sinh lão bệnh tử
Lương Mã vừa về đến thôn. Bắt gặp một đám người già, nhìn vừa lạ mà lại vừa quen, hắn đến hỏi.
"Cho ta được hỏi mọi người đây là?"
Có một lão nông gia vừa chạm mặt Lương Mã liền hốt hoảng.
"ng... ngươi còn sống sao!?"
" ta ư? tại sao ta lại không còn sống chứ?!"
"còn sống thì 30 năm qua ngươi đi đâu, tại sao không về? c... còn dung mạo của ngươi..."
Lương Mã kinh ngạc, hắn nghỉ bụng cái gì mà 30 năm cơ chứ, rõ ràng mới 30 ngày? Hắn chậm rãi cảm thấy cái gì đó sai sai, một mạch chạy thẳng về nhà.
"đây là...kh..không!!! chắc chắn đây là mơ đúng không?!"
Lương Mã gần như chết tâm khi trông thấy ngôi nhà mình trở thành hoang gia. Hắn chạy ra sau nhà thì bắt gặp ba ngôi mộ cỏ mọc um tùm. Hắn nhận ra đấy là mộ gia quyến mình rồi gào khóc. Một lão ông già nhất thôn vỗ vào vai hắn kể cho hắn nghe.
Ba mươi năm trước từ ngày hắn bước chân lên núi Đại Đạo, bạc vô âm tín, chẳng ai biết hắn xảy ra cớ sự gì, cũng chẳng biết hắn sinh tử ra sao. Nương tử của hắn sau khi hắn đi thì phát hiện bản thân mang thai. Nàng một mình nuôi hai nhi tử. Khoảng chừng 26 năm trước nữ nhi của hắn đổ bệnh mất đi. Nương tử của hắn sau đó phát điên bỏ mặt luôn hài tử vùa tròn 3 tuổi. Năm thứ 5, một trận dịch bùng phát từ kinh thành lan đến thôn, vì sức khỏe yếu nhi tử cuối cùng của của hắn bạo bệnh ra đi. Nương tử quá đau lòng 1 thước vải trắng khoác thanh y. Để lại một bức huyết thư tuyệt mệnh mà tự sát...
Hắn rốt cuộc đã gặp những gì, tại sao gây nên nghiệt này. Lòng đầy nghi hoặc nhìn lên trời xanh, hắn đến tìm vị thư sinh kì lạ trong núi. Vẫn hàn xá đấy, hắn hoài nghi bước vào. Nếu hắn trải qua 30 năm thì chắc lão nhân kia chắc đã vong hồn từ lâu. Nhưng đều không ngờ nhất, khi hắn bước vào lão nhân năm xưa vẫn còn sống, đều khiến hắn kinh sợ nhất là dung mạo lão vẫn như xưa.
Chưa kịp hoàn hồn, Lương Mã nhìn lại bản thân, hình như hắn đang già đi nhanh chóng. Chẳng mấy chốc nam tử sung sức nay trở thành một lão già ốm yếu. Hắn chẳng còn sức để đứng. Hắn khụy gối rồi té ngã ra đất. Lão nhân nhìn thấy chỉ đứng thở dài một hơi.
"haizzz~ khách quan à, ta đã nói trước rồi a"
Lương Mã trút hơi thở cuối cùng. hắn nghĩ rằng cuộc đời đến đây là hết. Đột nhiên hắn nghĩ lại về những kí ức bên gia quyến trước lúc lên núi. Hắn cười nhạt rồi nhắm mắt xuôi tay.
"t...ta chưa chết ư?"
Hắn mở mắt ra và dứng dậy. Một dáng người đứng sau nhìn hắn.
"ngươi chết rồi!"
Giọng nói quen thuộc làm hắn giật thót quay người lại. Hắn nhận ra đấy chính là vị thư sinh trong gia trang thần bí lúc đó.
"ngài là..."
"à lúc ấy không tiện báo danh nay ngươi đã chết thì ta cũng chẳng giấu, ta là Bạch Duyên, một phàm nhân thôi a"
"bái kiến Bạch tiên sinh, kẻ hèn Lương Mã, lúc ấy chắc ngài còn nhớ. Mà ngài nói ta đã chết ư? ta rõ ràng..."
Lương Mã đứng hình, nhìn xuống phía dưới chân, hắn thấy bản thân đang nằm chết lặng. Hoá ra hắn đã chết, nay chỉ là một hồn phách.
"ha~ nhân sinh quả thật tức thời a! ta từng là một nam tử hán đại trượng phu, một nam nhân khí phách đầu đội trời chân đạp đất nay chết ở chốn núi rừng hoang vu, hahaha đời thật vô thường a~"
Lương Mã nhìn về hướng Bạch Duyên hỏi.
"Lương Mã ta mạn phép xin Bạch tiên sinh giải đáp chút thắc mắc"
"ngươi cứ nói"
Hắn mặt đau thương, nhìn thẳng vào mắt Bạch Duyên, hắn hỏi y.
"Nay ta chết đi sẽ đầu thai ư?"
Y lắc đầu trả lời dứt khoát!
"không thể!"
"ta làm việc gì nên nghiệp chướng mà đến đầu thai cũng không được ư?"
Y lại lắc đầu.
"không phải tại ngươi! vốn dĩ trước kia khi mỗi sinh linh ra đi, linh hồn sẽ đi xuống âm ti rồi đầu thai chuyển kiếp, nhưng..."
Y trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp.
"Trong thiên đạo thư từng có ghi chép vì một trận tai kiếp lớn từng xảy ra, âm ti quá tải khiến quỷ môn quan sụp đổ. Những linh hồn không được đầu thai dần sinh oán niệm trở thành oán linh, lệ quỷ, gây ra quỷ triều. Từ đó lục đạo luân hồi bị phá vỡ, khiến việc đầu thai chuyển kiếp trở thành đều không thể!"
Nghe tới đây Lương Mã gần như sụp đổ, hắn chất vấn Bạch Duyên.
"vậy tôi chết đi sẽ phải vất vưởng trần gian một cách vô định, chịu sự dày vò của thời gian hay sao?"
"nếu ngươi gặp ta đấy ắt là duyên số, ta cũng đang muốn chu du thiên hạ, ngọn núi này đang thiếu người trông coi. Ngươi cứ ở lại đây, hưởng thụ hương hoả, khi nào ta trở lại, ta sẽ chuyển kiếp cho ngươi!"
Lương Mã quỳ rạp xuống chấp tay hành lễ tạ ơn. Bạch Duyên thuận miệng nhắc nhở.
"Tuy làm sơn chủ trông coi ngọn núi, nhưng ngươi cũng không nên quá phận, nếu ngươi làm ảnh hưởng vận mệnh nhân gian, làm hại đến vạn vật sinh linh, ta sẽ không nương tay khiến ngươi hồn siêu phách tán!"
"dạ dạ, ta chắc chắn ghi nhớ rõ ràng lời căn dặn của ngài a"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro