Chương 19: Người tới
A Tứ bật cười, con Băng Phượng này là do gã tạo ra từ một đạo linh khí Thủy hệ. Nhưng may mắn đã có thể hoá Linh trở thành Khí Linh. Có điều khí linh này lại có vấn đề về thời gian tồn tại. Vì chỉ sau đó vài nhịp hô hấp, nó liền tan biến, trở lại thành một đạo linh khí. Thanh sắt ngọ ngậy một đầu ra vẻ khó hiểu. A Tứ xoa đầu của nó mà giải thích.
- Đạo linh khí này tuy có thể trở thành Khí Linh, nhưng vì Thủy hệ mà ta tu luyện chưa tốt. Lại chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao từ đống lửa dưới chân, lên Băng Phượng sinh ra không mạnh. Mà cũng do ngươi nữa.
Không rõ thanh sắt đen kia có hiểu những gì A Tứ nói hay không, nhưng gã vẫn tiếp tục giải thích.
- Không giống như mười con Hoả Long lúc trước, ta là toàn lực phóng thích ra linh khí của mình lên có thời gian tồn tại rất lâu. Chúng lại có thể tự hấp thụ linh khí đất trời mà bổ sung năng lượng lên không bị biến mất. Còn Băng Phượng sinh ra đã yếu, lại còn bị ngươi đả thương lên tồn tại không lâu cũng không có gì lạ.
Cái này là do A Tứ không muốn làm Vương thúc giật mình tỉnh giấc. Vì nếu gã dùng toàn lực tạo ra Băng Phượng thì rất có thể cả ngôi miếu hoang này có thể bị băng phong. Đến lúc đó khó mà giải thích cho Vương thúc hiểu được sự tình.
Có điều, sau lần vận động Khống Linh Quyết này. Gã nhận ra vài thứ mới lạ. Một là gã đã thuần thục việc rút linh khí trong có thể, diễn hoá nó thành thực thể. Cái này vốn chỉ là để kiểm tra khả năng tương thích với hệ linh khí nào của tu sĩ. Không có khả năng tấn công. Nhưng vì linh khí của gã có 70% tạo ra khí linh, biến linh khí, đồ vật mà gã truyền linh khí thành Khí Linh. Bản thân nó có suy nghĩ độc lập, có thể tấn công hay phòng ngự theo ý nó, hoặc dưới mệnh lệnh của A Tứ. Lên nghiễm nhiên trở thành kĩ năng của gã, chứ không phải chỉ đơn giản là kiểm tra độ tương thích với loại linh khí nào.
Thứ hai, linh khí của gã dù biến thành khí linh thì vẫn có thể chết đi chứ không có bất tử. Cái này không tính đến chuyện bị lực công kích dẫn đến tử vong, mà là thời gian sống của khí linh dược biểu hiện từ lúc nó sinh ra. Nói một cách dễ hiểu, sự tồn tại của Khí Linh được quyết định bởi khả năng tự mình hấp thụ linh khí tự nhiên. Giống như việc con người ăn cơm để duy trì sự sống thì Khí Linh cũng phải tự biết cách hút linh khí tự nhiên mà tồn tại.
Khi đã hiểu rõ vấn đề linh khí của mình, gã cũng thử lại cách hệ linh khí khác. Linh khí là vô định, vô hình. Vì vậy chỉ cần trong lúc ngưng tụ linh khí, gã nghĩ đến thứ gì, linh khí sẽ biến đổi hình dạng theo ý nghĩ của gã.
Ngoài 2 hệ Thủy Hoả mà hắn thử qua thành công rồi, gã bắt đầu thử các hệ linh khí còn lại. Kim, mộc, thổ, Phong, Lôi, Ám, Quang. Tất cả đều tương thích không khó để gã điều khiển.
Trong Khống Linh Quyết đã nói rất rõ, một người có thể tương thích với nhiều loại linh khí khác nhau. Nhưng chỉ có thể tu theo một loại linh khí mà thôi. Lý do cũng rất đơn giản, là vì khi đạt đến cảnh giới Trọng Thiên. Các hệ linh khí sẽ xảy ra bài xích kịch liệt. Chỉ đến khi một đạo linh khí còn lại trong cơ thể mới thôi. Đạo linh khí này là mạnh mẽ nhất. Nhưng có khi lại không phải là loại linh khí phù hợp nhất với cơ thể. Vì thế con người ở trước cảnh giới Trọng Thiên phải lựa chọn loại Linh khí phù hợp nhất với cơ thể mình. Lại tu luyện nó từ đầu, vừa đánh bóng được sức mạnh linh khí. Lại không cần mất thời gian vào việc tu luyện những đạo linh khí không phù hợp.
Tất nhiên sẽ có người chọn loại linh khí mạnh mẽ nhất thay vì phù hợp nhất với cơ thể. Vì nó sẽ mang lại sức mạnh lớn trong thời gian đầu. Lại dùng phương pháp đặc biệt, chính là Tẩy Tinh Huyết làm thay đổi xương cốt, huyết nhục để phù hợp với loại linh khí này. Có điều phương pháp này rất đau đơn tỉ lệ thành công không cao. Lại phải dựa vào những địa phương đặc thù gọi là Tẩy tùy điện. Cộng thêm trận pháp đặc thù, lợi dụng lực lượng sinh cơ dồi dào ở địa phương này tiến hành cải tạo cơ thể.
Tóm lại một người có thể sở hữu tối đa 3 đến 4 loại linh khí khác nhau. Nhưng để sử dụng thì chỉ một loại linh khí mà thôi.
Tất nhiên sẽ có những trường hợp đặc biệt, trời sinh dị cốt, có thể sử dụng nhiều hơn một loại linh khí. Nhưng số lượng thật hiếm hoi như lông giao, phượng giác trong truyền thuyết vậy.
A Tứ thì chẳng lo vấn đề này, Tiêu Dao tiên tử đã nói qua. Gã chỉ cần thích hợp với hệ linh khí nào thì có thể sử dụng sức mạnh của hệ linh khí đó. Hơn nữa không phải chịu áp lực của việc sở hữu nhiều loại linh khí. Khó khăn lớn nhất của gã chỉ là công pháp tu luyện linh khí và thời gian tu luyện. Muốn tu loại linh khí nào thì cần công pháp tương ứng. Lại cần cảm ngộ và thực chiến bồi đắp. Không thể nói sở hữu linh khí liền dùng được sức mạnh ngay.
- Chỉ cần linh khí hoá Linh, vậy ta chẳng cần công pháp làm gì. Cho chúng tự chiến đấu cũng được. Cùng lắm tạo nhiều khí linh một chút là được rồi. Haha.
Gã bí quá nghĩ liều, cũng chẳng quan tâm nhiều đến chuyện này vội. Trước mắt gã chỉ cần tu luyện Khống Linh Quyết để mở ra linh mạch là đủ rồi.
- Không biết bên ngoài các tu sĩ mất bao lâu để khai mở Linh mạch nhỉ. Nếu như trong sách viết thì người thường sẽ mất 40 năm tu luyện, thông minh thì 20 năm. Thiên tài thì 5 đến 10 năm. Còn thể loại yêu nghiệt kinh thiên thì có thể vừa nhìn liền tạo ra linh mạch.
A Tứ nhìn lại cơ thể mình, gã đã tu luyện Khống Linh Quyết được hơn một tuần. Ấy vậy linh mạch của gã chưa hình thành một chút nào. Trong sách nói, khi tu luyện ra linh mạch, biểu hiện ban đầu sẽ nhận thức được dòng linh khí chảy quanh cơ thể. Đi tới đâu sẽ biết tới đó. Lại có thể bằng mắt thường nhìn thấy đường linh mạch này mỗi khi vận dụng linh khí.
Điểu này làm A Tứ trầm ngâm khá nhiều. Hắn cảm nhận rất rõ ràng dòng linh khí chảy quanh cơ thể mình, lại trong phạm vi tầm mắt thấy được dòng linh khí lưu chuyển trong người hay vật khác. Nhưng nhìn được dòng linh khí của bản thân gã thì hoàn toàn không thấy gì.
Còn đang suy nghĩ, bất chợt A Tứ ngước mắt lên nhìn về phía cửa miếu. Gã cảm nhận được có 4 luồng linh khí đang tiến về đây. Dòng linh mạch của bọn họ đều ảm đạm, chứng tỏ linh khí trong cơ thể đang suy yếu. A Tứ thầm nghĩ
- Nơi này vốn dĩ là thâm sơn cùng cốc, sao tự dưng lại có 4 tu sĩ chạy tới đây. Khí tức của bo j họ đều ảm đạm, ngắt quãng chứng tỏ họ bị thương hoặc tổn hại linh khí tương đối. Không là kẻ xấu cũng là chạy trốn kẻ thù. Nếu chúng vào trong miếu, e rằng mình và Vương thúc cũng sẽ gặp phiền phức.
Gã tuy chưa tiếp xúc nhiều với người ngoài thôn, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Tự nhiên nhận ra là 4 kẻ kia dù thế nào, chỉ cần đến ngôi miếu này. Hắn và Vương thúc cũng sẽ gặp rắc rối. Chỉ là bản thân hắn không có sức đánh nhau 1 trận, chỗ hàng hoá sau lưng gã là đồ vật để đổi lấy nhu yếu phẩm của cả thôn. Người có thể chạy, nhưng bỏ đồ lại, thì dân thôn sẽ phải làm thế nào đây. Mắm muối, vài vóc... thiếu thốn, vậy mùa đông của bọn họ đảm bảo sẽ rất khó khăn.
A Tứ không thể quyết định theo bản tính của mình được, gã quay lại gọi Vương thúc dây. Vương thúc vừa nghe A Tứ nói chuẩn bị có người tới thì cũng lo lắng ra mặt. Mắt gã nhìn vào đống hàng hoá phía sau, dù đây chỉ là đồ thủ công, một ít da thú, dược liệu nhưng cũng có chút giá trị. Nếu người tới là cướp, vậy sẽ nguy to. Nhưng gã cũng là người có kinh nghiệm, vội áp lại lo lắng trong lòng, nhanh chóng đi về phía sau bức tượng đã mất nửa thân người trên mà nói với A Tứ.
- Chuyển hết đồ vào đây.
A Tứ ngạc nhiên khi biết phía dưới chân bức tượng có một khoang trống nhỏ. Có vẻ chỗ này hay được Vương thúc cất giữ mấy món đồ quan trọng để tránh bị người dòm ngó.
Hai người chuyển mấy thứ có giá trị vào bên trong khoang trống, sau đó đậy viên gạch lên che giấu. Chỉ để lại một ít đồ không đáng giá, giả làm thổ dân nghèo xuống núi kiếm cơm.
Xong việc, Vương thúc dặn dò A Tứ
- Lát nữa có ai hỏi, thì cứ bảo là thổ dân ở gàn đây, đi hái quả nhưng bị quái thú đuổi mà chạy tới đây.
A Tứ gật đầu, gã cũng muốn tránh cái rắc rối này. Thực lực của gã chưa có, nếu bị tu sĩ để ý tới, thật sự sẽ là khó thoát khỏi sự khống chế của bọn họ.
Vương thúc dặn dò xong thì quay người trở lại chỗ nằm, giả bộ đang ngủ. Làm ra bộ dáng thật sự giống như mệt mỏi mà ngủ say. Ko lộ ra chút suy nghĩ gì. Còn A Tứ vẫn ngồi canh bên bếp lửa, cảnh giác mọi thứ. 1 người nghỉ ngơi, 1 người canh gác, đó là điều đơn giản của sinh tồn nơi rừng sâu này.
Cũng không lâu lắm, tiếng bước chân bắt đầu vang lên rõ ràng. Thính giác của A Tứ rất tốt, lên từ ngoài phạm vi 20 dặm đã có thể nghe được tiếng bước chân của đám người này. Thậm chí cả hơi thở gấp gáp của bọn họ cũng bị gã nghe được.
Con trâu già đang nhắm mắt lim dim ngủ, miệng vẫn cọt kẹt nhai lại rơm khô ngoài cửa.
Bịch... Bịch.... Bịch..
Bốn người nhảy vào trong sân miếu. A Tứ lúc này nhìn rõ 4 người này có 3 nam một nữ. Bo j họ đều mặc y phục màu xanh lam, nhìn phong cách khá giống nhau. Chắc cùng xuất thân ở một chỗ. Bên hông mỗi người đều mang theo một thanh kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro