Chương 2: Khám bệnh
A Tứ thở dài, đưa nó cho qua Trương Đại Mao Tử. Nhìn ánh mắt của nó, A Tứ hiểu nó đang rất tò mò về cây sắt này. Dù dì cũng chưa chế tạo được nó, vậy cho đám trẻ xem qua cũng không có sao.
Đám trẻ nghe A Tứ nói, liền hiếu kì về thanh sắt này. Phải biết, với tay nghề của A Tứ, ngay cả Tam thiết cứng rắn như thế cũng bị hắn gõ thành nông cụ. Mà thanh sắt này lại chẳng hề hấn gì, quả là kì lạ.
Đám trẻ tranh nhau sờ lên thanh sắt, ngoại trừ độ nặng của nó thì đám tẻ cũng chẳng thấy nó kì lạ chỗ nào. Trương Đại Mao Tử xem một hồi cũng chán, nó đưa cho đứa nhỏ khác, còn mình quay sang hỏi A Tứ.
- Tứ ca, vậy giờ huynh định làm gì với thanh sắt này đây?
A Tứ nhặt quả dâu rừng trong giỏ bỏ bào miệng, vừa nhai hắn vừa trả lời.
- Làm gì được nữa, có thể lửa do củi không đủ nhiệt để nung chảy nó. Chắc phải đợi hôm nào có ai xuống chợ huyện, ta nhờ họ mua giúp ta ít than đá. Như vậy mới có thể nung chảy được nó.
Hắn trả lời xong, cũng không kịp nuốt miếng dâu trong miệng, thì từ bên ngoài có tiếng chân chạy dồn dập tới, kèm theo đó là tiếng gọi thất thanh của một trung niên.
- A Tứ... A Tứ cứu mạng!
A Tứ bật người đứng dậy, hắn vừa nghe thì nhận ra đây là Tam lão bá, là người hay đem gạo qua cho hắn mỗi khi khó khăn. Gã vội chạy ra cổng, Tam lão bá chạy như bị ma đuổi, thở không ra hơi. Mất một lúc mới bình ổn lại được.
- Tam bá, có chuyện gì mà người gấp gáp vậy?
Tam lão bá thở hắt ra một hơi, hai tay víu lấy tay A Tứ vì quá mệt.
- Trương thị... Trương thị bệnh tái phát rồi... Mau đến....
A Tứ nghe xong, không nói thêm câu nào, vội chạy vào nhà. Lát sau, gã ôm theo một hộp gỗ chạy ra. Khuôn mặt cũng lo lắng lắm, chỉ hỏi Tam lão bá một câu.
- Hiện giờ Trương đại thẩm đang ở đâu.
Tam lão bá chỉ tay về trong thôn, thều thào nói
- Trong... Trong nhà trưởng thôn....
A Tứ gật đầu, rồi dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đi. Đám trẻ cũng ùa nhau đứng dậy, chạy theo gã. Một bé gái đi tới trước Tam lão bá, ra chiều lo lắng hỏi thăm
- Tam bá.... Người còn mệt không?
Tam lão bá mỉm cười, gã xoa đầu nữ hài tử mà đáp.
- Ta không sao, chỉ là chạy nhanh quá, lên thở không kịp thôi.
Nói rồi Tam lão bá nhìn đám trẻ đã chạy đi trước liền nói với cô bé.
- Cháu đi cùng bạn đi, để ta khoá cửa cho A Tứ.
Đứa trẻ nghe vậy liền cúi đầu chào gã rồi cũng nhanh chân đuổi theo đám trẻ kia. Được xem A Tứ chữa bệnh, đó cũng là một điều hiếm có. Vì cách chữa bệnh của A Tứ rất khác với đại phu bình thường.
Nhìn đám trẻ dần đi xa, Tam lão bá cũng đã ổn định lại hơi thở của mình. Gã xoa xoa ngực mình mà lắc đầu nói
- Xem ra cơ thể ta già thật rồi. Chạy có một chút đã mệt đến không thở nổi.
Gã đóng cổng nhà A Tứ lại, dù ở thôn này không có trộm cắp. Nhưng đám thú hoang hay trèo vào nhà ăn vụng đồ ăn thức uống, cứ quây nhà kín, đề phòng bọn chúng thì hơn. Xong xuôi tam lão bá cũng đi trở lại thôn. Lần này hắn không vội chạy nữa, dù gì cũng có A Tứ lo cho người bệnh, chắc hẳn cũng không có gì nghiêm trọng đâu.
Lại nói về A Tứ, lúc này hắn đã có mặt ở nhà trưởng thôn. Xung quanh nhà đã chật kín người dân đứng xem. Thấy hắn, mọi người đều gật đầu chào hỏi. Hắn cũng gật đầu nhanh rồi vào trong nhà.
- A Tứ, đến đây đi.
A Tứ vừa vào trong nhà, thì trưởng thôn đã nhanh chóng dẫn hắn vào bên trong phòng. Trên giường, trương đại thẩm đang run lên bần bật. Hai người phụ nữ đang ghì tay và chân của trương đại thẩm lại không cho bà giẫy đạp nữa.
A Tứ mở hộp gỗ, lấy ra một miếng vài đỏ, bên trong đựng ống nứa nhỏ. Gã mở nắp ống nứa, tiến lại, vạch miệng Trương Đại thẩm rùi đổ thứ nước bên trong vào. Lúc này trưởng thôn mới kể lại sự tình
- Lúc Trương Đại thẩm đang làm ở ngoài đồng, chợt thấy bà kêu lên mấy tiếng rồi ngã vật ra sau. Mặt mày tái mét, toàn thân không ngừng run rẩy. Mọi người sợ quá liền mang về đây...
A Tứ lấy ra hộp đựng kim châm, vừa châm cứu hắn vừa nghe trưởng thôn thuật lại sự tình sự việc. Cắm đến cây kim thứ 16, gã bất chợt hỏi.
- Có phải lúc Trương Đại thẩm ngất đi, bàn tay luôn nắm chặt lại hay không?
Trương thôn không ở ngoài đồng lúc đó lên cũng không biết. Một nam nhân đứng canh ngoài cửa, nghe vậy liền đá
- Đúng vậy, hai tay của mẹ ta nắm chặt, không thể nào gỡ ra được cán cuốc. Bọn ta vất vả mãi mới tháo được ra đó.
A Tứ gật đầu, tay vẫn đều đều cắm kim châm vào huyệt đạo trên người Trương Đại thẩm.
- Mẹ ngươi bị trúng gió, cộng thêm đã có bệnh về tim mạch, lên hệ thần kinh bị tác động rất lớn. Bà ấy chưa cắn lưỡi đã là may rồi.
- Được rồi, trong hộp của ta không có sẵn thuốc, ngươi chịu khó chạy về nhà ta, bốc những loại thuốc này, sau đó mang về sắc lên. Đợi khi ta châm cứu xong, cho mẹ ngươi uống là được.
Nói rồi hắn kể tên những loại thuốc cần dùng, Trưởng thôn vừa nghe vừa ghi chép lại. Sau đó đưa cho con trai của Trương Đại thẩm. Vì tủ thuốc của A Tứ có ghi rõ tên các loại thảo dược lên việc lấy thuốc cũng không có khó khăn gì.
Con trai của Trương Đại thẩm lập tức phi như bay về nhà của A Tứ lấy thuốc. Trong khi đó, cơn co giật của Trương Đại thẩm đã giảm bớt. Mồ hôi trên người bà cũng đã giảm bớt đi phần nào. A Tứ lấy từ trong hộp gỗ ra lọ sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu hồng đậm. Sau khi đưa cho trương đại thẩm uống xong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài. Mọi người cũng hiểu ý, chỉ để lại con gái của bà ở lại chăm sóc.
Ra đến ngoài sân, A Tứ nhìn ra hướng cánh đồng, ánh mắt có vẻ suy nghĩ về điều gì đó. Bất quá lên tiếng hỏi trưởng thôn.
- Trưởng thôn, có phải dạo gần đây thôn ta hay có người bị ngất xỉu à!
A Tứ tuy ở trong làng, nhưng hầu hết thời gian đều dùng để rèn sắt, chế thuốc, hầu như không ra khỏi nhà. Thành ra mọi chuyện trong thôn gã cũng không biết nhiều.
Nghe A Tứ hỏi vậy, trưởng thôn cũng gật đầu đáp.
- Đúng là có việc này, nhưng ta nghĩ chỉ vì thời tiết nắng nóng, cộng thêm làm việc vất vả lên họ mới bị say nắng mà thôi. Thường chỉ nửa canh giờ là tỉnh lại. Mà sao ngươi hỏi chuyện này.
A Tứ nhìn xung quanh một lượt, thở dài nói
- Ta nghĩ chuyện này không hẳn liên quan đến thời tiết đâu.
Trưởng thôn cùng mọi người ngạc nhiên hỏi lại
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
A Tứ đi đến trước gốc cây thông gần đó, tiện tay nhổ lên một nắm cỏ dại, chìa ra trước mặt mọi người rồi hỏi.
- Vậy theo mọi người, đây là gì?
Một bác trung niên thấy vậy, nhanh miệng đáp
- Là rau má chứ còn là gì nữa!
A Tứ cười lắc đầu.
- Không phải rau má đâu, đây là Âm Tán thảo. Một loại thảo dược có độc. Dùng ít sẽ chỉ gây ra ảo giác tạm thời, nhưng nếu dùng nhiều có thể sẽ mất mạng đó.
Mọi người há hốc miệng ngạc nhiên. Đây rõ ràng là rau má, mọi người vẫn hay dùng làm thức ăn mà. Quanh khu vực thôn này, đầy rẫy rau má. Chính nó là thứ giúp dân thôn vượt qua những tháng ngày đói rét. Nay A Tứ lại bảo nó là độc thảo. Chuyện này không khỏi khiến người ta sửng sốt.
- Âm Tán thảo nhìn qua không khác rau má là mấy. Chỉ có thể phân biệt hai loại rau này khi lật mặt sau của lá lên. Âm Tán thảo có những vân màu đen nhạt, đây là chỗ chứa độc tố của nó.
- Thường ta thấy Âm Tán thảo hay mọc ở nơi có khí hậu lạnh, ẩm ướt. Nhưng hôm nay khi đi đến đây, ta thấy chúng mọc rất nhiều. Xem ra trận bão hôm trước đã mang theo hạt giống của Âm Tán thảo đến thôn ta.
A Tứ giải thích cặn kẽ sự khác nhau của hai loại rau này. Trưởng thôn xem xét một hồi, quả thật hai loại chỉ khác nhau có một chút. Không để ý rất dễ bị nhầm lẫn. Mọi người trong thôn đều lo lắng, vì bọn họ hầu hết đều ăn rau má này. Không biết có bị độc chết hay không?
A Tứ như hiểu được tâm tư của người dân, gã vội đưa tay ra trấn an mọi người.
- Các vị chớ lo lắng, độc của Âm Tán thảo không làm chết người ngay đâu. Ta có cách để trị hết độc trong người các vị. Chỉ là công việc trước mắt, chính là phải dọn sạch đám Âm Tán thảo này khỏi thôn chúng ta, ít nhất ba dặm, lúc đó thôn ta mới không có bị loài cây này làm ảnh hưởng.
Trương thôn gật gù cho là phải. Dù sao để loại cây này tồn tại ở trong thôn, nhiều người bất cẩn ăn phải sẽ gặp nhiều thứ không tốt. Ông bèn huy động toàn bộ dân số của thôn, quyết trong buổi chiều, dọn dẹp sạch sẽ Âm Tán thảo này.
- A Tứ, vậy cong cách giải độc cho mọi người thì sao?
Trương thôn hỏi A Tứ. Gã mỉm cười, như đã có dự tính từ trước, liền chắp tay mà đáp lời.
- Cái này không lo, chỉ cần trưởng thôn bắt cho ta vài con rắn hổ mang, còn sống. Ta sẽ tự có cách hoá giải độc tố cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro