vụ kế tiếp. Đến Thanh Thành phái gặp lại Tử Thanh. Phần thưởng một cuốn thần kĩ luyện linh. 10 ngày tu vi.
Thiên Tứ nhìn vào nhiệm vụ không khỏi tặc lưỡi thầm nghĩ.
- Đến Thanh thành phái thì cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Nhưng lại phải gặp cô nương hung dữ như Tử Thanh kia thì thật có chút không vui nha. Bình thường nàng ta ở trong nhà ta đã hung hăng rồi. Ta đến địa bàn của nàng, có khi nào nàng ta chém ta luôn không.
Hắn nghĩ nghĩ một chút thì cũng gạt ý định đó qua một bên. Trước mắt phần thưởng đúng là thứ hắn đang cần. Còn về 10 ngày tu vi, tương đương với lượng lớn Nguyên lực được bổ sung. Hắn đang rất cần nhiều Nguyên lực để quay về cảnh giới tu vi như trước.
Nói đi cũng phải nói, ban nãy hắn dùng một hơi 42 khoả Linh đan vậy mà cũng chỉ tăng lên 1 tiểu cảnh giới. Nếu như người bình thường có thể đột phá từ luyện khí tầng một đến Động Thiên tầng 9 đỉnh phong rồi.
- Xem ra đan dược cấp 1 dù là Linh Đan cũng có giới hạn. Ta cần đan dược tăng tu vi cấp độ cao hơn.
Tiếc một điều là trong mấy cuốn sách của gã, không có loại đan dược nào cấp hai cả. Nghe nói Thanh thành phái là môn phái lớn. Có thể khi đến đó hắn sẽ lấy được đan phương cao cấp hơn.
Nghĩ vậy hắn cũng vui vẻ trở lại, còn giờ lại phải nhờ Tiêu Dao tiên tử cất giúp mấy món đồ quan trọng đi trước. Đợi khi nào hắn chế tạo được đồ trữ vật thì tính sau.
Cũng chẳng mấy mà đã đến chạng vạng chiều. Lúc này dân làng đã trở về sau chuyến đi săn, hôm nay bọn họ thu thập được rất nhiều thịt thú. Từ lúc Vương bá mang đống vũ khí mới về, khả năng chiến đấu của người dân đã được tăng lên đáng kể.
Đám trẻ con cũng đã theo trưởng làng trở về, nghe tin Thiên Tứ đã về thôn. Cả đam nhóc con kéo nhau chạy tới nhà gã. Sau khi cho đám nhóc này ăn no nê kẹo do mình làm, hắn bị đám nhóc bắt kể cho nghe về cuộc sống trong thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro