Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Về thôn

Trong phòng, Thiên Tứ ngồi dậy sau khi hai nữ hầu kia rời đi. Hắn đã không kìm được sự tò mò khi dung hợp Thập Khí vào Vạn Cổ huyết mạch của mình. Từ lúc trong đại điện uống rượu tới giờ, cả cơ thể hắn như có dòng điện chạy khắp người. Rất khó chịu, nhưng lại tràn đầy sức mạnh.

Có thêm Thập khí dung hợp vào Vạn Cổ huyết mạch, tốc độ hấp thụ linh khí của gã được đẩy nhanh hơn. Nếu không phải bản thân gã đang áp chế lực hấp thụ của Vạn cổ thì e tất cả linh khí trong thành này đã bị hắn thu vào cơ thể rồi.

Nhưng đó cũng chỉ là một thứ nhỏ, quan trọng hơn, trong đan điền của gã. Ấy vậy lại đang có sự biến đổi lớn. Luồng linh khí của gã, đang kết hợp với Nguyên lực nhận được từ Tiêu Dao tiên tử thành một loại khí khác. Hắn chỉ nhận ra luồng linh lực mới này mỏng và nhẹ hơn hai loại khí kia rất nhiều. Nếu nói linh khí hắn hấp thụ giống như khói thuốc, còn Nguyên lực lại nặng như sương mỏng. Thì loại khí này lại nhẹ đến mức chỉ cần gã khẽ cử động đầu ngón tay, cũng có thể khiến cho nó bay xa tít tắp.

Có điều loại khí này, nhìn thì mỏng manh nhưng dù cho có làm gì thì nó cũng không tiêu tan. Cứ lơ lửng giữa đan điền của gã như mây trên trời.

Mà hắn cảm nhận, khả năng vận dụng loại khí này còn mạnh mẽ hơn cả linh lực. Chỉ cần một lượng nhỏ khí này cũng đem đến hiệu quả sử dụng hơn cả Nguyên khí cùng số lượng.

Hắn còn đang suy tư, thẩm định lại loại khí này thì bên cạnh Dạ Quang thánh nhân cùng Tiêu Dao tiên tử đã đứng bên cạnh. Hai người cũng đang chăm chú nhìn luồng khí toát ra từ viên Vạn Cổ huyết mạch kia.

- Hai vị biết nó là gì không?

Dạ Quang thánh nhân hơi cau mày, có vẻ lão đã nhận ra loại khí này. Nhưng trong lòng còn do dự điều gì đó lên không trả lời ngay câu hỏi của Thiên Tứ mà chỉ nói

- Sao lại có thể xuất hiện ở đây nhỉ.

Về phần Tiêu Dao thì nàng chỉ tròn mắt ra nhìn. Có vẻ nàng ta không biết gì rồi, lên gã cũng không hi vọng gì vào nàng ta cả.

Sau cùng Dạ Quang thánh nhân thở dài, nhìn Thiên Tứ, vẻ mặt bất lực nói.

- Ta nói cái tên tiểu tử này, vận khí của ngươi rốt cuộc là cái thể loại nghịch thiên gì vậy. Đi một bước liền nhặt được bảo vật, bản thân chỉ là một tên võ giả sơ cấp mà có thể biến vật chết thành vật sống. Uy năng ngang với cường giả Tiên cảnh. Thế thì cũng thôi đi. Đằng này ngay cả Hỗn độn khí cũng có thể tu ra. Ta... Ta..

Nói đến đây Dạ Quang thật không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Bản thân hắn là vị Thần tối cao, đứng trên vạn thần. Năm xưa được coi như thiên tài trăm vạn năm mới có một người. Vận khí cũng gọi là nghịch thiên đi. Trong tay năm giữ không biết bao nhiêu công pháp, thần thông, pháp bảo....mạnh mẽ.

Ấy vậy đem so với tên tiểu tử trước mặt này thì thật không đáng để nhắc tới. Một phàm nhân, chưa đủ 18 tuổi, trong tay cầm Hoàng Kim Chung, Hỗn độn bảo tháp, một thân bản lĩnh hoá linh vạn vật. Đã thế giờ hắn còn sở hữu loại khí tức ngay cả Đạo Tôn cũng không thể sở hữu.

Thiên Tứ thấy thái độ này của Dạ Quang Thiên Tứ càng là tò mò hơn. Bất quá người ta đã đi rồi, hắn có tò mò cũng đành chịu. Lúc này Tiêu Dao tiên tử vãn như mọi khi mỉm cười tươi tắn nói.

- Mặc dù ta không biết nó là gì, nhưng rất lợi hại đấy nha.

Thiên Tứ thở dài lắc đầu nói.

- Ta biết nó lợi hại, nhưng nó kết hợp cả linh lực của ta cùng Nguyên lực của cô mới tạo ra được. Cô xem, tu vi của ta đã tụt xuống luyện khí tầng 1 sơ kì rồi này.

Bên trong cơ thể Thiên Tứ còn để dành hơn hai trăm ngày tu luyện Nguyên lực cùng lực lượng linh lực dồi dào của gã. Vậy mà chỉ sau mấy khắc thời gian, tất vả đã bị đổi thành lại khí tức này. Tu vi hắn giảm, Hoàng Kim Chung cũng không thể vận dụng hết khả năng được. Pháp bảo lợi hại như thế, vậy mà trong tay hắn giờ không khác gì một món đồ chơi cả.

Sau cùng gã cũng đành bất lực rời khỏi, sau này hắn sẽ cần phải tính toán việc sử dụng linh lực cho hợp lý. Nếu không muốn rơi vào tình trạng mất hết linh lực.

Gã nằm lại lên giường, thanh sắt của hắn đã ngủ say không động. Thật sự hắn thấy việc hoá linh vạn vật này thật vô lý quá đi. 1 thanh sắt bình thường thôi, sau khi hoá linh. Thực lực mạnh lên thì thôi, ngay cả tính cách cũng như con người. Chỉ thiếu điều thanh sắt không biết mở miệng ra ăn nói thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ đã dậy từ sớm. Gã ở lại Trần gia cũng đã mấy ngày rồi, công việc ở trong thôn hẳn là cũng có nhiều. Không thể ở thêm được nữa. Vì vậy gã định bụng sau khi ăn sáng sẽ đến chào hỏi Trần gia chủ một chút rồi về thôn.

- Thiên tiên sinh muốn đi nhanh vậy sao?

Trong đại sảnh của Trần gia, Trần Linh nói lớn ngạc nhiên khi Thiên Tứ nói mình muốn rời đi. Bất quá Thiên Tứ cũng có chút không hiểu, tại sao gã lại có phản ứng lớn đến thế.

- Phải, ta ở đây cũng là giúp các ngươi chữa bệnh cho Trần gia chủ. Nay bệnh đã khỏi, ta cũng phải rời đi thôi.

- Nhưng mà tiên sinh mới hao tâm tổn sức mới chữa khỏi bệnh cho phụ thân ta. Bản thân tu vi cũng đã bị tụt xuống trầm trọng thế kia. Hay là người ở lại đây, nếu cần thiên tài địa bảo gì để hồi phục. Trần gia chúng ta cũng sẽ cung ứng.

Trần Linh không tiếc lời giữ Thiên Tứ ở lại, ngay cả Trần gia chủ cũng lên tiếng

- Hay là Thiên tiên sinh cứ ở lại đây chơi thêm vài ngày. Để Trần mỗ tỏ lòng biết ơn với ngài. Sau khi tu vi ngài hồi phục, muốn đi cũng chưa muộn mà.

Thiên Tứ đứng dậy, mỉm cười đáp

- Cảm ơn Trần gia chủ khoản đãi. Có điều ta nhận việc của Trần thiếu gia và tiểu thư chữa bệnh cho ngươi. Nay bệnh đã khỏi, thù lao ta cũng đã lấy được. Vậy cũng không còn gì nữa. Sau này nếu có việc gì, tới thôn tìm ta là được.

Biết không thể giữ Thiên Tứ ở laik được nữa, Trần gia chủ thở dài, sau cùng cũng là đành đi xuống dưới, hắn cúi đầu cảm tạ Thiên Tứ.

- Trần gia xin cảm tạ ơn của Thiên tiên sinh. Nhờ có ngài mà Trần gia ta thoát được kiếp nạn diệt tộc. Cũng như giúp ta tăng tiến tu vi. Sau này Thiên tiên sinh có việc gì cần Trần gia giúp đỡ, xin cứ nói. Trần gia ta sẽ cận lực giúp.

Thiên Tứ cũng không từ chối lời cảm ơn này của lão ta, Thiên Tứ gật đầu hài lòng rồi quay người rời đi. Quả thật hắn đã biết Trần gia chủ muốn hắn ở lại đây còn có mục đích khác. Chính là muốn móc nối quan hệ với gã. Một kẻ có thể giúp Tụ Linh cảnh đột phá lên Động thiên cảnh. Chắc chắn là có tài năng rồi. Trần gia chủ đột phá Động thiên cảnh, đã chính thức đè bẹp hai nhà Lý, Cao xuống. Trở thành thế lực mạnh nhất ở Hoa Nam thành này. Từ nay về sau, không những thế lực của Trần gia được mở rộng mà sẽ thu về rắt nhiều khoản tiền kếch xù.

Rời khỏi Hoa Nam thành, trong tay Thiên Tứ lại nhiều thêm hơn trăm vạn lượng bạc nữa. Số tiền này quả thật là quá nhiều đi, trước kia hắn làm quần quật cả năm cũng không nổi 2 lượng bạc. Ngày hôm nay chỉ là tiện tay cứu một người, cho hắn 1 quả táo liền thu về cả núi bạc. May mà Trần gia kia đưa hắn là ngân phiếu 10000 lượng, lên cũng dễ dàng mang theo. Bằng không, xách cả đống bạc đó về thôn, chắc phải 2 xe bò mới hết được quá.

Có điều Thiên Tứ cũng không cần mấy thứ này cho lắm. Bản thân hắn tự lo cho đời sống của mình được. Nhiều tiền cũng chẳng để làm gì. Đơn giản vì hắn không có gì cũng có được tất cả. Với thần thông Tự Tại Kinh cùng Hoá linh vạn vật. Hắn có thể tạo ra mọi thứ. Dù thời gian tồn tại của những thứ hắn làm ra không lâu, nhưng vẫn đủ để không lo đói ăn.

Ra tới cổng thành, Thiên Tứ tìm một nơi không có người qua lại, rồi dùng thử sức mạnh của Thần Ma nhãn. Hắn muốn thử kĩ năng mới này lắm rồi.

- Thần ma nhãn! Mở!!!

Hắn quát dài một tiếng, ngay tức thì bản thân hắn xuất hiện ở một nơi khác. Thiên Tứ nhìn xung quanh một lượt rồi chợt nhận ra. Mình đây là đã dịch chuyển tới ngôi miếu hoang kia. Gã tính nhẩm

- Từ đây về Hoa Nam thành cũng gần 50 dặm. Khoảng cách này là cực hạn của ta bây giờ rồi. Haha. Vậy chỉ cần nhảy thêm 2 lần nữa là ta có thể về tới thôn rồi.

Có thần thông dịch chuyển không gian này, Thiên Tứ có thể rút ngắn thời gian di chuyển của mình hơn. Quãng đường trước kia hắn dùng nửa ngày mới đi qua. Giờ chỉ trong nháy mắt đã có thể đi tới.

Bỗng hắn giật mình nhận ra, quãng đường dịch chuyển xa như vậy, cũng chỉ tiêu hao 1 tia khí tức nhỏ bằng sợi tóc mà thôi.

- Ghê thật, ta còn tưởng dùng thần thông này thì tiêu hao hết luôn số linh khí trong người rồi chứ. Vậy mà hao tổn này quá ít đi.

Đúng thật loại hao tổn này không khác gì chín trâu mất một sợi lông. Theo gã tính toán thì chỉ cần số linh khí bằng sợi tóc dài 2 phân liền có thể dịch chuyển về tới nàng.

Không nghĩ nhiêu hắn liền mở ra thần thông, liền nhảy liên tiếp 2 lần. Đến khi hắn xuất hiện đã đứng trước cửa vào thôn. Hắn gật đầu hài lòng, với thần thông này, gã muốn đi đâu cũng được

Trong làng lúc này thanh niên trai tráng đều vào rừng săn bắn cả rồi. Đám nhỏ chắc theo trưởng  làng đi vào bùa rừng học cách phân biệt thảo dược đi.Chỉ còn mấy người phụ nữ đang làm việc vặt. Thấy gã, mấy người kia đều dừng tay, vui vẻ chạy đến nói.

- Ngươi về rồi A Tứ.

- Có khoẻ không đấy.

- Lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Giờ cả làng ta đã không lo đông này bị lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ghj