Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Giữa một cánh đồng hoa hướng dương, ở đó có hai chàng trai đang nói chuyện rất vui vẻ:
- Bánh bao, mình thích cậu.
- Bánh rán à...cậu nói thật chứ?
- Ừm, cậu có thích mình không?
- Tất nhiên rồi, bánh rán mình thích cậu nhiều lắm.
Bánh bao vui vẻ ôm chầm lấy bánh rán, tâm trạng của cậu lúc này hạnh phúc vô cùng. Được một lúc cậu cảm thấy có gì đó không thích hợp, vội buông bánh rán ra. Khung cảnh xung quanh từ một cánh đồng hoa hướng dương chợt biến thành một màu đen xám xịt, u tối. Bánh rán đứng trước mặt bánh bao cũng có đôi phần quỷ dị.
- Cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy thật sao?
- Bánh rán? Cậu nói vậy là có ý gì?
- Cậu tưởng rằng tôi thích cậu thật sao?
- Cậu...
- Haha...thật kinh tởm làm sao, nam nhân thích nam nhân là một chuyên thật kinh khủng, không thể chấp nhân được.
- Cậu...
Bánh rán xô bánh bao ngã xuống rồi quay lưng bước đi, để một mình bánh bao ngồi đấy, lòng đau như cắt.
- Bánh rán, đừng đi mà.
- ...
- Cầu xin cậu đừng đi mà.
- ...
- Bánh rán...
Cậu chợt giật mình tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng tại sao lại có cảm giác chân thực như vậy? Có phải hay không khi cậu thổ lộ với bánh rán thì anh cũng sẽ nghĩ cậu kinh tởm như vậy? Đang ngồi ngây ngốc thì bánh rán từ phòng tắm bước ra.
- Làm gì mà ngồi ngây ra đó vậy? Mau dậy vệ sinh cá nhân đi rồi còn đi học mày.
- Hả...ừ, tao biết rồi.
Bánh bao đang mông lung suy nghĩ bị bánh rán làm cho giật mình, vội xuống dường đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, soạn sách rồi xuống dưới nhà. Ở bếp mẹ cậu đang làm đồ ăn sáng, còn bánh rán đang ngồi ăn phần ăn sáng của anh.
- Bánh bao con mau xuống ăn sáng rồi còn đi học con.
- Vâng.
- Của con đây con trai.
Bà Hoa đưa cho bánh bao một đĩa sanwich và một ly sữa.
- Con cảm ơn mẹ.
-Ừ.
Ăn song hai đứa lại cùng nhau tới trường. Nhưng hôm nay kì lạ ở chỗ bánh rán lại rất im lặng, không ồn ào như mọi khi. Chẳng qua là anh đang suy nghĩ về sự việc sáng nay, khi anh thức dậy trước, thấy bánh bao đang ngủ, anh ngồi ngây ra đó ngắm bánh bao ngủ tới khi bánh bao đang ngủ nói mê sảng câu "bánh rán mình thích cậu nhiều lắm" đến lúc đó anh mới giật mình nhìn chằm chằm vào cậu như sinh vật lạ vậy, đợi bình ổn được tâm trí anh mới bước vào nhà tắm. Bây giờ nghĩ lại có chút không ngờ tới, cũng không biết diễn tả ra sao nữa. Cảm giác rất kì lạ, không nói lên lời. Đang loay hoay trong suy nghĩ riêng của mình thì đột nhiên bị bánh bao làm cho giật mình.
- Này, sao mày im vậy?
Bánh bao cảm thấy có chút kỳ lạ, sợ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như giấc mơ kia.
- À...à tao không sao.
- Ừ.
-...
Hai người cứ im lặng với mớ suy nghĩ của mình đến khi tới trường. Ngồi vào bàn học, Như Yên cảm thấy hai người kia hôm nay quoái quoái nên thử tới gần hỏi xem sao thì cả hai đều đồng loạt lắc đầu. Ba tiết đầu cứ thế trôi qua, bánh bao ngồi trong lớp mà hồn như bay trên chín tầng mây, cứ đờ cả người ra, bài học thì cũng không tiếp thu được gì cả. Còn bánh rán vẫn là cái dáng vẻ đếch thèm học như mọi khi. Cậu gục đầu xuống bàn không ngủ chỉ là im lặng ngẫm nghĩ chuyện sáng nay thôi. Đang thất thần chợt Như Yên quay qua vỗ vai hai người họ làm họ giật mình.
- Làm gì mà đần thối ra thế?
- Có gì đâu.
Cả hai đồng thanh, nói xong mới quay qua nhìn nhau.
- Hazz...rồi rồi, xuống cantin không?
- Có.
Cả hai lại đồng thanh lần hai.
- Phụt...haha...tâm đồng ý hợp, tâm đồng ý hợp haha...
- Bà cười gì mà cười, bị điên hả?
- Haha...
- Thôi xuống đó nhanh không là chẳng còn gì ăn bây giờ.
- Ừ.
Vừa đi cậu vừa nghĩ phải lạc quan lên, biết đâu bánh rán lại không như trong giấc mơ thì sao. Mà giấc mơ cũng đâu hẳn là sự thật, cũng nhờ vậy mà cậu tươi tỉnh hơn. Còn bánh rán thì vẫn rối như tơ vò, nhưng anh cũng nghĩ rồi, nhỡ may chỉ là thích theo nghĩa bạn bè thôi thì sao. Nếu nói về kiểu thích đó thì anh cũng vậy nên không sao, nhưng nếu là cái thích còn lại thì sao? Anh phải làm gì đây? Không phải anh không thích cậu chỉ là nó chưa tới mức là thích của tình yêu. Nó mới chỉ dừng ở mức tình bạn mà thôi. Nếu một ngày cậu đứng trước mặt anh và nói ra câu đó thì anh phải làm gì đây? Nói gì đây? Đồng ý hay không đồng ý, qua thực anh cũng sắp nổ tung đầu rồi. Nhưng anh biết chuyện gì muốn đến cũng sẽ đến thôi, rồi anh sẽ phải đối mặt với cậu sao đây? Anh cũng không biết nữa.
---------------------------+-+--------------------------Cầu cmt, cầu cmt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro