Chương 37: Trở về Luyện khí cảnh tầng 1 sơ kì
A Tứ ngồi xếp bằng trên giường, trong nhà sớm đã đốt Mê hồn hương, tránh để kẻ khác quấy rối hắn trong lúc đột phá. Nếu không phải các phân thân của hắn không thể giúp hắn đột phá đại cảnh giới, hắn liền không phải vất vả như hiện tại.
Sau khi đem linh khí ồ át tấn công vào vách tường vô hình ngăn cách linh khí tiến vào đan điền kia. Tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, hiện tại đã đạt đến Huyết khí tầng chín đỉnh cao. Hoặc là đột phá Đệ nhất trọng thiên, hoặc là ngừng ở nơi này, thực lực không cách nào tăng lên.
Không phải không cách nào đột phá Trọng Thiên, mà là hắn đối mặt một vấn đề khác. Đó chính là hạt giống Vạn Cổ huyết mạch đang nằm trong đan điền của hắn. Bình thường khi Nguyên khí của hắn đưa vào liền bị hạt giống này hấp thụ để tăng trưởng mà không nhả ra thứ gì. Lần này nếu hắn đem linh khí vào trong đan điền, không biết hạt giống Vạn Cổ có hấp thụ hết linh khí của hắn hay không. Nếu như vậy, không những hắn không thể đột phá Đệ nhất trọng thiên mà sức chiến đấu còn giảm sút.
Về phần Đạo tâm, ngay từ đầu hắn đã xác định được con đường tu luyện của mình là gì. Hắn muốn biết tất cả về thế giới tu chân này. Muốn đứng trên đỉnh cao thế giới, trở thành kẻ mạnh mẽ nhất. Vì vậy đạo tâm của hắn đã thành. Bây giờ chỉ cần hắn muốn, liền có thể phá vỡ bức tường ngăn cách, đưa linh khí nhập đan điền.
Những lúc như này, hệ thống lại là cái phao cứu hộ cho hắn tốt nhất.
- Hệ thống, nếu ta phá vỡ bức tường này. Liệu linh khí của ta có thể bị Hạt giống thôn phệ hết không?
- Có. Hạt giống Vạn Cổ huyết mạch thôn phệ mọi thứ. Linh khí tuy không ngon bằng Nguyên khí thì nó cũng không chê đâu. Nhưng Chủ Kí sinh không cần lo lắng, chỉ cần cho hạt giống Vạn Cổ này hấp thụ đủ linh khí, đạt đến tiểu linh căn. Nó sẽ giúp Chủ Kí sinh đột phá Đệ nhất trọng thiên nhanh chóng hơn.
Càng ngày A Tứ càng cảm thấy hệ thống này đang nhân cách hoá lên rõ rệt. trong câu nói đã chưa nhiều từ ngữ biểu đạt cảm xúc. Thật không biết có phải nó đã thành Khí linh hay không nữa. Nhưng điều đoa không quan trọng, hệ thống đã nói vậy. Gã cũng không ngần ngại, một làn thúc đẩy linh khí cùng đạo tâm đánh nát bức tường ngăn cách đan điền.
Linh khí ồ ạt chảy vào bên trong đan điền như nước lũ. Ấy vậy tất cả đều bị hạt giống Vạn Cổ huyết mạch thôn phệ. Phải biết trong mấy giờ này, 5 vạn phân thân của gã vẫn tích cực tu luyện, tạo ra vô số linh khí. Nhiều đến mức linh mạch của hắn căng phồng. Cảm giác chỉ một ngón tay khẽ động cũng đủ đánh sập tảng đá lớn.
- Vậy mà hạt giống Vạn Cổ vẫn không chịu ngừng hấp thu. Cái bụng thật lớn.
A Tứ thầm kêu lên. Bình thường chỉ cần tu sĩ đánh vỡ bức tường ngăn cách không gian đan điền thì linh khí sẽ tự động tràn vào, chiếm cứ nơi đây thành đại bản doanh. Từ đó phân linh khí đến mọi nơi trên cơ thể qua linh mạch. Ấy vậy linh khí của hắn lại không thể tồn tại ở trong này quá một giây.
Gã khẽ nhíu mày. Tiếp tục cho phân thân tu luyện, chịu khó chờ đợi đến khi nào Hạt giống Vạn Cổ huyết mạch phát triển thành tiểu linh căn, đến lúc đó hắn mới chính thức trở thành tu sĩ cảnh giới Đệ nhất trọng thiên.
Điều hiển nhiên, tu vi của hắn tụt xuống một cách thảm hại. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã giảm xuống chỉ còn là Luyện khí cảnh tầng một. Cũng may 5 vạn phân thân đều ở trong thức hải, không chịu tác động của Vạn Cổ huyết lên tốc độ hấp thụ linh khí cũng đủ duy trì cảnh giới luyện khí cảnh tầng 1 của gã.
Gã mệt mỏi nằm phịch xuống dường, gương mặt trở lên tái nhợt đi mấy phần. Ngay cả nhấc tay hay thở cũng rất mệt mỏi. Linh lực sụt giảm quá nhanh khiến cơ thể không thể chịu đựng nổi. Nếu không phải hắn tu luyện Thượng cổ Thánh Long quyết, nhục thân đã đạt đến cảnh giới Kim Cương bất hoại, có lẽ cũng bị sốc chết mà thôi.
Gã chỉ đành gọi Tiểu Địa Hoả mang Hai viên Bồi nguyên đan ra cho mình ăn. Tiểu Địa Hoả làm theo lời hắn, dùng tay cậy miệng hắn ra nhét cả 2 viên đan dược vào. Đừng nhìn thân hình tiểu Địa Hoả chỉ như hài tử 2 3 tuổi. Nhưng sức lực đơn thuần của nó đã đạt đến Đệ tam trọng thiên rồi. Vì thế dù nó đã cố gắng làm nhẹ tay nhất nhưng cũng làm quai hàm A Tứ đau nhức, chút nữa thì gãy xương.
Tiểu Linh cùng Tiểu Hắc Thiết đứng bên cạnh nhìn chăm chú. Đến lúc A Tứ hồi phục lại sinh lực. Hắn mới kêu lên
- Đau!!!
Quả thật giống như Tiểu Địa Hoả muốn bẻ gãy miệng của gã ra vậy. Hắn không ngậm được miệng, vì chỉ cán dùng chút lực liền đau thấu xương. Gã nheo mắt lườm Tiểu Địa Hoả một cái. Nếu không phải nó còn nhỏ chưa biết gì thi gã muốn đá cho nó 1 cái rồi.
Lần này hắn lấy ra thêm một viên Bồi nguyên đan nữa. Ăn xong, cảm giác đau đớn cũng giảm đi nhiều. Tạm thời hắn có thể coi như tu sĩ nửa bước Đệ nhất trọng thiên. Nhưng khí lực thật sự lại không bằng Luyện khí cảnh nhị tầng. Bất quá, nếu không dùng linh lực, chỉ dựa vào sức mạnh thể chất. Đánh một trận với Đệ nhất trọng thiên cũng không khó.
- Dựa vào Hoàng Kim Chung, ta không cần e ngại tu sĩ dưới Đệ nhất trọng thiên. Có điều ta không có nhiều linh lực, sử dụng công pháp hay bảo vật cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thời gian này lên tránh rắc rối thì hơn.
Gã lẩm bẩm tính toán một hồi, sau đó liền đứng dậy. Trong tay hắn toàn là bảo vâth Địa cấp trở lên. Lại thêm Tiểu Linh, Tiểu Địa Hoả cùng Tiểu Hắc Thiết. Còn phải lo lắng điều gì nữa chứ.
- Hệ thống, ta còn bao nhiêu nguyên lực chưa dùng đến nữa.
Hệ thống tính toán một chút rồi trả lời.
- Còn hơn một trăm bảy mốt ngày.
Số lượng nguyên lực này là hắn tích góp từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ của hệ thống.
- được rồi. Ngươi đem 150 ngày tu vi cho Hạt giống Vạn Cổ huyết mạch sử dụng. Rút ngắn thời gian hình thành tiểu linh căn. Với 21 ngày nguyên lực còn lại. Đủ để sài năng lực của Quỷ nhãn và Thần nhãn rồi.
Chỉ cần đợi phân thân tu luyện thành công Thần nhãn Không gian gia nhập vào mắt trái. Dù hắn không dùng tới khả năng đặc biệt của hai con mắt này, cũng đủ làm để hắn không sợ tu sĩ toàn Hoa Nam trấn.
Đưa ba khí linh trở lại thức hải, A Tứ cũng nằm vật ra giường mà ngủ. Mấy ngày hôm nay quả thật là vất vả mà.
Trong nội đường Trần gia lúc này.
Trần gia chủ đang ngồi trên chính điện, bên dưới hai bên đều là các trưởng lão, nhân vật có tiếng nói của gia tộc. Sự kiện A Tứ đanha giết Oán Hồn và Cao Biền, giờ lại cứu Trần gia chủ làm mọi người không biết phải lấy gì để báo đáp.
- Thiếu niên này còn nhỏ tuổi như vậy, đã có thể tiêu diệt Oán Hồn. Tu vi không dưới Vô Lượng đại sư năm đó.
Trần Tam và một người nữa cũng đã về gia tộc. Nghe mọi người nói chuyện của A Tứ, hắn càng thấy bội phục thiếu niên này hơn.
- Ta nghĩ tu vi của người này không hẳn đã cao bằng Vô Lượng đại sư. Nhưng bản thân hắn là Triệu hồi sư. Con quái vật mà gã gọi tới, một chiêu miểu sát Oán Hồn. Đối mặt với con quái vật đó, ta hoàn toàn không có một chút lực phản kháng nào.
Một trưởng lão gật gù đồng tình nói.
- Triệu hồi sư vốn đã có rất ít. Thật không nghĩ, ở vùng đất hoang này lại có người tu luyện con đường này. Theo ta, lai lịch của người này không đơn giản. Phía sau chắc hẳn phải có bối cảnh lớn.
Mọi người bàn tán xôn xao, cũng cho rằng ý kiến của vị trưởng lão kia hợp lý. Ở Hoa Nam trấn này, cảnh giới cao nhất chỉ là Huyết Khí Cảnh đỉnh phong. Những kẻ đạt đến tu vi này đều là những lão già khọm. Chỉ may mắn ăn được chút dược thảo quý hiếm mà đạt được tu vi. Phải biết, muốn trở thành triệu hồi sư phải tiêu hao vô số tài nguyên. Riêng việc triệu hồi sinh vật từ Minh giới đến đã tiêu hao rất nhiều tài liệu. Chưa nói đến việc dùng tài liệu nuôi nấng chúng. Không phải kẻ có bối cảnh đủ mạnh, e rằng dù có thiên phú cao cũng chẳng thể nào triệu hồi được thứ gì ra hồn.
Trần gia chủ nãy giờ ngồi lặng im nghe mọi người thảo luận. Bản thân hắn cũng hiểu vấn đề của Triệu hồi sư. Lại nói A Tứ chính là ân nhân của hắn. Có thế nào cũng phải đưa ra phần hậu lễ thoả đáng. Chẳng may để thế lực đằng sau A Tứ biết hắn là kẻ vong ân phụ nghĩa, e là hắn và cả Trần gia cũng không bảo đảm được tính mạng.
Gã đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng
- Được rồi! Người này năng lực khó dò. Chớ nói đến những việc khác, chỉ việc có thể lấy được máu Độc giác Lang cũng đủ thấy thực lực của hắn rồi. Ta không muốn đắc tội với hắn, lên ta quyết định sẽ dùng Phệ Hồn châu tặng cho thiếu niên kia.
Lởi gia chủ vừa nói xong, mọi người lại lần nữa xôn xao. Phệ hồn châu là báu vật của Trần gia. Có thể thôn phệ linh khí tự nhiên giúp người sở hữu gia tăng tu vi. Có điều Phệ Hồn châu này lại khá kén chủ. Kẻ nào không hợp mạng nó, không những không được nó hỗ trợ gia tăng tu vi. Mà còn bị nó hấp thụ linh lực. Trước giờ Trần gia chỉ có những vị gia chủ mới có thể sử dụng Phệ Hồn châu. Nói quý không quý, nói không quý cũng không phải. Nhất định phải xem duyên phận của kẻ sở hữu.
- Phụ thân, Phệ hồn châu này tuy là đồ tốt. Nhưng ngộ nhỡ nó không hợp mệnh với A Tứ thì sao.
Trần Hương, là con gái của Trần gia chủ lên tiếng nhắc nhở. Bất quá Trần gia chủ khoát tay nói.
- Trên dưới Trần gia cũng chỉ có đồ này là tốt nhất. Lại nói hai đại gia tộc kia vì thứ đồ này mà nhòm ngó Trần gia ta. Trước cứ đem qua cho A Tứ coi như quà tạ lễ. Về phần cơ duyên gì đó, ta tin người mạnh như Tứ thiếu sẽ có cách giải quyết mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro