Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

Sau khi bọn họ đánh chén xong xuôi thì cả ba lại dong dẻo cùng nhau về lớp, học xong những tiết còn lại. Khi ra về, đang đi đến nữa đường, tại bánh bao cứ mải suy nghĩ lung tung nên đụng phải ai đó ngã lăn quay ra đường. Cậu vội đứng lên xin lỗi tới tấp:
- A...xin lỗi...xin lỗi, thật ngại quá cho tôi xin lỗi nha.
- Ừ, không sao...
- À, vậy không còn việc gì thì tôi đi trước nha.
- À khoan đi đã. Cậu là...Lưu Duy Nhất có phải không?
- Ủa cậu quen tôi sao?
Đến lúc này bánh bao mới ngẩng mặt lên nhìn người. Là một cậu trai tuy không được xét vào dạng soái nhưng cũng ưa nhìn, da hơi ngăm đen, cao khoảng 1m75 (bánh bao cao 1m63, bánh rán cao 1m79), có một nốt ruồi đặc trưng nơi khóe mắt bên trái. Nhìn có vẻ quen mắt nhưng cậu chẳng nhớ là từng gặp người này ở đâu hết.
- Ừ, cậu quên rồi sao, hồi mẫu giáo cậu bị mình bắt nạt suốt còn gì.
- Hả? Ai cơ?
- Hazz...mình là Trương Tử Hàm nè.
- Nà ní? Cậu là cái tên béo béo đó hả?
- Nè, cậu quá đáng rồi nha, mình đâu còn béo nữa đâu.
- À haha, cho tôi xin lỗi, mà tưởng cậu đang học ở Mỹ cơ mà?
- Ừ, mình mới về trong hôm nay thôi.
- Ồ...
- Có chuyện gì vậy?
Vì bánh rán đi đằng trước mà mãi không thấy bánh bao đâu nên quay lại xem thử thì cậu đang đứng nói chuyện với ai đó nên anh tò mò tới xem sao.
- Hửm? Cậu là Vương Trùng Khánh?
- Có vấn đề gì sao?
- À ha, mình là Trương Tử Hàm đây.
- Gì? Là tên hồi nhỏ suốt ngày bắt nạt bánh bao đấy hả? Tên béo béo đen đen chứ gì (chính là cái thằng đòi chấn lột bim bim của bánh bao ở chương I đó)?
- Hai cậu đúng là quá đáng y chang nhau.
- Gì cơ?
Bánh rán không hiểu gì quay qua hỏi bánh bao chỉ thấy cậu lắc đầu cười.
- Mà cậu về đây có gì không?
- Từ giờ mình sẽ về nước sống, cũng học ở đây luôn, cùng trường các cậu.
- Ồ...
Bánh bao, bánh rán đồng thanh.
- Hehe, mà nè bánh bao nhỏ, cậu trắng hơn trước rồi thì phải ha.
Vừa nói Tử Hàm vừa véo má của bánh bao, khiến tên còn lại cảm thấy có chút tức tối rồi.
- Liên quan gì cậu đâu, buông ra, đau.
- Hì hì.
- Cười gì, bẻ răng giờ.
- Uầy ơi, không ngờ cái bánh bao nhỏ hồi bé luôn sợ mình mà giờ bật lại ghê ha.
Bánh bao ném cho Tử Hàm cái nhìn khinh bỉ và không thèm trả lời.
- Haha, được rồi. Hai cậu cần mình đưa về không?
- Không cần, cảm ơn.
Bánh rán trả lời một dứt khoát mà không cần nghĩ nhiều.
- Cậu phũ quá đó nha.
- Thích.
Nói xong anh kéo bánh bao rời đi khiến hắn chưa kịp định hình đã không thấy người đâu.
- Nè, mày đi từ từ thôi, làm gì mà phải đi nhanh thế, tao biết chân mày dài rồi nên tao không theo kịp đâu.
- ...
- Mày điếc hả?
-...
- Ê.
- ...
Trung thủy im lặng. Cậu nói mãi mà không thấy phản hồn nên cũng đếch thèm nói nữa. Hai người cứ như thế đến khi về tới nhà, anh mới buông tay cậu ra rồi phán đúng một câu là cắp đít bỏ đi.
- Tao vào nhà đây, về nha.
- Ơ...đậu, thằng này hôm nay uống lộn thuốc hả trời.
Nói xong cậu cũng đi vào nhà luôn. Lên thẳng phòng cất đồ, đang tính cởi quần áo ra thay thì cửa phòng đột nhiên mở ra, bản mặt soái của tên nào đó ngó vào một cách vô ý thức.
- Này, bánh bao...chút nữa đi mua...
- ...
- À, xin lỗi, mày cứ tự nhiên.
- ...Mày không biết gõ cửa hả thằng điên.
Cậu cầm cái hộp không ngay đó quai ra cửa, may cho anh là đóng cửa kịp thời. Thật ra là anh cũng chưa thấy gì nhiều, chỉ là một tấm lưng mảnh khảnh trắng hồng quyến rũ mà hoi. Nghĩ tới đó mặt anh có chút đỏ lên, tim đập bụp bụp. Đang ngẩn ngơ thì cánh cửa mở ra vì anh đang dựa người vào cửa nên mất đà ngả ngửa ra đằng sau, mông ôm đất mẹ thân yêu.
- Ái ui...đau.
- Mày đứng đây làm gì?
- Hả...à...à tao đang tính rủ mày đi mua chai dầu với tao đấy mà.
- Mua có chai dầu mà cũng phải rủ tao đi cùng?
- Ừ.
- {-_-} Tao không đi, mày tự đi đi.
- Ơ...ơ...nhưng mà.
- Gì?
- Thoi mà đi chung với tao đi, vì con gái nhà bà bán hàng đó thích mày nên bao giờ đi mua cùng mày cũng được giảm 30% hết đó, tao cũng chỉ là tiết kiệm chút xiền thôi mà. Đi với tao đi ha.
- Hì hì...không rảnh nhá.
- Ơ...
- Sao mà mày ki po quá vậy? Giúp tí đi mà.
- Không, nhỏ đó nhìn thấy tao như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy, ngu gì mà đi.
- Bánh bao.
Đang tranh cãi quyết liệt chợt mẹ cậu gọi.
- Mẫu thân đại nhân gọi con gì vậy?
(Khuôn mặt {^•^} tươi cười vì được giải vây)
- À, còn có thể đi mua giúp mẹ chai mắm không, nhà mình hết mắm rồi.
- ...
(Tránh quả dưa gặp quả dừa)
- Dạ được mà mẹ nuôi, đằng nào con cũng đang rủ nó đi mua dầu mà. Hì hì.
- Vậy sao. Nè tiền đây đây con cầm đi mua hộ mẹ nha.
- Dạ.
Bánh bao mặt xị bắt buộc phải đi mua.
- Mày thấy chưa, mày không thoát được đâu, haha.
- ...
Bánh bao nhìn bánh rán với ánh mắt rất là thân yêu, đến nỗi cậu muốn sé xác anh ra làm tỉ mảnh.
---------------------------------------------------------Làm ơn cho mình cái cmt đi, cho nó có động lực viết tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro