Chương 17: Xe bò xuống núi
Sáng sớm hôm sau, A Tứ dậy sớm chuẩn bị mọi thứ để xuống thị trấn. Trên người, ngoài đống thảo dược, hắn mang thêm miếng thịt khô để ăn dọc đường. Dù sao đi xuống thị trấn cũng mất mấy ngày đường, không lên ăn chực của Vương đại thúc.
Như thường lệ, gã để sẵn ít hoa quả trên bàn cho lũ trẻ. Đóng tạm cổng, dù sao trong nhà cũng chẳng có đồ vật gì giá trị. Không sợ mất cắp. Gã nhanh chân đi tới đầu làng.
Vừa tới nơi, gã đã thấy Vương đại thúc đứng ở đó chờ gã. Bên cạnh là chiếc xe bò, bên trên có hai gùi lớn. Đây hẳn là chỗ da thú, cùng mấy thứ chế tác từ xương của thú rừng.
- Vương thúc, người đến sớm vậy?
Gã vui vẻ chào, Vương thúc cũng bật cười mà đáp lại hắn.
- Ta cũng vừa mới tới thôi. Nhanh để gùi của ngươi lên xe, rồi chúng ta xuất phát thôi.
A Tứ vâng một tiếng rồi đặt gùi thuốc của mình lên xe. Chiếc xe khá nhỏ lên chỏ để ba cái gùi đã hết chỗ. Con trâu già lục đục kéo chiếc xe lăn bánh. Hai người đi bộ, vừa đi họ vừa trò chuyện vui vẻ.
- Lão Tứ, ngươi nói cây táo nhà ngươi hoá linh, mọc chân chạy vào rừng. Điều này là thật sao?
Vương thúc dường như vẫn không tin vào câu chuyện của A Tứ cho lắm. A Tứ cũng hết cách, giờ mà nói cây táo hiện tại đang nằm trong chiếc điện thoại của gã thì càng doạ người ta hơn. Gã cười trừ, đâm lao thì phải theo lao thôi.
- Đúng vậy, ta cũng không ngờ, sau một đêm cây táo lại bật gốc chạy vào rừng. Trước khi đi còn rủ luôn đám gà vịt, rau củ mà ta nuôi trồng đi cùng. Thật là khó cho ta quá mà.
- Haha, thì ta chuyện này là thật. Hôm qua ta có tới nhà của ngươi. Nhìn khắp trong nhà ngoài sân. Thật trống trơn, giống như vừa bị ai đó cướp sạch vậy. Mà ngươi yên tâm, dân thôn sẽ giúp ngươi về lương thực. Không phải lo đói đâu.
Vương thúc an ủi gã, gã biết dân thôn đều là người tốt. Từ ngày gã trôi dạt tới thôn này, mọi người đều nhiệt tình giúp đỡ hắn. Cho hắn một chỗ ở, cho gã từ đôi đũa đến cân gạo. Dân thôn tuy nghèo nhưng sống vô cùng tình cảm. Không mong cầu nhận lại điều gì. Vì vậy, gã mới chuyên tâm học y dược cùng làm rèn. Ấy chính là muốn cứu giúp những người khó khăn trong thôn mà không nhận một đồng tiền công nào.
Nếu không phải quả táo kia chứa đựng linh khí nồng đậm, người thường ăn nhiều rau hơn 1 quả sẽ bị bạo tán cơ thể mà chết. Thì hắn đã hái sạch quả chia cho mọi người rồi.
Đến quá trưa, hai người dừng chân nghỉ ngơi bên vệ đường. Vương thúc tháo càng xa ra khỏi con trâu để nó đi ăn cỏ. A Tứ lấy ra miếng thịt khô, ít hoa quả, và một vò rượu do chính tay hắn ủ. Đây là vò rượu đầu tiên hắn ủ bằng hoa quả. Gã đã thử qua, mùi vị không tệ. Có điều do lần đầu làm lên có chút lo lắng về chất lượng.
Vương thúc buộc con trâu vào gốc cổ thụ gần đó, quay trở lại chỗ A Tứ. Ông lấy ra chỗ thức ăn mà vợ mình chuẩn bị cho. Thấy A Tứ cũng mang theo thức ăn, ông trách.
- Haiz, Lão Tứ ak, ta đã bảo cậu không phải mang đồ ăn đi rồi cơ mà. Bà lão nhà ta biết cậu đi cùng ta, lên đã đặc biệt làm nguyên một con cá chép lớn kho vàng ơm. Bảo ta và ngươi phải ăn cho hết. Thôi ngươi cất thịt đi. Chúng ta ăn cá là được rồi.
A Tứ mỉm cười lắc đầu nói
- Vương thúc, lần nào ta đi với người thì người đều chuẩn bị đồ ăn cho ta. Thật sự ta thấy ngại lắm. Với cả hôm nay ta có đem theo một vò rượu do ta tự ủ. Chúng ta lấy thịt này mà nhắm. Lát sẽ ăn cơm với cá sau.
A Tứ mở nắp hồ lô đựng rượu ra đưa tới trước mặt Vương thúc. Hai lỗ mũi Vuơng thúc thở phập phồng, hít ngửi mùi thơm của rượu. Thôn của lão nghèo khó, đến cơm ăn còn phải xem ông trời có thương hay không. Rượu là một thứ Xa xỉ, chỉ trong những ngày lễ tết. Họ mới có thể uống được một hai chén. Ấy chính là vui rồi.
- Haha, tiểu tử ngươi còn biết nấu rượu nữa sao. Giỏi lắm. Mùi rượu thơm nồng, ngửi thôi mà ta cũng muốn say rồi.
A Tứ mỉm cười rót rượu ra bát đưa cho Vương thúc. Lão không chối từ, nhận lấy bát rượu đưa lên mũi ngửi thêm một hơi dài. Sau đó mới ngửa cổ tu một hơi hết sạch bát rượu.
- Khà!!! Rượu ngon! Rượu ngon! Haha
Gã khà một tiếng đầy sảng khoái, quả thật rượu này rất ngon. Độ cồn cao, uống vào miệng thơm, hơi cay nóng. Nhưng chỉ sau một lát cổ họng lại thấy dễ chịu vô cùng. Mùi vị của rượu mãi không tan.
A Tứ rót thêm một bát cho Vương thúc, sau đó cầm chén rượu của mình lên. Hai người cạn chén, đồng loạt ngửa cổ uống sạch.
Uống được một lúc, hơi men nâng nâng khiến mặt Vương thúc đỏ rực. Lão đawth tay lên vai A Tứ mà tâm sự.
- Thật ra, ta vẫn muốn cảm ơn ngươi rất nhiều. Từ ngày ngươi đến thôn ta, đã chữa bệnh cho rất nhiều người. Lại còn làm ra nông cụ cho chúng ta sản xuất. Ấy vậy ngươi lại không lấy một đồng tiền công nào. Haiz. Là chúng ta mắc nợ ngươi, nếu ngươi ở thôn khác chắc không phải chịu cảnh nghèo túng như này rồi.
Nghe Vương thúc nói vậy, a Tứ xua tay mà đáp.
- Chuyện đó là tất nhiên. Mạng của ta là do dân thôn cứu. Nếu không ta đã sớm làm mồi cho cá rồi. Hơn nữa mọi người còn giúp ta xây nhà, cho ta hạt giống để trồng trọt. Khi ta đói, người cho cơm người cho gạo. Ân tình đó A Tứ mãi ghi nhớ trong lòng.
Vương thúc tay nâng chén rượu lên làm mọt ngụm, lão nhìn A Tứ mỉm cười nói
- Ba năm trước, ngươi đến thôn ta. Nhìn bên ngoài thật giống như kẻ mất đi trí nhớ. Tưởng rằng sẽ không sống được. Ai ngờ sau ba năm lại thấu tình đạt lý đến vậy. Haha.
Hai kẻ một tung một hứng, hương rượu say nồng chẳng mấy đã hết vò rượu. Vương thúc ăn xong, liền dựa ngay vào gốc cây gần đó mà ngủ. A Tứ đã bắt đầu tu luyện trở thành tu sĩ. Lên chút rượu này với gã chẳng thể nào say cho nổi. Gã lấy từ trong áo ra một nén hương nhỏ. Đốt lên, đặt gần Vương thúc. Mùi thơm của hương này có thể giúp lão Vương nhanh chóng tỉnh rượu cũng như bổ sinh sức lực.
Đoạn đường xuống thị trấn còn xa lắm. Hầu hết đều là đường bằng lên tốc độ sẽ nhanh hơn. Có điều, lần này xuống núi, hắn chưa gặp ai cả. Mọi lần con đường này vẫn thi thoảng có đoàn người vận tải hàng vào thị trấn. Ngay cả tiếng chim hót cũng không thấy đâu.
- Kì lạ thật!
A Tứ nghĩ vậy, nhưng cũng không quan tâm nhiều. Dù gì giờ cũng là giữ trưa nắng nóng, đoán già đoán non cũng không phải ý hay. Mà hiện tại trong đầu gã còn có vấn đề lớn cần phải thọ giáo Tiêu Dao tiên tử.
Đó chính là việc gã cảm nhận được linh khí do Tiêu Dao tiên tử cho gã và linh khí do gã hấp thụ có chỗ khác nhau. Tuy đều là linh khí, nhưng linh khí do Tiêu Dao tiên tử ban tặng, hắn hoàn toàn không cảm nhận được nó ở chỗ nào trong có thể. Ấy vậy linh khí do gã hấp thụ thì rõ mồn một ở trong kinh mạch của gã. Điều này làm gã nẩy ra suy nghĩ. Gã hỏi Tiêu Dao tiên tử
- Tiêu Dao tiên tử, người nói linh khí của ta và của người khác nhau gì không. Sao ta chẳng hề cảm nhận được linh khí mà ngươi ban cho ta chút nào vậy.
Hư ảnh Tiêu Dao tiên tử xuất hiện trong tâm thức của gã. Nàng nhẹ nhàng nhấc ngón tay của mình lên, một bộ bàn ghế đá ngọc hiện ra. Tiêu Dao tiên tử ngồi xuống, từ từ giải thích cho hắn.
- Thứ mà ta cho ngươi không phải là linh khí bình thường. Mà là linh khí sau khi đúc kết trăm ngàn linh khí với nhau. Người ta gọi đó là Chân Nguyên. Mà cái này ngươi cũng sẽ sớm tự làm được thôi. Đợi ngươi đủ mạnh, linh thai phát triển, nó sẽ chuyển hoá linh khí thành Chân Nguyên.
Đang nói, Tiêu Dao tiên tử ngừng lại. Một tay xoa xoa thái dương của mình. Dường như nàng đang cố nhớ lại điều gì đó. Sau một hồi nàng lắc đầu thở dài nói.
- Cái này ta cũng không rõ đâu. Chỉ biết năm đó có một cổ thần đến chỗ ta. Hắn nói chuyện về linh khí cùng mấy thứ gì gì đó. Ta không quan tâm lên giờ chả nhớ được gì. Tóm lại ngươi chỉ cần biết, thứ mà ta cho ngươi là Chân Nguyên. Nó mạnh mẽ tinh khiết hơn linh khí đã qua luyện hoá rất nhiều. Là vậy đấy.
Nàng ta tỏ vẻ bất lực. A Tứ cũng chẳng hi vọng nàng ta có thể giải thích cụ thể cho gã về vấn đề này. Dù gì nàng ta cũng là tiên tử do trời đất sinh ra. Vốn chẳng cần tu luyện làm gì. Linh khí trong thiên địa còn tranh nhau du nhập vào nàng ấy, thì cầm gì phải nhọc sức tu luyện khổ sở. Chính vì vậy, mặc dù thực lực của nàng ta rất mạnh. Nhưng về lý giải công pháp hay đạo tâm đều vẻn vẹn ở hai chữ " Không biết"
Có điều với thông tin mà Tiêu Dao tiên tử vừa nói, gã cũng hiểu ra được rằng thứ mà Tiêu Dao tiên tử cho hắn không tầm thường. Có thể nó được cất giữ ở một nơi nào đó trong cơ thể hắn mà thần thức của gã không thể nhận ra.
- Nếu nói như vậy, thì người khác nhìn vào mình sẽ chỉ nhận ra số linh khí mà mình hấp thụ bởi Khống Linh Quyết. Mà mình cũng mới tu luyện Khống Linh Quyết có vài buổi, chắc cũng chỉ hơn người thường một chút.
Điều này cũng không phải là phỏng đoán. Trong Khống Linh Quyết đã viết rất rõ, tu luyện đến khi tạo ra Linh mạch mới coi là chính thức bắt đầu bước vào giới tu tiên. Mà sức lực của người mới tu tiên là sức 50 con trâu.
A Tứ chưa hình thành Linh mạch trong cơ thể, đương nhiên chưa thể nào có sức mạnh bằng 50 con trâu được.
- Vẫn lên cẩn trọng thì hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro