Chương 20: Kim thân
Bốn người kia dừng lại bên ngoài, với thị giác của bọn họ, tự nhiên nhận thức được có A Tứ và người nữa ở trong miếu. Nhưng nhìn qua, hai người này ăn mặc như này chỉ có thể là nông phu hay tiều phu trên núi. Lại là người bình thường, không phải tu sĩ hay võ giả. Thành ra cảnh giác của bọn người cũng giảm xuống.
Cả bốn nhìn nhau một cái rồi tiến vào bên trong miếu. A Tứ tự nhận mình không có sở trường gì, nhưng nếu xét về khoản giả bộ thì hắn có thể có chút thành tựu. Ở thế giới trước, hắn cũng không phải 1 2 lần giả bộ ngu ngốc mỗi khi có người muốn chiếm tiện nghi của gã. Cổ nhân đã dậy rồi " kẻ ngốc luôn cho là mình đúng". Vì vậy khi một gã thanh phục đi tới trước mặt A Tứ, lớn tiếng hỏi.
- Các ngươi là ai? Sao lại ở đây.
A Tứ giả bộ như người từ trên núi xuống, không hiểu rõ nhân sinh quan khu đối mặt với người ngoài. Hai mắt gã nhìn chằm chằm vào người mới tới. Sau một hồi liền lắc đầu không đáp. Điều này làm nam tử kia nhíu mày, tên thổ dân này lại muốn khinh thường hắn. Thật là chán sống. Gã rút kiếm ra, chỉ vào A Tứ, gân xanh trên trán hiện ra, hắn quát.
- Ta hỏi lại lần cuối, ngươi là ai.
A Tứ vẫn chưa trả lời, gac ung dung bỏ thêm củi vào bên trong đống lửa. Trên mặt lại nhếch lên một nụ cười rất gian xảo. Tên nam tử kia cho rằng A Tứ đnag miệt thị khinh thường hắn, lên tức giận đùng đùng. Đương nhiên là cao thủ Khí Huyết cảnh tầng ba, ở Hoa Nam trấn này, gã đi đâu cũng được người ta gọi một tiếng cao thủ. Ấy vậy lại bị một tên thổ dân coi khinh, không hề nói 1 tiếng. Gã bừng bừng sát khí, muốn đâm một kiếm kết thúc A Tứ.
Đúng lúc này, một người khác đưa tay ra hiệu cho nam tử kia dừng lại. Ánh mắt chợt động, rơi vào trên người Vương thúc. Có điểm hoài nghi.
- Người kia nằm đó, hơi thở rất đều. Mặc dù tiếng của Cẩu Vân lớn như vậy cũng chẳng hề có biểu cảm. Chẳng lẽ tên này bị điếc hay sao.
Cái suy nghĩ này của gã nhanh chóng bị gạt đi, vì gã nhận ra bàn tay của người này còn đang vung vẩy, xua đuổi một con muỗi bay vo ve trước mặt. Hiển là có thể nghe được, vậy tại sao biết có 4 người mới tới lại có thể ung dung ngủ ngon như vậy. Nơi thâm sơn cùng cốc như này, một chút cảnh giác cũng không có, vậy sao người này còn sống đến tận h nay được.
Gã là người nho nhã, lại biết suy nghĩ. Lên không dễ kích động như tên đồng bọn của mình. Dù gì hai người này cũng là đến trước, bọn họ đến sau. Nói gì thì nói, quát tháo người khác là không tốt. Vì vậy gã ôm quyền về phía A Tứ mà nói.
- Vị huynh đệ này. Không biết có thể cho chúng ta tá túc nhờ chỗ này được không?
A Tứ ngước mắt lên nhìn tên có vẻ thư sinh kia một lượt, rồi lại cúi xuống vất củi vào lửa mà nói.
- Miếu này không phải do ta dựng, tất nhiên ta không quản được. Các ngươi muốn ở lại cũng được.
Quả thật gã cũng chỉ là người đến trước, chiếm được 1 chỗ khá sạch, lại không bị thủng mái nhà. Trong này cũng còn rộng, mười người nữa nhét vào trong miếu vẫn còn rộng chán. Lên cứ mặc cho 4 người tự do tìm chỗ nghỉ ngơi.
Bốn người nhìn nhau, hiển nhiên ánh mắt bọn họ tập trung vào bức tượng phía sau A Tứ là nhiều. Bọn họ nói nhỏ với nhau điểu gì đó, A Tứ cũng chả quan tâm. Không phải gã không sợ, mà vì trước khi đám người này tới, gã đã sớm bỏ mấy viên đan dược chiết xuất từ Lam Ngân Thảo vào bếp lửa. Đến thời điểm này, mấy người kia cũng đã hít đủ mê dược. Chỉ cần hắn muốn, liền có thể dễ dàng khống chế được đám người này.
Bất quá cũng vì vậy mà Vương thúc đã bị đánh thuốc mê ngủ li bì. A Tứ thầm công nhận sức chịu đựng của tu sĩ quả nhiên tốt. Đã hơn mười nhịp hơi thở mà họ vẫn chưa có dấu hiệu của việc hôn mê.
Đúng lúc này, một nam tử trong nhóm cảm thấy đầu mình hơi nhức. Hai mắt mệt mỏi chỉ muốn nhắm lại, lảo đảo ngồi phịch xuống đất. Ba người kia thấy vậy thì vội đỡ lấy,
- Tam ca, ngươi sao vậy?
Nam tử dùng tay lay lay đầu mình mà nói.
- Không sao, chắc do chạy quãng đường dài lên cơ thể hơi mệt thôi. Nghỉ ngơi sớm chút liền khoẻ.
Nữ tử nghe vậy, không nói thêm gì chỉ lấy từ trong áo ra một cái bình sứ nhỏ. Mơt nắp đổ ra mấy viên đan dược màu đỏ đậm. A Tứ chỉ liếc mắt qua liền nhận ra đó là Bồi nguyên đơn, có công dụng chữa thương rất tốt. Có điều đan dược này mùi vị và màu sắc không giống đan dược mà hắn luyện chế. Phảng phất vẫn còn ngửi được mùi dược liệu chưa chiết xuất hết, lại thêm một ít mùi cháy. Đảm bảo viên đan dược này ít nhất có đêna 4 phần là phế phẩm. Tác dụng chữa thương không thể bằng đan dược mà hắn tự luyện.
- Tam ca và mọi người mau uống đi. Lấy lại sức.
Nữ tử chia cho mỗi người một viên, bản thân mình cũng bỏ vô miệng một viên nuốt xuống. Gã nam tử đang ngồi dưới đất đưa viên đan dược lên trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chăm mà thở dài
- Haiz, một viên Bồi nguyên đan đáng giá 3 ngàn lạng, thật là phung phí quá đi.
Một gã nam tử khác đã nuốt xong đna dược, quay lại mà an ủi
- Tam ca, giờ phút này rồi còn tính toán thiệt hơn gì nữa. Chỉ cần người còn thì ngày sau tự nhiên sẽ kiếm lại số tiênt đoa thôi.
- Đúng đó, Đinh gia ta trong lần này cũng mạnh tay chi hơn mười vạn lạng bạc để mua các loại đan dược. Hiển nhiên gia chủ không muốn gia nhân Đinh ra mất mạng.
Hiển nhiên tên nam tử được ba người gọi là tam ca kia là một gã keo kiệt. Nhìn bề ngoài hào hoa thế thôi, còn bên trong luôn tính toán chi li từng chút. Hắn có suy nghĩ tiết kiệm mọi thứ để sau này vể già còn có cái mà ăn. Dù nói gì thì con người đều phải ăn mới có thể sống được. Đinh gia có gia sản lớn đến đâu thì cũng có rất nhiều chỗ để dùng. Nếu không phải việc lần này quá quan trọng, Đinh gia cũng không bỏ ra nhiều tài lực đến vậy.
Gã nuốt viên đan dược mà mặt giống như đamg vứt một đống tiền đi vậy. Vẻ mặt vô cùng đặc sắc.
Bốn người nuốt đan dược xong thì ngồi xếp bằng, hấp thụ dược tính. A Tứ nhìn thấy được luồng linh dược đang toả ra mạnh mẽ trong người bốn người. Dưới sự tác động của linh khí, chẳng mấy viên Bồi nguyên đan kia đã tiêu hoá xong. Bất quá cũng chỉ có thể hồi phục lại một ít năng lượng. Lại còn để một tia độc đan chìm ngấm vào đan điền của bọn họ. Kiểu này nếu không có biện pháp loại trừ độc dược ra khỏi đan điền. Cả bốn sẽ gặp vài rắc rối không nhỏ.
A Tứ cũng lười quan tâm, đơn giản vì họ chẳng phải là người trong thôn. Gã có nhắc nhở họ thì họ cũng chưa chắc nghe. Qua thái độ của bốn người kia thì Bồi nguyên đan là đan dược rất có giá trị. Biết đâu họ lại nói A Tứ có ý muốn chiếm đoạt đan dược của họ thì sao. Tốt nhất là không lên tự tìm phiền phức vào bản thân.
Qua mười mấy nhịp hơi thở, nam tử tên Tam ca đứng dậy. Cảm giác cơ thể đã khoẻ lại nhiều, liền đi tới trước mặt A Tứ. Ánh mắt gã đảo qua, lạnh lùng nói.
- Thanh niên, ta khuyên ngươi ở đâu thì mau về chỗ đó. Nơi này hiện tại không an toàn đâu. Rất có thể ngươi sẽ gặp hoạ sát thân đó
A Tứ nhếch mép lên nhìn tên nam tử. Mặc dù gã không phải tu sĩ nhưng có thể dùng linh khí cảm ứng được mọi thứ trong bán kính 100 dặm. Quanh đây chẳng có gì nguy hiểm ngoài bốn tu sĩ này. Vương thúc cũng đã nói cho hắn biết, chỗ này không có thổ phỉ lên cũng không có gì phải sợ. Nhưng gã vẫn bịa ra lý do chối từ
- Ta nói rồi, chúng ta bị quái thú đuổi giết lên mới chạy tới đây. Nếu giờ đi ra, chỉ sợ gặp lại con quái thú đó. Chết là điều không thể nào khác.
Nam tử kia lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Gã có lòng tốt nhắc nhở, khu vực này đã có Oán Hồn xuất hiện. Tu sĩ Khí Huyết cảnh như bọn hắn còn bị giết. Nói gì đến dân thường. Tuy rằng bọn họ tạm thời cắt đuôi được đám Oán Hồn, nhưng rất có thể đám Oán Hồn đó sẽ đuổi tới đây. Đến lúc đó hai người thường này hẳn sẽ gặp chuyện. Thà rằng giờ họ cố sức chạy về chỗ ở của mình, vô tình gặp phải con quái thú kia. Còn có cửa chạy trốn, còn rơi vào tầm ngắm của Oan Hồn, chỉ có thể chết.
Gã đi tới trước bức tượng đã mất nửa người trên. Hai tay chắp lại, cúi vái bức tượng ba lần. Miệng nhẩm rẩm điều gì đó. Làm xong gã nhảy lên bệ tượng, một quyền đánh vào chân bức tượng.
Oành
Lực lượng của tu sĩ Khí Huyết cảnh quả nhiên mạnh mẽ. Một quyên này vừa chạm vào bức tượng đá thì phát ra tiếng động lớn. Theo đó một dấu ấn Quyền in trên bụng bức tượng. Những đường rạn nứt cũng theo đó hiện ra, lan toả khắp nơi. Rầm. Lớp đá bên ngoài tan vỡ, Bốn người kia vẻ mặt vui mừng nhìn tới. Còn A Tứ lại tỏ ra sợ hãi. Vì bên trong bức tượng đá này là một một đông xương cốt trắng tinh. Chỉ có nửa người dưới từ xương chậu trở xuống.
Bộ xương có vẻ được đặt theo tư thế xếp bằng như đang thiền định. A Tứ nhíu mày, dù đây chỉ là một bộ hài cốt không hoàn chỉnh nhưng mơ hồ laii toả ra một khí tức gì đó mang lại sự sùng kính nhất định.
- Vẫn may Kim thân của tăng sư vẫn còn ở đây.
Bốn người kia mỉm cười, Tam ca vội lấy ra tấm khăn màu đỏ, trải ra. Rồi đặt từng đoạn xương vào bên trong vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng gã còn chưa thu thập xong thì bên ngoài có âm thanh khàn khàn vọng vào.
- Tam ca! Ngươi quả nhiên là chạy đi lấy Kim thân của Vô Lượng đại sư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro