Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Không bán

Trong nhà vốn chật chội, hơn nữa giường chiếu gã còn chưa dọn. Họ có cả con gái lên gã cũng ngại. Dù gì cũng phải giấu đi mặt khuyết điểm của mình trước nữ nhân chứ. Vì thế gã để họ ngồi ở bàn đá ngoài sân. Vốn chỗ này mát mẻ vì có cây táo che mát. Giờ cây táo mất rùi, thành ra cũng có chút nằng chiếu đến.

Gã mặc kệ, dù gì cũng không phải khách quý của gã. Đón tiếp cũng chỉ là lịch sự mà thôi. Gã mang ra ấm trà nóng, rót ra cốc mời khách.

- Ba vị thông cảm, vùng núi hẻo lánh không có trà ngon. Đành mời ba vị thưởng thức chén trà nhạt vậy. Xin đừng chê.

Nước trà xanh nhạt, ngửi qua có mùi hương thơm nhè nhẹ. A Tứ uống loại trà này nhiều lên cũng chỉ thấy nó bình thường. Uống giải khát tàm tạm. Nhưng chả hiểu sao, ba người kia vừa thấy A Tứ cầm bình trà ra. Ngửi thoáng mùi hương thì lập tức hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn nhau.

- La Thanh Hương trà!

- Đúng ! Đúng là Thanh Hương trà rồi.

- Một trong ba loại trà thượng hạng, cống phẩm của Tam đại môn phái lên thượng tiên.  Cái tên nông phu này, sao lại có loại trà này.

Cả ba nghi hoặc nhìn A Tứ không nói, đến khi gã rót trà đưa cho họ. Thì vả ba mới xác thực, quả thật đây là Thanh Hương trà.

A Tứ ngồi xuống, mắt thấy ba người nhìn chăm chăm vào tách trà. Màu sắc xanh nhạt của lá mạ non này, cộng thêm cái mùi hương thơm đặc trưng thì đúng không những là Thanh Hương trà mà còn là Thanh Hương trà đặc biệt.

- Ba vị đi đường xa, chắc vất vả rồi. Mời dùng tạm.

Phong Ngân tay run run cầm chén trà, gã không dám bất cẩn chẳng may làm rớt chút nước ra ngoài. Ấy chính là lãng phí mấy chục viên linh thạch.

- A.. a Tứ huynh đệ, đây.... Đây là trà gì?

A Tứ nghe câu hỏi của Phong Ngân thì tỏ ra khó hiểu. Trong đầu thầm nghĩ đám này đang chê bai trà của mình. Thật là một đám con cái nhà giàu, thưởng thức trà ngon quen rồi. Lên giờ gặp loại trà này không nuốt nổi chứ gì.

- Trà này ta hái trên núi, mang đi xao khô. Vì là trà rừng lên vị có hơi đắng, xin Phong Ngân tu sĩ chớ trách.

A Tứ chẳng dấu làm gì. Quả thật trà này là hắn lấy trên núi xuống. Vốn lá trà cũng không còn non, lên vị hơi chát. Mấy người trong thôn đều bảo cây trà đó hiếm khi có lá non. Vì đám quái thú đều ăn sạch ngọn trước khi con người kịp nhìn thấy. Căn bản cây trà khá to, lại còn ở sâu trong núi. Bằng không A Tứ sớm đã nhổ cả cây mang về trông rồi.

Trở lại với ba huynh muội Tử Thanh.

Lúc này cả ba nhìn nhau một hồi, không nói gì thêm, họ liền tu một hơi hết sạch chén trà. Đây là điều đương nhiên. Mọi tu sĩ cấp bậc cao như bọn họ đều biết công dụng của Thanh Hương trà. Tuy nó không bổ sung linh lực, nhưng lại có tác dụng thanh lọc tạp chất trong linh lực vô cùng hiệu quả. Làm cho linh khí thuần khiết hơn. Mà linh khí càng thuần khiết, thi triển chiêu thức càng dễ dàng, càng mạnh. Hơn thế, Thanh Hương trà còn có thể chữa lành nội thương một cách từ từ và không để lại di chứng.

Phong Ngân nhấp nhấp vài ngụm trà, cảm giác dư vị chén trà vẫn đọng lại trong miệng. Gã vội ngồi xuống, vận linh lực trong cơ thể. Đem dược tính của Thanh Hương trà bài trừ tạp chất trong linh mạch. Chưa đầy 2 nhịp hơi thở, từ ngón tay trái của gã, một dòng khí đen tủa ra. Tử Thanh trông thấy liền nhận ra đó là tập chất.

- Lượng tạp chất đen và nhiều như nay chứng tỏ Thanh Hương trà này còn có dược lực mạnh hơn Thanh Hương trà do sư phụ luyện chế. Chuyện này....

Tiếng của Phong Ngân truyền âm cho hai sư muội của mình.

- Mau dùng dược tính của Thanh Hương trà loại bỏ tạp chất trong linh mạch đi.

Hai người kia nghe vậy, biết trà này quả thật có tác dụng. Vội ngồi xuống thiền định. Chẳng mấy cả ba đã nhắm tịt mắt, ngồi bất động dưới đất.

A Tứ kinh ngạc thầm nghĩ.

- Đám người này chắc đi đường xa lắm lên giờ mệt không đứng nổi nữa. Haiz.

Gã cũng không làm phiền họ, tự rót cho mình thêm một chén trà, nhâm nhi trong lúc chờ ba người kia tỉnh lại. Thanh sắt trên đai quần hắn lúc này mềm dẻo như mãng xà. Quấn lấy người gã, một đầu ngóc lên nhìn ba người kia. A Tứ vội vàng ấn nó xuống mà nói nhỏ

- Ngươi đừng có gây sự chú ý nữa. Bọn họ mà biết là phiền phức lắm.

Thanh sắt như hiều ý hắn, trở lại thành thanh sắt cứng rắn. Nhưng thay vì bị treo bên hông, thì nó giờ chọn nằm trên đùi A Tứ mà ngủ. A Tứ cũng bất lực với nó lên cũng mặc kệ.

Chừng nửa tuần trà qua đi, ba người kia mới mở mắt. Sau lưng họ, một làn khói đen mờ mờ đang bị gió cuốn bay đi. Nhìn như vậy thôi chứ đó là rất nhiều tạp chất đã được loại bỏ khỏi linh mạch chả ba người.

- Thật là thần dược, chỉ một chén trà mà có thể làm tu vi của ta từ Thất Trọng Thiên sơ cấp đạt đến Bát Trọng Thiên đỉnh phong. Thiếu một chút liền có thể đột phá Cửu Trọng Thiên rồi.

Phong Ngân cảm thán nghĩ trong đầu.

- Nội thương của ta, chữa trị bao lâu không dứt. Nay chỉ một chén trà, vết thương đã dần lành lại. Linh mạch của ta có thể chữa lành.. vậy con đường tu tiên của ta vẫn có thể tiếp tục.

Nữ tu sĩ sung sướng nở một nụ cười. Nàng bị thương trong một trận đấu với quái thú. Linh mạch bị thương tổn, sư môn đã dùng đủ mọi đan dược để chữa trị cho nàng nhưng chỉ được một thời gian, vết thương lại tái phát. Linh mạch cứ liền lại vỡ khiến nàng vô cùng đau đớn. Con đường tu luyện cũng gặp nhiều khó khăn. Ấy vậy bây giờ linh mạch đang khôi phục dần dần. Dù không một phát khỏi ngay nhưng nàng cảm nhận rõ, làn này linh mạch phục hồi không hề để lại di chứng nào.

Đến cuối cùng là Tử Thanh. Nàng ngoại trừ loại bỏ được tạp chất trong linh mạch, nội thương trong những lần tu luyện cũng hết mà còn cảm nhận được tinh thần lực của mình đang tăng lên. Nói về tinh thần lực, nó là một dạng năng lượng giống với linh lực. Nhưng tinh thần lực không phải ai cũng có, chỉ có những kẻ được ông trời ưu ái mới có thể sở hữu tinh thần lực này.

Người có tinh thần lực, dù tu luyện ít hơn người bình thường nhưng vẫn đạt hiệu quả tốt hơn. Ngoài ra họ còn có thể dùng nó để luyện đan, luyện linh hay tấn công tinh thần kẻ thù. Lợi hại hơn linh khí. Có điều tinh thần lực không thể tu luyện theo cách tu luyện linh lực. Không có công pháp gia tăng tinh thần mà chỉ có tự mình rèn luyện mới có thể làm tinh thần lực của bản thân mạnh hơn. Vì vậy những thứ giúp tăng cường tinh thần lực luôn luôn là mặt hàng được săn đón nhất. Nay chỉ với một chén trà của tên nông phu, nàng đã gia tăng được tinh thần lực của bản thân. Ấy chính là tuyệt diệu.

Cả ba nhìn A Tứ không giấu được vẻ cảm kích. Bất quá Phong Ngân ôm quyền, nhưng lần này gã cúi đầu mà cảm tạ A Tứ

- Cảm ơn A Tứ huynh đã giúp bọn ta. Thật không biết phải đền đáp ân tình này ra sao?

A Tứ ngây người không rõ người tu sĩ kia cớ sao lại cảm ơn mình trịnh trọng đến vậy.

- Chẳng lẽ bọn họ đi đường quá mệt mỏi lên giờ mình cho họ nước uống, họ cảm ơn mình chăng.

Gã tự hỏi nhưng rồi cũng tặc lưỡi lắc đầu. Xong xuôi liền mỉm cười mà đáp lời

- Không có gì, các vị cứ uống thoải mái. Trong nhà ta vẫn còn trữ một ít. Haha

Nghe tới đây Phong Ngân đưa mắt nhìn hai sư muội của mình. Bọn họ đều gật đầu, gã lên tiếng.

- Trà của huynh quả là tuyệt phẩm, không biết có thể bán cho chúng ta hay không?

Nữ tu sĩ cũng thêm vài câu

- A Tứ huynh đệ yên tâm, bọn ta là đệ tử chân truyền của Thanh Thành phái, nhất định sẽ trả huynh một cái giá xứng đáng.

A Tứ mỉm cười, đang định nói sẽ tặng cho họ thì hệ thống lên tiếng nhắc nhở.

- Trà này không thể cho không được.

- Tại sao lại không thể, chúng ta đâu có thiếu. Cùng lắm ngày mai ta lên núi hái về là được mà.

Trong thần thức của A Tứ, hắn cùng hệ thống tương tác. Bình thường hệ thống đâu có ngăn cản việc hắn cho ai thứ gì đâu. Hôm nay, ngay cả trà cũng không muốn cho ba người này. Quả thật có điều lạ.

- Trà này với ngươi là bình thường, nhưng với họ lại khác. Nghe ta. Lấy cho họ 1 lạng, kèm một cuốn công pháp tu luyện.

Giọng hệ thống có phần đen tối khiến A Tứ cũng có chút phân vân. Nhưng dù gì cũng không phải không có đạo lý. Huống chi gã có thể lấy được công pháp tu luyện.

- Cứ thử một lần xem sao.

A Tứ hạ quyết tâm, cũng may hắn diễn kịch không dở. Liền tỏ ra suy tư, sau một hồi, ngóng thấy ba người kia đang nóng lòng chờ câu trả lời của hắn. Gã ho hắng một tiếng rồi giả bộ khó khăn.

- Cái... Cái này....

- Sao vậy A Tứ huynh đệ. Bọn ta có thể trả năm trăm linh thạch. À không một ngàn linh thạch nhị phẩm. Huynh thấy sao.

A Tứ có biết linh thạch là cái gì đâu, đến tiền ở thế giới này hắn còn chưa nhận biết hết. Lên cũng không thấy hứng thú với linh thạch cho lắm.

- à, chuyện này không cần linh thạch. Ta biết các vị là tu sĩ tu tiên. Mà ta cũng có ước mơ sẽ trở thành một tu sĩ. Cái này cũng là nguyên tắc của ta. Các vị nếu muốn có lá trà, vậy có thể dùng công pháp để đổi.

Ba người nhìn nhau, bất quá vì họ lần này đến là để mua thanh sắt của A Tứ. Vốn chỉ mang theo linh thạch, chứ không mang theo công pháp nào. Bất ngờ nữ tu sĩ như nhớ ra điều gì, nàng liền búng ngón tay kêu tách một tiếng. Từ chiếc nhẫn của nàng, một đạo hào quang loé lên. Trong đạo hào quang này xuất hiện một cuốn sách cũ kĩ. A Tứ nhìn bìa sách đã ngả màu vàng nhạt, hẳn đã có niên đại không nhỏ.

Nữ tu sĩ tiến đến đưa cuốn sách cho A Tứ,

- Đây là Khống Linh Quyết, trong này có cách để hấp thụ linh khí và khống chế linh khí các hệ. Mặc dù nó chỉ là công pháp sơ cấp nhất, nhưng đối với người chưa từng tu luyện, nó là hợp lý nhất. Không biết A Tứ huynh đệ thấy có hợp lý không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ghj