Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Đã hai tuần kể từ khi bánh rán với nhỏ Mỹ Kỳ yêu nhau. Trong hai tuần đó bánh bao cũng chẳng vui sướng gì. Đang ngồi trong lớp ngây ngốc thì nhỏ đi đến trước mặt gọi cậu:
- Bạn Duy Nhất, mình có chuyện muốn nói với cậu.
- Chuyện gì?
- Bạn có thể đi cùng mình ra đây một lúc được không?
- ...Được.
Bánh bao nghĩ ngợi một lúc mới đồng ý đi cùng nhỏ. Nhỏ dẫn cậu ra sau sân trường, nơi đây là một bãi cỏ tươi. Như Yên từ lúc dưới cantin đi lên thấy nhỏ dẫn bánh bao đi đâu đó nên cũng vội đi gọi bánh rán đang chơi bóng dưới sân trường gần đó.
Sau khi đến nơi, bọn họ nhìn thấy hai người kia đang nói chuyện gì đó nên họ lấp cạnh bụi cây gần đó.
- Có chuyện gì không?
- Mình...mình...
- Cậu nói nhanh đi, tôi còn có việc.
- Mình...mình thích cậu, Duy Nhất mình thích cậu nhiều lắm.
- Thật xin lỗi, chẳng phải cậu đang là người yêu của bánh rán sao?
- Mình...nhưng mình không thích cậu ấy. Mình đồng ý làm người yêu cậu ấy bởi vì cậu với cậu ấy là bạn thân thui mà.
- Thật xin lỗi nhưng tôi không thích cậu. Mà cậu không thích bánh rán thì đứng có làm chuyện như vậy với cậu ấy, sao cậu không nghĩ tới cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào đi?
- Mình...
*Sột soạt*
Tiếng lá cây kêu khiến hai người họ giật mình, quay sang thì thấy bánh rán cùng Như Yến đang ở đó.
- Trùng Khánh...mình...mình...
- Được rồi, cậu không cần nói gì đâu, nếu cậu đã không thích mình, vậy chúng ta chia tay đi.
- Mình...được rồi, mình thật sự xin lỗi cậu nha Trùng Khánh, mình xin lỗi.
- Ừ, không sao, mình không trách bạn đâu.
- Cảm ơn bạn.
- Được rồi, vào lớp thôi, sắp bắt đầu giờ học rồi.
Tất cả cùng tiến tới lớp học, đến khi ra về vì hôm nay tiết cuối cô giáo có việc đột suất, không tìm được ai dậy thay nên cho lớp nghỉ. So với thường ngày hôm nay về sớm hơn.
- Này, đi khu vui chơi với tao không?
Bánh rán đưa ra đề nghĩ với bánh bao.
- Ờ, cũng được. Bà có đi không?
Bánh bao quay qua hỏi Như Yến.
- Thôi, mấy ông đi đi, hôm nay tôi có tý việc, về đây, bye!
- Bye!
Cả hai cùng nhau tới khu vui chơi, mua vé rồi cùng vào trong. Hai người đó chọn trò tàu lượn siêu tốc đầu tiên.
- Á á á..., chu mi ná...á á á...
Tiếng kêu của bánh bao thảm thiết thế mà bên cạnh có thằng vẫn cười hơ hớ được, không nói cũng biết bánh bao muốn đập bánh rán tới nhường nào.
- Haha...mày thật nhát gan haha...
- Á á á...
Sau khi chơi xong tàu lược siêu tốc bọn họ chọn tiếp theo sẽ chơi thuyền bay (chắc vậy).
- Tao muốn xuống...á á á...cứu tao...á á á...
- Haha...
Bọn họ chơi xong thì ngồi nghỉ ở bên gốc cây ngay cạnh đó.
- Haha...chơi vui thật haha...
- Vui cái đầu mày, hừ...
- Haha, mày đúng là nhát gan haha...
- Nhát gan em gái mày, hừ...hừ
- Tao đâu có em gái?
- Ờ thì...bỏ đi, hừ...
- Được rồi, đứng dậy đi, tao với mày qua đây chơi.
- Mày lại muốn hãm hại tao cái gì nữa đây? Tao chỉ mới từ quỷ môn quan quay trở về thôi mà.
Tuy nói vậy nhưng bánh bao vẫn đứng lên và đi theo bánh rán.
- Chơi cái này đi.
Bánh rán nói rồi chỉ vô một ngôi nhà cũ rích với tiêu đề 'NHÀ MA'.
- Wo khao, mày điên à? Tao không vào, mày muốn thì vào một mình đi.
- Sao vậy sợ rồi à?
- Sợ...sợ cái gì chứ, đi...đi thì đi, ai sợ ai chứ.
- Được, vào nào.
Khi mới bước vào tới cửa, đã cảm thấy một luồng khí lạnh ngắt tạt vào người khiến bánh bao run nhẹ. Đi sâu vào bên trong thên chút nữa khung cảnh càng trở nên âm u đáng sợ, cậu bất giác nắm chặt lấy tay anh. Bánh rán thấy vậy nở một nụ cười nhẹ. Đang bình tĩnh đi chẳng may bánh bao va vào ai đó đang tính quay qua xin lỗi thì một thân ảnh áo trắng tóc dài đứng xoay lưng về phía cậu, khi bị va phải người đó quay đầu lại, máu me đầy mặt, đôi mắt nó lại cực kỳ u ám, khiến bánh bao hét ầm lên ôm chặt lấy bánh rán.
- Aaaaaaa...có ma...mau...mau biến đi mà...ngao huhu...
À, bánh bao sợ quá khóc luôn rồi, chỉ biết nhắm tịt mắt mà không để ý rằng con ma đằng sau đang cười toe toét với khuôn mặt đầy máu tươi, rồi bỏ đi ngay sau đó. Bánh rán thấy vậy chỉ biết vừa ôm cậu vừa lắc đầu cười.
- Nó đi chưa vậy? Hức hức...
Bánh bao hỏi sau khi lấy lại tinh thần.
- Nó đang đứng đằng sau cậu kìa.
Nói dối không chớp mắt, khiến bánh bao sợ quá ôm chặt bánh rán hơn.
- Á á á...
- À, được rồi, nó đi rồi.
- Thật không?
- Ừ, nó đi rồi.
Bánh bao giật mình, buông vội bánh rán ra. Hai người họ cứ như vậy im lặng đến khi ra khỏi nơi đó, rồi cùng nhau im lặng ra về.
---------------------------------------------------------Cầu cmt của mọi người ạ, cho mình ý kiến đi. {°•°}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro