Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Thần ma nhãn

Trần gia chủ đã lên tiếng, không ai có ý kiến gì thêm. Dù gì trên dưới Trần gia thật không có vật nào hơn thứ này cả. Tiện đường tạo quan hệ tốt với A Tứ, kẻ có thể giải quyết Oán Hồn, hai gia tộc Đinh, Lê cũng phải suy nghĩ nếu muốn nhắm vào Trần gia tiếp.

Buổi chiều tối hôm đó, trong Trần gia đã chuẩn bị yến tiệc xong xuôi. Bất quá, Trần gia lại không giám làm phiền A Tứ. Một lý do cũng bởi vì thám tử của họ từ trong rừng về báo cáo. Độc giác lang đã bị chém làm hai mảnh. Một kiếm chém chết yêu thú, cao thủ bậc này. Sợ là cả Hoa Nam trấn không ai động vào được.

Tiệc cũng đã bầy ra, bất quá không còn cách nào, Trần gia chủ chỉ đành cho con gái mình là Trần Hương đến mời A Tứ đến yến tiệc mà thôi.

Lúc này Trần Hương đã thay một bộ y phục màu lam. Toàn thân toát lên vẻ tiểu thư đài các. Bất quá, những lúc gặp A Tứ, nàng nếu không mặc bộ đồ của võ giả, thì lại y phục kín mít. Hiếm khi để lộ mặt mình. Hiện tại ai cũng có thể thây nàng ta rất xinh đẹp. Gương mặt thanh tú, cùng thân hình có lồi có lõm làm nam nhân khó lòng mà không nhìn nàng nuốt nước bọt.

Đến trước cửa phòng A Tứ, nàng chỉnh lại y phục cho ngay ngắn. Liền nhẹ nhàng gõ cửa.

- Tứ thiếu, người dậy chưa ạ!

Vẫn không thấy bên trong có phản hồi gì. Nàng kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa.

- Tứ thiếu! Người dậy chưa?

Lúc này từ bên trong phòng có tiếng ngoáp truyền ra. Giọng nói mệt mỏi, chứng tỏ kẻ bên trong vãn còn đang ngái ngủ.

- Ai đấy!

- Ta là Trần Hương, con gái của Gia chủ. Cha ta đã sớm mở tiệc rượu cảm ơn Tứ thiếu. Xin Tứ thiếu đến dự ạ!

Bên trong phòng, A Tứ vươn vai ngoáp thêm một cái rõ to.

- Oáp, gia chủ mời, vậy ta sẽ đến ngay. Cô đợi ta một chút.

Chỉ nghe Trần Hương khẽ dạ một tiếng, cũng không tự tiện đẩy cửa đi vào. Dù sao trong này cũng là phòng của nam nhân. Người ta vừa ngủ dậy, bước vào dễ gặp cảnh tượng không tốt.

Dù gì A Tứ cũng không định khởi hành về thôn trong đêm. Bụng gã cũng đang réo, có lẽ do hạt giống Vạn Cổ huyết mạch hấp thụ hết linh khí lên gã cảm giác cơn đói đến nhanh hơn bình thường. Gã mặc y phục, chỉnh trang lại đầu tóc. Tiện tay thu lại mê hồn hương.

Làm xong, gã bước ra mở cửa. Trần Hương vẫn đứng ở đó, kiên nhẫn chờ hắn. Lúc này A Tứ mới thấy được khuôn mặt thâth sự của nàng. Không khỏi ngốc trệ mấy giây. Nàng quả nhiên là mỹ nữ, nếu đặt nàng ở thế giới trước của hắn. Đảm bảo đây kà một hot girl vạn người si mê. Bất quá hắn cũng không nhìn nhiều sợ vô lễ. Gã chắp tay cười nói

- Làm phiền Trần tiểu thư đợi chờ rồi.

Trần Hương liếc nhìn thấy thái độ ngốc trệ của gã khi trước. Nàng không giân nam nhân nào gặp nàng cũng vậy cả. Nhưng chỉ là thời gian ngốc trệ ít hay nhiều mà thôi. Nếu A Tứ không có biểu hiện gi nàng thâth nghĩ A Tứ có vấn đề.

- Không sao ạ! Phụ thân và mọi người đã chờ Tứ thiếu, xin đi theo ta.

Nàng đưa tay ra trước ra dáng bộ mời. A tứ gật đầu rồi theo sau nàng ta đi tới. Bất quá hai người trên đường đi không nói với nhau tiếng nào. Có lẽ là do ngại ngùng, lên chỉ thi thoảng liếc nhau một lần rồi thôi.

Lần đầu gã đi cùng gái xinh ở thế giới này. Quả thật tim có phần đập nhanh quá thể. 1 phần vì gu của gã chính là những cô gái ăn mặc phong cách cổ trang. 2 là vì Trần Hương quả thật là xinh xắn. Dù đi cách nhau mấy bước chân, nhưng A Tứ vãn ngưi được mùi hương thơm dịu nhẹ từ nàng toả ra.

Đúng lúc này hệ thống lại hiện ra thông báo!

- Đã hoàn thành tu luyện Thần Nhãn Không gian. Tiến hành hợp nhất quỷ nhãn và thần nhãn làm một. Chủ kí sinh có thể chịu đau đớn, không được kháng cự!!!

A Tứ không khỏi chửi thầm một câu má nó. Lúc nào không tiến hành hợp nhất đi, hiện tại hắn đang đi cùng người đẹpm vừa định mở lời làm quen thì lại dở chứng. Có điều hắn chỉ kịp suy nghĩ như vậy liền thấy hai mắt hoa dần. Đầu óc đay như búa bổ. Gã khựng người lại, không thể bước tiếp. Toàn thân run rẩy không tự chủ được hai tay ôm lấy mắt mình.

Hai hàm răng cắn chặt vào nhau ken két, có lẽ đây là lần hắn cảm giác đau đớn nhất từ lúc xuyên không tới giờ.

Trần Hương đi trước, bỗng thấy biểu hiện của A Tứ có phần khác thường. Bất quá quay đầu nhìn lại thì giật mình kinh hô.

- Tứ thiếu, ngươi làm sao thế này.

A Tứ không trả lời nàng, cơn đau làm cho đầu óc hắn không nhận biết được thứ gì. Trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Thật giống như có người đang móc mắt hắn ra vậy. Gã lăn lộn dưới đất, toàn thân gồng mình cố nén không phát ra tiếng kêu rên.

Chỉ khổ Trần Hương không hiểu chuyện gi nàng cuống cuồng chân tay muốn đỡ A Tứ dậy. Nhưng sức của nàng sao lại với sức của hắn. Phải biết ngay từ khi hắn chưa khai mở linh mạch, một kích bình thường đã mạnh bằng tu sĩ Huyết khí cảnh cửu tầng. Bây giờ hắn tuy chỉ có linh khí tương đương Luyện khí cảnh tầng một. Nhưng đánh với Đệ nhị trọng thiên cũng không thua thiệt.

Cái này là do linh lực của hắn quá thuần khiết, lại dựa vào nguyên lý tương sinh tương khắc giữa các hệ linh khí khác nhau mà thành. Lượng có thể thua nhưng chất thì không ai có thể so sánh. Lên cứ mỗi khi nàng chạm vào người gã lại bị một cỗ lực lượng đẩy ra.

Hệ thống đã nhắc nhở hắn không được chống cự cơn đau, lên hắn không thể dùng linh lực trị thương lên đôi mắt của mình. Bất quá, Trần Hương biết mình vô dụng cứu A Tứ, nàng liền quay đầu định chạy đi tìm người giúp đỡ. Nàng vừa đứng dậy, A Tứ với lấy tay nàng. Giọng gã vẫn còn run run, giống như gắng rít gào qua kẽ răng.

- Ta.... Không.... Sao!!!

Cảm giác trong người càng lúc càng khó chịu. Một luồng nguyên khí cực lớn từ sâu trong thần thức của gã chạy ra. Nó giống như cơn bão, quét tới cặp mắt của gã. Toàn thân hắn cứng đờ, hai bàn tay nắm chặt chảy máu.

- Phải gắng chịu!

Không nói một lời nào, gã dùng hết sức đấm thẳng một quyền xuống dưới nền gạch.

Uỳnh!!!

Một kích này giống như mang theo toàn bộ đau đớn trên người gã chèn ép ra bên ngoài. Thoáng chốc làm mặt đất lún xuống một chỗ, rộng đến hai mét sau quá đầu người.

Tiếng động lớn, lại gần ngay chỗ tổ chức yến tiệc, mọi người đều có thể nghe thấy.

- Có người tấn công sao?

Một người trong Trần gia hoài nghi, bất quá chuyện này không gì là không thể. Trần gia và Lý gia vì việc Oán Hồn xuất hiện, tiện tay muốn bào mòn lực lượng của Cao gia. Lên mới để hắn làm hội trưởng 3 gia tộc kì này. Cao gia lần này vừa chịu tổn thất 3 cái Huyết khí cảnh tam kì. Lại mang tiếng vì con cháu của mình là kẻ gọi oán hồn tới. Nhất định sẽ không ngồi yên mà tìm hai nhà Trân Lý tính sổ.

Mộ người không ai nói gì aiz nhưng đều nhanh chóng vọt ra bên ngoài, theo dấu vết của tiếng nổ mà tới.

Lúc này A Tứ đã đứng dậy, cơn đau đã qua đi. Hắn thở phào ra một hơi, may mắn là quá trình hợp nhất hai loại nhãn này lại thành công. Gã mở trừng hai mắt nhing về bốn phía. Quả nhiên tầm nhìn của gã lại tăng thêm. Chất lượng hình ảnh cùng cũng được cải thiện rò rệt.

Gã lướt qua một lần bảng hệ thống, nó đang đưa ra dữ liệu về con mắt tổng hợp này.

- Tên gọi :Thần Ma nhãn.

Thực lực: tạo ra một không gian nhất định, bên trong vật chủ nắm quyền thống trị. Thao thúng phát triển của vạn vật. Dịch chuyển tự do trong không gian này. 

- có thể sử dụng khả năng riêng biệt của hai loại thần nhãn và quỷ nhãn.

- yêu cầu: năng lượng tiêu hao càng lớn nếu chủ kí sinh tạo ra không gian rộng, thời gian duy trì tùy sức chịu đựng.

Ngoài những khả năng trước kia ra, sau khi tổng hợp lại thành một loại mắt khác. Thần Ma nhãn này giống như có thể taoh ra 1 không gian riêng biệt với thực tại. Nơi đó có thể tùy ý hắn điều khiển. Ngay cả sự sống và cái chết cũng do hắn quyết định. Bất quá thứ năng lực này lại sử dụng tinh thần lực để khởi động. Mà tinh thần lực của gã không thiếu, tạo ra một không gian rộng 5 6 trượng, trong vòng vài ngày không có vấn đề. Bất quá muốn tăng không gian kia lên. Lại cần số lượng tinh thần lực nhiều gấp đôi. Xem ra đây chính là cực hạn hiện tại của gã. Đợi đến khi gã đạt tinh thần lực cấp 2 liền có cơ hội gia tăng kích thước của không gian lên.

Gã cũng gật đầu hài lòng, tạm thời như vậy coi như ổn thoải. Gã cũng không cần phải che dấu Thần Ma nhãn làm gì. Vì nó thật chẳng khác gì con mắt bình thường. Nếu để ý kĩ mới thấy được, trong con ngươi có hai vòng tròn nhỏ gọn ở bên trong. Khả năng quan sát của Thần Ma nhãn quả thật quá tốt. Mọi thứ trong tầm nhìn đều hiện thị 1 cách rõ ràng. Mọi chuyển động dù là nhỏ nhất cũng không thoát khỏi mắt gã. Ngay cả hành động của Trần Hương cũng chậm lại. Nàng còn chưa đưa tay ra hắn đã nhìn thấy được quỹ tích hành động của nàng .

- Giống như xem đoạn phim tua chậm vậy. Haha.

A Tứ bật cười trong lòng, lúc này cảm giác đau nhói ở mắt cũng đã giảm xuống nhiều. Thuận nắm lấy tay Trần Hương mà nhảy ra khỏi hố.

- Công tử không sao đó chứ!

A Tứ mỉm cười, lấy khăn tay trong túi áo ra lau vệt máu trên mặt đáp.

- Ta không sao, chỉ là trong lúc vô tình luyện công có chút sai sót mà thôi.

- Công tử vừa đi vừa có thể luyện công, quả thật khiến người ta ngạc nhiên đó.

Trần Hương mỉm cười đáp lại, bất quá nàng cũng biết A Tứ không muốn trả lời câu hỏi ban nãy của nàng. Dù gì hắn cũng không làm sao, lên cũng không cần tỏ ra tò mò. Nhìn lại cái hố sâu do 1 quyền của A Tứ đánh xuống, nếu ai nói đây là năng lực của Luyện khí cảnh nàng chắc chắn sẽ cười cho là chuyện đùa. Nhưng tận mắt nàng thấy, chỉ có thể tự hỏi " sao người này mạnh như vậy" mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ghj