Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hấp thu linh mạch

A Tứ cảm thán một lúc không thôi, vốn gã còn không chắc chắn về việc có thể giúp Trần gia chủ trị khỏi bệnh. Nhưng hệ thống đã nói vậy, hắn lấy lại niềm tin. Nói cho cùng Dạ Quang Thánh nhân một thân tu luyện thành tiên, hiểu biết mọi thứ vô cùng tốt. Không giống như Tiêu Dao tiên tử, sinh ra đã là tiên tử cao cao tại thượng. Không cần tu luyện liền cũng bá đạo. Hệ thống có Dạ Quang Thánh nhân bổ sung nâng cấp, liền càng trở nên hoàn hảo hơn.

Gã nhìn hai người Trần gia, gật đầu nói.

- Được, ta sẽ đến xem thử một chút.

Rồi quay lại nói với Vương thúc.

- Ta qua đó xem một chút, Vương thúc đợi ở chỗ này nha.

Vương thúc muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Gã biết A Tứ có thể luyện đan cứu người, nhưng ngộ nhỡ hắn không cứu được Trần gia chủ, để Trần gia tức giận, vậy sẽ không hay chút nào.

- Vậy ngươi cẩn thận hành sự.

Gã vỗ vai A Tứ nói. Dù gì tính của A Tứ hắn cũng đã biết. Tuyệt nhiên khi đã nhận lời việc gì, hắn sẽ làm hết sức. Cũng tin tưởng vào khả năng của A Tứ, lên dù cho lo lắng, gã cũng không nghĩ A Tứ sẽ gặp chuyện.

A Tứ đứng dậy, nhìn hai người Trần gia nói.

- Đi thôi.

Trần Linh vội vã gật đầu rồi đi trước dẫn đường. Ba người vội đi trên phố. Lúc này Trần Linh nói ra tình trạng của phụ thân mình để A Tứ nắm bắt qua một chút.

- Trên người phụ thân ta xuất hiện rất nhiều điểm đen nhỏ như hạt gạo. Ban đầu chỉ là một điểm, nhưng sau ba canh giờ đã lan ra khắp người. Phụ thân liên tục kêu ngứa ngáy, toàn thân nhú có hàng vạn con kiến đang xâu xé da thịt.

Cô gái đi bên cạnh Trần Linh, hai mắt có chút đỏ ươn ướt nói thêm.

- Bản thân phụ thân đã là cao thủ Khí Huyết cảnh đỉnh phong, vậy mà vẫn không thể chịu đựng nổi cơn ngứa này. Liên tục dùng móng tay cào khắp thân hình khiến máu tươi bắn ra khắp nơi. Chẳng khác gì Huyết nhân. Gia tộc ta vì vậy chỉ biết làm người hôn mê, lại khống chế thân thể của người, không cho di động mới tránh được tổn thương bên ngoài.

A Tứ lắng nghe lời bọn họ nói, hắn thật không có chút tư liệu nào về loại độc dược này. Bất quá hệ thống lại khác, nó nghe xong mấy lời kia. Liền phát ra truyền âm với A Tứ.

- Ta chắc 90% độc kia là Xuyên Tâm tán. Làm cho người ta ngứa ngáy phát điên. Chỉ muốn đem thân thể xé rách. Trong vòng bẩy ngày không có thuốc giải, sẽ tự bạo cơ thể mà chết.

Điều này làm a Tứ chấn kinh, độc tố có thể làm cho Huyết khí cảnh cũng không chịu nổi muốn xé rách thân thể hẳn không phải dạng độc bình thường. Vì khi luyện đến Huyết khí cảnh, máu thịt trong cơ thể đã hoà tan với linh khí trong cơ thể thành một. Sinh ra lực lượng, có thể chống lại nhiệt độ thất thường, gia tăng độ cứng rắn của da thịt.

Hệ thống khẳng định 90% là Xuyên Tâm tán, chắc không sai biệt lắm. Chỉ là dự phòng Xuyên Tâm tán này là loại dị biến, khác với Xuyên Tâm tán chính gốc mà thôi. Vẫn cần trực tiếp đến phân tích một hồi mới đưa ra kết luận chính xác được.

Cũng không lâu lắm, cả ba đi tới trước cửa một sơn trang lớn. Bên ngoài cửa lớn có hơn chục tên thị vệ canh cửa. Chúng dàn đứng hai bên, tu vi cao nhất cũng là Luyện khí cảnh ngũ tầng. Yếu nhất cũng là nhị tầng. So với thường dân ở đây, đội hình này cũng đủ khiến người ta sợ hãi không dám lại gần.

A Tứ ngước lên nhìn bảng hiệu giữa cổng lớn ghi hai chứ Trần gia. Liền biết đây hẳn là bản địa của Trần gia. Quả nhiên lớn hơn tất cả biệt phủ xung quanh.

Một tên thị vệ, nhìn như tên cầm đầu của nhóm, nhận ra hai người Trần Linh. Vội vàng tiến lại, chắp tay cung kính nói.

- Trần thiếu gia, Trần tiểu thư hồi phủ.

Trần Linh gật đầu, đưa tay về sau mà nói.

- Đây là khách quý của Trần gia, các ngươi mau chuẩn bị trà nước cho tiên sinh.

Tên thị vệ đảo mắt qua A Tứ, rõ ràng đây chỉ là thiếu niên 15 16 tuổi đời. Rất trẻ, lại ăn mặc áo tơi, không có chút sang trọng nào. Chỉ là một tên thôn dân, ấy vậy lại thành khách quý của Trần gia. Hắn nghĩ trong đầu nhưng cũng không nói ra, chỉ gật đầu đi vào trong phân phó việc tiếp đón cho hạ nhân.

Trần Linh đưa tay ra tư dáng mời A Tứ.

- Tiên Sinh! mời vào trong.

Nghe hắn gọi mình là tiên sinh, A Tứ không quen, gã khoát khoát tay nói.

- Gọi ta là A Tứ là được rồi.

Cũng không để Trần Linh và cô gái phía sau nói thêm, gã đã bước đi. Hai người ngẩn ra một hồi.

- Ra tên của tiên sinh là A Tứ.

Quả nhiên là cái tên bình thường nhất của dân thôn. Trần Linh cũng không dám ý kiến. Sức mạnh của A Tứ, gã cũng tận mắt thấy. Ngay cả muời con Oán hồn cùng Cao Biền liền bị A Tứ một tay trấn giết. Vậy hắn có tư cách gì đối kháng với một tên Triệu hồi sư.

Trong phủ đệ trần gia, đám hạ nhân đi lại tất bật. Dù sao nhân số họ Trần cũng không nhỏ, gia chủ lâm bệnh, nhưng sinh hoạt bình thường vẫn phải diễn ra. Bất quá, thấy Trần Linh và Trần Hương đi qua, đám hạ nhân đều cúi đầu chào.

Trần Linh không để ý tới đám hạ nhân này, việc quan trọng vẫn là cứu phụ thân hắn. Gã đưa A Tứ đến một căn nhà, nhìn qua cũng biết nó lớn hơn, uy thế hơn những căn khác trong biệt phủ. Trần Linh mở cửa đi vào, A Tứ bước vào theo sau. Vừa vào hắn nhận ra trong này có nhiều hơn mười người, khuôn mặt già dặn. Có vẻ là các trưởng lão trong gia tộc. Tất cả đều đang ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng suy tư.

Mắt thấy Trần Linh trở lại, mọi người đều nhìn về phía hắn nói.

- Ngươi trở về rồi sao. Tìm được đan sư cao cấp chưa.

Trần Linh trước tiên cúi đầu chào mọi người. Sau đó lui sang ngang, đưa tay chỉ vào A Tứ vui vẻ nói

- Ta tìm được vị đan sư này.

Mọi người nhìn qua  A Tứ, đánh giá sơ qua một lượt. Mấy người nhìn nhau to nhỏ một hồi, bất quá cũng không quá tin tưởng vào một tên thiếu niên trẻ tuổi như A Tứ.

Cái này với A Tứ không quan trọng, gã trước giờ sống một mình cũng thành thói quen, lời dị nghị của người khác, hắn không để ý tới chỉ coi như gió thoảng bên tai mà thôi. Miệng gần tai, ai nói người đó nghe. Miễn sao không động chạm đến tự tôn hay người thân của gã là được.

- Đưa ta đến nhìn phụ thân ngươi một lát.

Trần Linh hiểu ý của A Tứ, hắn cũng đã từng nói qua về chuyện đan dược mà A Tứ đưa cho bọn hắn ăn. Nhưng nghe chừng mấy trưởng lão này không tin, cho là 4 người Trần Tam, Trần Linh vì muốn rút tiền công tiêu xài lên mới bỏ ra 12 ngàn lạng bạc, nói là mua thuốc trị thương. Nếu không phải bọn họ mang xác Cao Biền về, Oán hồn biến mất. Đám gia hoả già đầu kia thật không để chuyện này qua nhẹ nhàng như vậy.

Ba người đi vào phía sau chính điện, qua sân nhỏ, liền đến trước một gian phòng. Đứng cách xa cửa phòng mười mấy mét, A Tứ cũng nghe được tiếng rên hừ hừ từ trong nhà phát ra. Trần Hương thở dài một hơi nói.

- Mặc dù gia phụ hôn mê, nhưng cơn đau vẫn khiến người thấm khổ.

A Tứ gật đầu không nói, hắn tự nhận thức được điều này. Bất quá lúc này hệ thống lại vang lên

- Phát hiện Huyết mạch dị hoả " Linh Địa hoả", chủ kí sinh nhanh chóng hấp thụ trước khi Linh Địa Hoả bị Xuyên Tâm tán phá hủy hoàn toàn.

Nghe được điều này, A Tứ không có thời gian nói nhảm.liền dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào trong phòng. Tính mạng của  Trần gia chủ có thể sống được mấy hôm nữa. Nhưng Linh Địa hoả không thọ được như vậy. Xuyên Tâm tán không chỉ phá hủy thể xác đơn giản mà nó còn diệt trừ đi tu vi và huyết mạch từ từ. Một loại độc khiến người ta chết dần chết mòn trong đau đớn. Xuyên Tâm tán đủ độc.

Vào đến trong phòng, A Tứ nhìn vào trong giường, một lão nhân nhìn qua bộ dáng vô cùng khổ sở. Mặc dù đang bất tỉnh, ca người bị trói lại nhưng vẫn không ngừng vặn vẹo như con sâu bị người ta chọc trúng. Da thịt mạnh mẽ cọ vào dây thừng khiến cho máu tươi bắn ra, ướt cả nệm phía dưới.

Trần Hương thấy cảnh này thù hai mắt mở lớn, khóc rống lên, muốn phi vào trong.

- Phụ thân.....

Nàng gào lên, bước chân vừa lên thì bị Trần Linh cản lại. Nàng tức giận quay lại quát với Trần Linh

- Thả ta ra.

Trần Linh sắc mặt bình tĩnh, liếc e gái mình một cái nói

- Đừng làm ồn, A Tứ tiên sinh đang chữa trị cho phụ thân.

Nàng nhìn lại vào bên trong, chỉ thấy A Tứ đã ở cạnh giường của cha nàng. Bàn tay đặt ở trên đỉnh đầu của cha nàng. Mắt thường có thể nhìn thấy từng tia màu đen từ chỗ da thịt cha nàng đang gia tốc chạy vào bàn tay của A Tứ.

Một màn này khiến hai người trợn mắt há mồm không tin tưởng vào mắt mình

- Thứ kia là cái gì....

Thức tế, A Tứ chỉ đang dùng khả năng thôn phệ của Vạn Cổ huyết mạch hấp thụ Linh Địa Hoả cùng Xuyên Tâm tán. Cảm giác ngứa ngáy xuất hiện trên bàn tay hắn, nhưng chỉ ngắn ngủi một hơi thở liền biến mất. Vạn Cổ huyết mạch cái gì cũng có thể thôn phệ. Nó đúng là một cái miệng lớn tham ăn. Không từ chối bất cứ cái gì. Ngay cả Xuyên Tâm tán cũng bị nó hút vào.

Nhưng nó chỉ hấp thụ huyết mạch, những thứ khác đi qua liền bị nó đào thải. Xuyên Tâm tán như một đám sương mù đen sì toả ra trong đan điền của A Tứ. Nhưng vừa xuất hiện lại bị lực hút khác hút đi. Thứ kia chính là thức hải của gã.

Sở dĩ A Tứ làm vậy vì Hệ thống đã nắm được cách hoá giải Xuyên Tâm tán. Chỉ cần hấp thụ toàn bộ Xuyên Tâm tán trong người Trần gia chủ, trong lúc đó lại hấp thu khí huyết Địa Linh Hoả. Phần linh mạch Địa Linh Hoả sẽ được Vạn Cổ huyết mạch thôn phệ, trở thành huyết mạch của A Tứ. Xuyên Tâm tán cũng bị A Tứ thu gọn, trở thành một đòn tấn công của A Tứ.

Điều này không khó để giải thích, Xuyên Tâm tán không phải là độc dược mà chính là một loại công pháp được thi triển lên người Trần gia chủ. Thông qua Vạn Cổ huyết mạch thanh lọc. a Tứ thu được công pháp sử dụng Xuyên Tâm tán. Điểu này làm hắn vô cùng phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ghj