1. THƯ NẶC DANH
Đây có lẽ là một cơ hội tốt cho Văn Bách. Nhưng cũng thật phiền phức quá a. Chẳng lẽ giữa việc ngủ ở nhà hay ngủ ở cục bộ cũng nhất thiết phải làm ầm lên sao. Mà cái cơ hội tốt chính là nếu anh về ngủ ở nhà thì sẽ trốn làm việc được vài tháng cũng nên, nhưng mà tên mặt chó kia suốt ngày lải nhải cho hắn xin số điện thoại của nữ cảnh sát mini juyp kia, khiến anh nhứt đầu chóng mặt hoa mắt ù tai muốn chết. Mà cái tên mặt chó kia còn ai khác ngoài đại bạn thân của anh: Nhuyền Lương.
Chẳng là anh băn khoăn không biết có nên về nhà ngủ không, tất nhiên cũng có lí do. Thứ 3 tuần trước, ở cục bộ thuộc phòng điều tra án mạng mới nhận được một bức thư nặc danh. Nội dung chẳng có gì sâu sắc lắm, nhưng mà vẫn gây lên trong lòng Văn Bách một sự hứng thú kì lạ. Nguyên văn là thế này:
'' Ngày x tháng x, tại khu bảo toàn lịch sử văn hóa thế giới, 12h sẽ có một màn ảo thuật đại tài sẽ được ghi danh trước mặt các đấng(1). Huyền kì1.
_*_"
(1) Như Lê_nin, Các Mác,....
Và điều quan trọng nhất là ngày mai chính là ngày bức thư nặc danh kia nói sẽ trình bày ảo thuật. Nhưng điều biến thái nhất ở đây là: đây là phòng điều tra án mạng thế quái nào hắn lại đem thư tới đây? Nếu muốn thu hút sự chú ý chỉ cần đem đến tổ cảnh sát mini juyp thôi, cần gì phải rắc rối leo đến tận đây?
Chính vì thế, trong tổ điều tra số 1, chẳng ai quan tâm đến bức thư đó cả, họ chỉ nghĩ chắc là một trò đùa của tên biến thái tâm thần nào đấy. Ngoại trừ Văn Bách, anh cứ có cảm giác sắp có điều ko hay xảy đến, một điều gì đó kinh tởm và ghê rợn lắm!
Và thế là mặc dù lỗ tai của anh cứ bị hành hạ suốt bởi Nhuyền Lương nhưng trí tò mò của anh sắp đến giới hạn rồi, buổi tối trăng thanh gió mát, đại đội trưởng thuộc phòng đièu tra án mạng cục bộ số 2- Văn Bách quyết định nhẫn nại ở lại cục bộ với đôi tai đỏ nguây nguấy trông đến tội.
Nhuyền Lương là đại đội phó thuộc phòng điều tra số 3_ trộm cắp. Vốn dĩ hai người bọn họ sẽ chẳng thân thiết đến thế đâu nhưng tình bạn của họ được kết thành bắt nhuồn từ chuyện này mà ra .
Trong một lần làm nhiệm vụ điều tra một tên tội phạm bỏ trốn, Nhuyền Lương thân là một đại đội phó lại bị bắt làm con tin, hơn nữa làm con tin thì thôi đi, lại còn bị trấn lột đồ, trói tay treo lên quạt trần quay vòng vòng. Lúc Văn Bách đến giải cứu suýt chết tại chỗ vì cười. Nhờ ân nhân Văn Bách cứu mạng, Nhuyễn Lương thề sẽ trả hơn bằng tất cả tấm chân tình, may mà Văn Bách từ chối khéo không là hối hận cả đời.
Và thế là, hai người trao đổi weibo cho nhau, còn là bạn nhậu của nhau nữa. Đến nay là ba năm rồi kể từ vụ đó.
Và giờ đây Văn Bách muốn mình của lúc ấy thà nằm ngủ ở nhà còn hơn nhận nhiệm vụ giải cứu tên khốn kiếp Nhuyễn "Cơm" đó
Nhưng hiện giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Chia buồn, xin chia buồn!:)
_Du Mây_(kappa 520).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro