Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

Buối tối, khi bánh bao chỉ vừa mới làm hết bài tập về nhà thì tên khùng nào đó đã chạy xồng xộc vào, hét toáng lên:
- Bánh bao thân yêu, cho tao ngủ nhờ hôm nha.
- Cho tao xin, nghe kinh dị chết người.
- Khì...khì cho tao ngủ nhờ hôm.
- Lại bị mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà rồi chứ gì?
Bánh bao nói với ánh mắt khinh bỉ.
- Làm ơn đừng nhìn tao như vậy. Bánh bao đại đại đại từ bi, mày cho tao ngủ nhờ hôm thôi nha.
- Đếu.
- Đi mà.
- Biến ngay khỏi giường tao.
Chưa kịp đuổi bánh rán ra khỏi nhà thì tên không có liêm sỉ kia đã nhảy tót lên giường chùm chăn kín mít.
- Một hôm thôi.
- Mày...hừ,tao mặc kệ mày nhưng...mày LĂN QUA GÓC GIƯỜNG CHO LÃO TÔN NHANH.
- Á á á...sao tao thấy càng ngày mày càng trở nên đáng sợ vậy chứ, bé bánh bao ngoan hiền mà tao biết đâu rồi?
Bánh rán vừa nói vừa giả vờ lau nước mắt.
- Chết rồi.
Bánh bao nói không lưu tình khiến anh giật mình bất giác lùi về sau, lăn vào góc tường không giám ho he câu gì.
- Hai cái đứa kia có ngủ đi không hả? Nửa đêm nửa hôm, không ngủ thì để cho hàng xóm người ta ngủ.
Ông Hải tức giận đứng dước tầng quát hai tên dở hơi kia một trận khiến chúng nó giật mình, tắt đèn, đắp chăn, nằm im thin thít.
- Mày xê ra coi, nóng chết tao rồi.
Sau một hồi bị bánh rán ôm ấp, bánh bao không chịu nổi lên tiếng đẩy tên kia ra mà hắn có thèm nhúc nhích đâu.
- Thôi mà, cho tao ôm chút đi.
- Biến ngay.
*Bụp*
Bánh bao đạp một cước bánh rán đập mặt vào tường không thương tiếc.
- Áu ôi...khuôn mặt của tao, khuôn mặt đẹp trai (lai chó) của tao...hức hức.
- Hừ, cho mày chừa.
- Hức...hức.
- Mà này, sao mày lại muốn làm người yêu của nhỏ Mỹ Kỳ vậy?
Bánh bao lấy hết can đảm để hỏi cái câu mà cậu vẫn luôn thắc mắc.
- À...thật ra là do tao có cá cược với mấy bọn trong đội bóng là nếu tao tán được cô ấy thì sẽ được giảm một tháng không phải làm vệ sinh khu đó nên mới vậy.
- Chứ mày không thích cô ta à?
- Ờ, tao chỉ coi như bạn bè bình thường thôi.
- Vậy à?
- Ừ thì là vậy đó.
- Mà sao mày phải dọn vệ sinh vậy?
- À...cái này..., thôi muộn rồi, ngủ đi, mai còn phải đi học sớm đó.
- Ờ...
Bánh bao cứ nằm đờ ra đó, không thể ngủ được, cứ nghĩ đến bánh rán đang ngủ ngay bên cạnh khiến cậu bất giác đỏ mặt.
- Này, mày ngủ chưa?
- Hả? À, tao chưa.
Bị câu hỏi của bánh rán làm dật mình, cậu tưởng rằng anh đã ngủ rồi.
- Mày ơi, tao cứ cảm thấy phấn khích sao sao ý, không ngủ được.
- Mày...biến thái.
Bánh bao bị câu nói của bánh rán làm bất ngờ mà mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn. Đôi lúc cậu nghĩ sao cậu lại thích tên biến thái này cơ chứ.
- Mày nghĩ đi đâu vậy, tao chỉ là phấn khích vì nghĩ đến hồi còn nhỏ thôi mà.
- Ờ.
Cả hai đang lâm vào trầm mặc thì bánh bao cảm thấy chân có cái gì đó đè lên, vội vén chăn lên thì thấy chân của bánh rán đang gác lên chân mình.
- Khì...khì, cho gác tí nha.
- Không, bỏ xuống.
Cậu nói rồi đạp bay chân tên kia ra, nhưng cái tên trơ trẽn kia vẫn tiếp tục gác lên người cậu. Cứ thế cuộc đánh nhau bằng chân diễn ra mất khoảng 30 phút.
- Không quậy nữa, mau ngủ đi, mai còn phải đi học đó.
Bánh bao không thể phản kháng nên đành mặc kệ tên kia.
- Ừ, cho ôm cái rồi ngủ.
- Biến, gác chân đã quá lắm rồi, ôm gì mà ôm.
- Thôi mà, hồi bé cũng hay như vậy đó thôi.
- Không.
- Huhu, tao mới đáng thương làm sao, đòi ôm một tí cũng không cho, huhu.
- Mày thôi cho tao nhờ, đêm hôm rồi khóc gì mà khóc.
- Huhu...
- Hazz, được rồi, chỉ lần này thôi đấy.
Bánh bao không thể chịu được cái tính lẽo nhẽo của bánh rán nên đành mặc xác hắn muốn làm gì thì làm. Cậu thực buồn ngủ lắm rồi.
- Yay, tao biết mày tốt với tao mà.
- Ngủ đi dùm.
- Biết rồi mà, ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Bánh rán nằm mãi vẫn không ngủ được, quay qua bánh bao tính nói chuyện phiếm thì thấy cậu đã ngủ rồi.
Anh cứ nằm đó nhìn cậu ngủ, cái khuôn mặt khi ngủ đó giống như thiên thần vậy, làm anh bị mê hoặc vào trong đó.
*Thình thịch...thình thịch*
Tim bất chợt đập nhanh mà chính anh cũng không hiểu lý do vì sao, cứ nằm suy nghĩ như vậy tới khi ngủ lúc nào không hay, đêm nay vẫn còn dài mà.
---------------------------------------------------------Cầu cmt của mọi người nhiều mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro