Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Thời gian thấm thoắt trôi rất nhanh, mới đó mà hai tên thần kinh đó đã lên tới phổ thông năm cuối. Những tháng ngày đã qua, vui có, buồn có, giận có, tóm lại là đủ hình vạn trạng. Từ bé đã ngủ chung giường, năm buốn tuổi cùng nhau tự đi mẫu giáo, năm bảy tuổi tự tắm cùng nhau, năm mười hai tuổi cùng nhau tập đi xe, năm mười sáu tuổi nghịch ti nhau trong lớp (°-°) và cho tới tận bây giờ chúng nó vẫn dính nhau như keo. Tất nhiên, tình cảm trong tim bánh bao cứ ngày một lớn dần lên theo năm tháng vẫn luôn dõi theo phía sau của bánh rán , âm thầm hy sinh cho tình yêu của mình, dù biết có thể tình yêu này sẽ không được đáp trả, nhưng cậu vẫn luôn hy vọng, hy vọng sẽ có một lúc nào đó anh đạp trả lại tình yêu cậu dành cho anh.
- Bánh bao, tao có tin vui muốn kể cho mày nghe đây, haha...
Bánh rán từ ngoài cửa chạy vào phòng bánh bao với giọng nói oang oang như mọi khi, nhưng hôm nay có vẻ anh đặc biệt vui.
- Có chuyện gì?
- Haha, mày sẽ không cần tốn thời gian lo cho tao nữa rồi, vì...tao đã có bạn gái, haha...
- M...mày nói...mày có...có bạn gái?
Bánh bao nghe như sét đánh bên tai, sửng sốt cộng bàng hoàng khiến cậu không tin được mà nói lắp.
- Haha mày không cần phải bất ngờ tới vậy đâu, haha, nói thật thì tao cũng không tin được là cô ấy lại đồng ý, haha...
- Ừ, ...chúc mừng mày.
- Haha, đa tạ sư đệ, haha.
- Vậy...vậy cô ấy tên gì?
- Chính là lớp phó văn thể mỹ lớp chúng ta, tên là Phạm Mỹ Kỳ. Haha, tất cả bọn con trai (ngoại trừ bánh bao) lớp chúng ta đều rất thích cô ấy mà, tao thấy tao thật may mắn khi được làm người yêu của cô ấy.
- Ừ.
- Haha, sao vậy? Mày ghen à? Mày ghen vì không thể làm người yêu của cô ấy sao?
- Ừ.
" Đúng, tao ghen đấy, nhưng không phải vì không được làm người yêu của cô ta mà ghen vì cô ta dám cướp mất mày khỏi tao..."
- Mày nghĩ thử xem, cố ấy vừa xinh đẹp, lại vừa học giỏi, được mọi người yêu thích còn rất tốt bụng nữa.
- Ừ.
" Xét về xinh đẹp thì tao cũng đâu thua cô ta, tao cũng được khen là mỹ nam đấy thôi. Còn học giỏi, tao đâu kém, thậm chí còn hơn. Cô ta được mọi người yêu thích thì tao cũng được mọi người yêu thích nè. Về tốt bụng chẳng nhẽ tao không tốt sao? Tại sao tao cũng không có kém gì cô ta mà mày lại thích cô ta mà không phải tao chứ?"
Đôi mắt bánh bao đã có chút đỏ, sóng mũi cay, cảm giác chỉ cần nghe thêm một câu nào nữa từ anh thôi thì giọt lệ đó sẽ rơi.
- Mày nói xong rồi thì ra khỏi phòng tao đi, đi đi.
- Ê, sao mày đuổi tao? Mà giọng mày sao vậy, không khỏe à?
- Đúng, tao không khỏe, nên mày ra khỏi phòng tao ngay, cho tao nghỉ ngơi mau lên.
Bánh bao nói như quát khiến bánh rán có chút bất ngờ mà không kịp phản ứng.
- Ơ...
*Rầm*
- *Nói nhỏ* Hôm nay nó làm sao đấy nhỉ?
Xong anh cũng bỏ về nhà với một mớ thắc mắc trong đầu. Còn cậu sau khi đuổi anh đi khỏi thì cũng không thể cầm nổi nước mắt nữa rồi. Từng chất lỏng trong suốt, nóng ấm cứ thế lăn trên khôn mặt mỹ nam của cậu. Cậu đã khóc suốt cả buổi tối hôm đó và thiếp đi lúc nào không hay.
* Reng...reng...reng*
- Ưm...
Tiếng chuông báo thức kêu, khiến cậu trở mình, nhìn đồng hồ đã 6h30. Cậu ngồi suy nghĩ lại những gì mà anh đã nói hôm qua, một lần nữa sóng mũi cay cay, cậu bước vội vào làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, soạn sách vở xong, cậu xách cặp xuống dưới nhà thì thấy cái tên hôm qua còn làm cậu mới khóc (đương nhiên hắn không biết) thế mà giờ đã ngồi chỗm chuệ trên ghế chờ ăn trực.
- A, bánh bao mau, mau xuống ăn sáng, hôm nay mẹ nuôi nấu toàn món ngon thôi, nhanh lên.
Anh nói xong đi tới kéo cậu ngồi xuống. Mặt cậu bắt đầu đen như đít nồi.
- Sao mày lại ăn sáng nhà tao? Mày ăn trực hoài, hay mày lại làm gì cho mẹ nuôi giận rồi cắt phần ăn sáng của mày chứ gì? Thật hết nói nổi.
- Khì...khì mà sao mày biết?
- Tao còn lạ gì cái tính của mày.
- Mày nghĩ thử xem, tao chỉ làm vỡ một cái đĩa và một cái bát, tưới hoa thì tao chỉ lỡ tay tưới hơi nhiều nưới thôi mà.
- Mày lại tưới tới nỗi nước tràn cả ra ngoài trứ gì? Cứ để mày tưới thì chẳng mấy hôm vườn hoa xinh đẹp của mẹ nuôi bị mày biến thành thảm họa mất. Còn đĩa với bát, sao hôm nao tao cũng thấy mày làm rơi vậy?
- Ờ thì tại nó trơn.
- Cạn lời.
- Mà sao mắt mày sưng lên vậy?
- À...tại tao ngủ hơi nhiều thôi.
- Thật không đó?
- Thật...thật mà.
Bánh bao có chút chột dạ, đang phân vân không biết phải làm sao thì may sao mẹ của cậu dọn đồ ăn lên bàn, giải vây cho.
- Được rồi, hai đứa mau ăn sáng đi, còn đi học.
- Vâng.
- Vâng, mẹ nuôi.
- Cái này của bánh rán.
Bà Hoa nói rồi đưa đĩa bánh rán dorayaki cho bánh rán cùng một ly sữa mà anh yêu thích.
- Con cảm ơn mẹ nuôi xinh đẹp. Khì...khì.
- Ừ, còn cái này của con nè bánh bao.
Bà đưa cho bánh bao một đĩa bánh bao chay, không nhân, trắng trắng tròn tròn thơm lừng cùng một ly sữa.
- Con cảm ơn mẹ.
- Ừ, hai đứa ăn mau còn đi học.
Chén xong tụi nó song hành tới trường, đang đi giữa đường thì bánh rán bảo dừng lại đợi anh chút, còn anh thì đi gọi bạn gái anh. Khiến cho bánh bao có chút tức giận và buồn.
- Mày đợi tao tí nha.
- Ừ, nhanh lên.
- Mỹ Kỳ ơi...
- Mình đây, ta đi thôi, cả lớp phó Duy Nhất cũng đi cùng sao? Trùng hớp quá đi.
- Ừ, chắc là trùng hợp thôi.
Cậu nói xong không thèm để ý tới cô ta nữa.
- Được rồi, ta đi thôi.
Suốt đường đi cô ta cứ luôn cố bắt chuyện với bánh bao, nhưng tất nhiên cậu không thèm quan tâm, bánh rán tuy cảm thấy có chút không thích hợp nhưng cũng bỏ qua. Cứ như vậy cùng nhau đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro