Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhân duyên

Từ rất xưa, rất xưa con người và yêu ma trên thế gian tương truyền rằng...
Tại một ngọn núi tên gọi Đại Đạo, có người nói rằng ai lên ngọn núi vào ngày trăng tròn nhất kẻ đó sẽ gặp được vị thần tiên mang hình dáng của một thư sinh, chỉ cần rời khỏi được ngọn núi, từ bỏ được cái gọi là thất tình lục dục mà vẫn sống với cái thất tình lục dục. Kẻ đó sẽ trở thành tiên! họ không tu tiên, cái họ tu chính là duyên, vị thần tiên hoá duyên cho mọi vật, cho tới khi nào đại đạo thay đổi, truyền thuyết được gọi là "đại đạo hữu duyên" truyền thuyết từng được biết đến rộng rãi giờ càng ngày trở nên mờ nhạt, cho tới khi bị lãng quên....

----------------
Dưới chân núi, một nhóm thương nhân từ Tổ Việt Quốc vận chuyển gạo qua nước A Man đi buôn, trên đường vì để thuận tiện hơn mà họ lựa chọn đường tắt là băng qua ngọn núi Đại Đạo thần bí mà muôn dân Tổ Việt đều không dám đặt chân đến.
Trên đường đi đám người cuời nói vui vẻ.
"ha cố gắng lên nào! một chút nữa thôi!"
"chỉ cần hết chuyến này là ta có thể mang tiền về chữa bên cho ái nữ của ta được rồi, haizzz con bé cứ bệnh mãi làm ta lo quá!"
"Ồ! nhi tử của ngươi bệnh à? đừng lo quá, chúng ta đi đường tắt rồi, chắc sẽ đến nơi nhanh thôi!"
"mong là vậy, ta có linh cảm bất an quá"
Họ vừa đặt chân lên núi, đi một đoạn ngắn thì gặp một hàn xá có hơi trống vánh. Dừng lại nghỉ chân một lão gia nhân bước ra niềm nở đón tiếp. Sau hồi chuyện trò. Lão dặn nhóm người:
"Khách quan à, ta khuyên thật lòng thì mọi người cứ quay trở về đi, đây là con đường không dành cho phàm nhân a"
Bọn họ nghe tới đây thì thấy làm lạ, họ tưởng lão muốn đuổi khéo họ nên hậm hự cố chấp băng lên núi.
Đến lưng chừng núi sương khói mù mịt che lối đi, nhóm thương buồn chật vật mò mẫn tìm đường, đã qua 4 tuần trăng, sức người cạn kiệt, lương thực mang theo đã hết, họ tưởng chừng tuyệt vọng chờ chết, họ nhớ đến lời lão nhân rồi ân hận. Ánh trăng lên cao, vầng trăng rằm tròn rọi sáng cả ngọn núi.
Đám người như tìm thấy hy vọng, tức khắc lần theo ánh trăng kia đi tới một gia trang trông có phần cũ kĩ. Một trong nhóm người gõ mạnh vào cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, giữa sân là một cây liễu lớn. Dưới gốc liễu là một chiếc bàn đá, trên ghế gỗ bên cạnh xuất hiện một  bóng người, do sương mù nên không trông rõ. Bóng người mờ nhạt ấy là một lão già toàn thân trắng bóc, râu tóc dài phủ xuống mặt sân nằm im thin thít. Lão nhân say ngủ dưới gốc liễu chợt mở mắt, còn chút mơ ngủ mà cất tiếng.
"ai da~ người đến là ai a..."
Đôi mắt y mở ra, tướng mạo mờ ảo làm những thương nhân khiếp sợ.
"Chúng phàm phu là người đi buông chẳng may gặp nạn, được ánh trăng chỉ đường mà tới đây, mong được thượng tiên chỉ lối về quê nhà!"
Một nam tử trông còn khá trẻ từ trong nhóm người bước ra, y quỳ rạp xuống chấp tay cầu xin.
"Kẻ hèn Lương Mã, còn thê tử mới cưới, còn nữ nhi thơ dại đang ốm đau. Mong thượng tiên thứ cho tội thất lễ mà giúp chúng tôi thoát ra khỏi chốn đây!"
Lão nhân mơ màng tỉnh giấc. Y đứng bật dậy, tiến lại gần nhóm thương nhân. Y bước đi, một làn gió thổi tan làn sương mù.
Làn sương mấy chốc tan biến, chẳng phải lão nhân già nua. Người bước ra ấy vậy mà lại là một thư sinh nho nhã, thanh tú. Y mang vẻ đẹp mê hồn như hoà vào cảnh vật. Một mái tóc bạc với đôi mắt trắng dã nhìn như mù loà, y mang bộ đạo bào đơn giản nhưng thanh thoát hơn hết.
Y từ từ tiến lại nhóm buôn. Y cầm tay đỡ dậy từng người một.
"ai da mọi người, ta mà là thượng tiên gì chứ! Ta chẳng qua chỉ là một phàm nhân sống lặng lẽ trong núi sâu mà thôi, à đúng rồi! ta tên Bạch Duyên nếu các ngươi không chê thì vào nhà uống ly trà đã"
Bọn họ ngây người ra, thẫn thờ lúc lâu rồi xin tá túc một đêm. Thư sinh kia đồng ý.
Sáng sớm, màn sương bắt đầu bủa vây. Đám người bừng tỉnh giấc. Vị thư sinh chuẩn bị cho bọn họ ít điểm tâm và chút lương khô rồi giục họ lên đường. Trước khi họ rời đi y có nói với họ vài lời.
"nếu đi sẽ không thể trở lại, thời gian cũng chỉ là thoáng qua, người đi rồi bớt đau thương, rời khỏi đây sinh tử tùy duyên"
Nghe mấy lời này, đám người cảm thấy quái lạ, nhưng họ cũng chẳng có lý do gì để ở lại, họ bắt đầu lên đường trở về.
Đám người vừa bước khỏi cổng nhà, quay đầu lại gia trang kia chẳng nhìn thấy bóng dáng. Một gia trang to lớn bỗng bốc hơi như chưa từng tồn tại. Họ  sợ hãi chạy đi không ngoảnh mặt.
Rừng thiêng nước độc, ai chẳng ngờ đường trở về chỉ tốn ba ngày mà vỏn vẹn chỉ còn chàng trai trẻ Lương Mã còn sống sót. Trong hoảng loạn và kinh hãi vì những gì đã xảy ra, Lương Mã cuối cùng cũng trở về với quê nhà yêu dấu. Trong lòng tha thiết mong muốn đoàn tụ với thê tử và nữ nhi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: