Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: BẠCH HỔ HUYẾT LINH KIẾM-CON TRAI ĐÃ VỀ.

Cả cơ thể Thông đang phát ra một luồng linh khí lạ chưa từng thấy, Đồng Tinh tiên nhân chạy đến gần thì bị hất văng ra xa.
Hắc Bạch Vô Thường đau đớn vì bị Thông trong cơn điên loạn đã thương, thu nguyên thần vào hai lệnh bài bài bay về phía Đồng Tinh tiên nhân
"Đồng Tinh tiên nhân ông nên cẩn thận.
Chúng tôi cảm nhận một luồng linh khí lạ đang chiếm cơ thể và tâm trí của Đài Linh Thiên Sử, Ngài ấy mất kiểm soát hoàn toàn rồi!"
Đồng Tinh tiên nhân cất hai lệnh bài vào trong áo, tay bắt ấn mở Ngũ Nhãn
"Thấu Linh Thấu Huyền
Hạ Cầu Lưỡng Sát
Nhất Nhãn Sát Đinh
Nhất Nhãn Sát Hành
*Ngũ Nhãn*
(Khai nhãn)"
Đôi mắt Đồng Tinh tiên nhân một bên vàng, một bên đỏ lóe sáng nhìn thẳng vào Thông đang nằm quằng quại trên giường. Ngũ Nhãn là một trong Thất Nhãn bí pháp riêng của Thất Tinh Thiên Tiên Phái, mỗi Nhãn được khai mở sẽ có năng lực riêng. Ngũ Nhãn có thể nhìn thấy sức mạnh của mọi vật, thấy được người hay quỷ trước mặt năng lực như thế nào để liệu cách ứng biến trong chiến đấu.
(Gừ...gừ.....gừ)
Đồng Tinh tiên nhân lui lại vài bước miệng lẫm bẫm theo dòng mồ hôi đang chảy xuống trán
"Đây là gì?
Tại sao lại có một Bạch Hổ và một Huyết Hổ ở đây?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hắc Bạch Vô Thường mau nói cho ta biết Bá Thông bị như vậy khi nào?"
Hắc Bạch Vô Thường bên trong áo nói ra
"Ngài ấy bị khi mở 3 trận pháp cùng một lúc để diệt Bạch Điểu Ám Linh Thú, Ngài ấy mở cùng lúc 3 linh khí.
Chúng tôi thấy Ngài ấy bất tỉnh nên đưa về đây, rồi bổng nhiên một luồng linh khí màu đỏ phát ra khiến Ngài ấy điên loạn tấn công vào chúng tôi.
Đó là gì vậy Đồng Tinh tiên nhân?"
Đồng Tinh tiên nhân không chần chừ bắt ấn thi triển pháp
"Nhược Địa Thỏa Ân Cầu
Tuyết Hình Giao Đào Ất
Vũ Hồn Triệu Thanh Long
Cấp Cấp Như Luật Lệnh
*Thanh Long Triệu Binh Lệnh*
(Triễn)"
Thanh Long từ trên trời bay xuống uốn lượn vài vòng trong thân hình khổng lồ rồi biến thành một người đàn ông mặc giáp cổ, râu dài trên gương mặt nghiêm túc như các vị tướng quân ngày xưa.
"Thanh Long bái chào Đồng Tinh tiên nhân!
Không biết Ngài mở lệnh triệu khẩn Thanh Long có việc gì?"
Đồng Tinh tiên nhân nheo mắt nhìn về hướng Thông buồn giọng nói
"Chào Thanh Long tướng quân!
Ông xem dùm tại sao lại có 2 linh thú Bạch Hổ bên trong Bá Thông đệ tử tôi.
Chúng hình như đang đánh sau bên trong để dành lấy cơ thể Bá Thông."
Thanh Long tướng quân là nguyên thần của Tứ Linh Thanh Long, ông nhìn Thông quan sát một lát rồi hét lớn
"Huyết Hổ!
Tại sao ngươi có mặt ở đây?
Ngươi không phải bị giam ở Âm Huyền Môn sao, tại sao thoát ra được nói!"
Bạch Hổ và Huyết Hổ đang đi vòng tròn xung quanh Thông thủ thế vồ sẵn sàng tấn công nhau bất cứ lúc nào, nghe tiếng Thanh Long tướng quân Huyết Hổ liền quay đầu nhìn với anh mắt hung tợn
"Ngươi cũng ở đây rồi à!
Ta thấy tên này mở cánh cổng của Âm Huyền Môn nên ta theo linh khí Bạch Hổ thoát ra định mượn thân xác tên này ở tạm vài hôm, ai ngờ gặp ngay đối thủ truyền kiếp Bạch Hổ.
Lâu rồi không đánh đấm hôm nay sẵn dịp dãn gân cốt tý.
He he he he...."
Thanh Long tướng quân thấy Huyết Hổ sắp tấn công liền bay đến rút thanh kiếm đang cầm trên tay chỉa thẳng vào mặt Huyết Hổ hét lớn
"Dừng lại!
Ngươi biết đang tỗn hại đến ai không?
Đây là Song Tinh Ngũ Hành Pháp Sư, mang 3 thiên kiếp trong người.
Ngươi chớ làm càn!"
Huyết Hổ lui lại vẻ sợ sệt liền hỏi
"Cái gì 3 thiên kiếp!
Ngươi đùa với ta hả Thanh Long, tên vắt mũi chưa sạch này mà gánh vác 3 thiên kiếp à.
Ta không tin."
Thanh Long tướng quân mĩm cười rút thanh kiêm cho vào bao rồi nói
"Ngươi ở Âm Huyền Môn chắc không hay hoặc ngươi hay nhưng chưa rõ.
Cách nay không lâu Hắc Ma Vương có phải đã bị nhốt ở Âm Huyền Môn không?"
Huyết Hổ nheo mắt suy nghĩ trã lời
"Đúng ta có thấy Hắc Ma Vương bị hút vào Âm Huyền Môn và hắn đang tức điên ở bên trong đó.
Chẳng lẽ người thanh niên này đã..."
Thanh Long tướng quân gật đầu tiếp tục nói
"Đúng vậy!
Chính Bá Thông đã mở được thiên kiếp thứ 2 trở thành Đài Linh Thiên Sử giam cầm Hắc Ma Vương.
Cũng chính là thiên kiếp Ngũ Hành Pháp Sư chuyển kiếp và bây giờ trong cơ thể này đang mang 4 linh khí có cả Cổ Thần Khuyển.
Ngài ấy đang tập luyện Tứ Linh Phục Ma Trận để mở cùng một lúc 4 trận pháp mạnh nhất để diệt trừ Đại Đế!"
Huyết Hổ bước đến Thông thật chậm, chẳng còn nét nguy hiểm nên Bạch Hổ ngồi bằng hai chân sau theo dõi cử chỉ.
"Không ngờ!
Thật bất ngờ, một người trẻ tuổi như thế mà lại mang 4 linh khí và 3 thiên kiếp. Khâm phục khâm phục.
Ta sai rồi!"
Huyết Hổ thu toàn bộ linh khí màu đỏ bên trong của Thông về cơ thể nó.
Thông không còn đau đớn nữa, gương mặt cũng dịu lại từ từ mở mắt, giọng nói gấp gáp nhìn Đồng Tinh tiên nhân
"Sư phụ!
Chúng ta phải về Thất Tinh Thiên Tiên ngay, con phải cứu mọi người.
Ư....ư"
Đồng Tinh tiên nhân bước đến ngồi cạnh Thông ngăn không cho ngồi dậy
"Con cứ nghĩ ngơi đi!
Mọi chuyện đã ỗn rồi, bây giờ không còn gì nguy hiểm nữa đâu."
Thông bừng tỉnh, nhìn xung quanh ngạc nhiên hỏi
"Ỗn!
Là sao sư phụ con không hiểu?
Đây là ai? Còn con Hổ màu đỏ kia đâu ra vậy, sư phụ có chuyện với con vậy?"
Một sự lo sợ bên trong tâm trí Thông khiến đôi mắt căng lên đầu lắc nhìn xung quanh vẻ sợ sệt. Thanh Long tướng quân bước đến gần dịnh vai trấn an Thông
"Bình tĩnh lại Bạch Hổ Bá Thông!
Ngài vừa cùng tôi và 2 linh thú còn lại đánh với tên đạt ma hôm trước, tôi là nguyên thần của Thanh Long.
Còn kia là Huyết Hổ đã khiến Ngài khổ sở, nó cũng là linh thú nhưng do mang lòng đố kị với Bạch Hổ vì được nằm trong Tứ Linh của trời đất.
Năm xưa nó đã cùng các thiên binh, thiên tướng đánh đuổi ma đạo. Nhưng Bạch Hổ có sức mạnh hơn nên được xếp vào Tứ Linh, còn nó chỉ là linh thú của Thiên Diệp Minh tướng quân mãi lao vào các cuộc chiến nên buồn tuổi đã tự vận hóa kiếp thân xác thành Huyết Sơn mang dòng linh mạch hóa đá người ở Dương Giới gọi là Đá Hổ Phách. Bị khai thác linh mạch khiến Huyết Hổ tức giận, nguyên thần mang linh khí giết hại hàng trăm người đào mỏ lấy Đá Hổ Phách ở Huyết Sơn.
Nhị Mẫu đã giam cầm nó ở Âm Huyền Môn để suy nghĩ lại tâm trí, xóa hoài niệm. Nó vừa dùng linh khí áp chế không cho Bạch Hổ Linh Khí duy trì sức mạnh hiện tại của Ngài."
Thông nhìn Huyết Hổ không chớp mắt rồi bước xuống giường, đi khập khiển lại Huyết Hổ vì vẫn còn đau.
Huyết Hổ thấy Thông đi đến liền rụt đầu lại tỏ vẻ sợ hãi, nhưng nó đã lầm.
Thông dùng một tay đỡ ngực mình ngồi xuống, tay còn lại xoa xoa đầu Huyết Hổ rồi mĩm cười nói nhỏ khiến Huyết Hổ sáng bừng mắt vì bất ngờ trước câu nói
"Cậu có muốn đứng cùng Bạch Hổ không?"
Đồng Tinh tiên nhân và Thanh Long tướng quân nheo mắt khó hiểu, Bạch Hổ cũng tỏ vẻ kỳ lạ đầu nghiêng qua trái rồi qua phải vì câu nói của Thông
"Tôi cảm nhận lòng trắc ẩn của cậu!
Bây giờ không phải bị giam cầm nữa, hãy cùng tôi và Bạch Hổ chiến đấu như những người bạn có được không?"
Huyết Hổ ngẩn đầu lên ngang mặt Thông trã lời
"Ngài tin tôi?
Tôi vừa hại Ngài cơ mà!"
Thông xoa đầu Huyết Hổ vài cái rồi đứng dậy đi về giường ngồi xuống
"Hữu Cầu Nhân Vi Minh Tâm
Đọa Tì Thân Cưỡng Phục Lai.
Tôi biết cậu không phải là ác thú, có thể cậu mang lòng đố kị nhưng bản thân cậu vẫn ghét cái ác đúng không!"
Bá Thông không tin ai hết, vì lòng tin là ở mọi người dành cho mình thì mình sẽ trã lại như thế cho mọi người.
Hãy nhớ rằng không phải ai hay thần thánh nào cũng toàn diện!
Hãy cùng tôi và Bạch Hổ chiến đấu, cái ác rất nhiều nhưng cái thiện vẫn bị rút lại vì sự e dè đối mặt.
Nếu đồng ý hãy giao linh khí của cậu cho tôi!
Cậu sẽ bên cạnh tôi và Bạch Hổ như những người bạn."
Huyết Hổ nhìn Bạch Hổ đang đi đến, một động tác của Bạch Hổ khiến Huyết Hổ động lòng. Bạch Hổ đứng cạnh quỳ xuống bằng hai chân trước, Huyết Hổ như hoàn toàn bị thuyết phục trước Bạch Hổ.
"Được tôi đồng ý!
Nhưng Ngài đang mang linh khí Bạch Hổ và tập luyện Tứ Linh Phục Ma Trận làm sao tôi hòa nhập với Ngài được đây."
Thông suy nghĩ một lát nhưng không ra cách, Thanh Long tướng quân bước đến đưa cho Thông thanh kiếm trên tay
"Ngài hãy cầm lấy!
Đây là Ngự Linh Kiếm của Thiên Diệp Minh tướng quân, nó đã diệt hàng vạn quân của ma giới.
Ngài hãy thay con đường diệt ma đạo của Thiên Diệp Minh tướng quân cùng Huyết Hổ chiến đấu.
Huyết Hổ ngươi còn nhớ thanh kiếm này chứ?"
Huyết Hổ nhìn thanh kiếm năm xưa liền biến thành huyết linh khí hòa vào kiếm.
Thông cầm thanh kiếm đang cuồng cuộn huyết linh khí đỏ rực, đầu Huyết Hổ hiện ra ở cán kiếm. Thông gật đầu vui mừng
"Tốt lắm!
Cám ơn Thanh Long tướng quân."
Đồng Tinh tiên nhân ngồi kế bên cũng vui vẻ vuốt râu cười đắc ý
"Quả nhiên trong họa có phúc!
Bá Thông cũng nào giờ không có pháp cụ, nay được một thần kiếm thêm một linh khí đầy sức mạnh như thế thì quá tốt rồi.
Đa tạ Thanh Long tướng quân đã giúp đỡ!"
Thông cho kiếm vào bao, ngắm nhìn dòng chữ trên bao kiếm
"Thế Thiên Hành Đạo.
Hay!
Bá Thông sẽ đỗi tên thần kiếm này là
Bạch Hổ Huyết Linh Kiếm.
Hai cậu đồng ý chứ!"
(Gầm....gào)
(Gầm....gào)
Bạch Hổ gầm lên như đồng ý, thần kiếm cũng phát sáng đỏ rực như sự đồng ý của Huyết Hổ.
Thanh Long tướng quân chấp tay cuối đầu từ biệt
"Việc đã êm đẹp, tôi xin quay về chân thân!
Sau này được cùng Ngài chiến đấu cũng là sự may mắn của tôi.
Tạm biệt!"
Thông đứng dậy cuối đầu, Đồng Tinh tiên nhân cũng đứng lên đỡ tay Thanh Long tướng quân
"Tạm biệt tướng quân!"
Hóa thành linh khí Thanh Long bay về trời, Thông quay sang hỏi
"Sư phụ! người kể con nghe sự việc đã xảy ra với Thất Tinh Thiên Tiên Phái được không?"
Đồng Tinh tiên nhân đỡ Thông ngồi xuống
"Hôm nay con làm ta tự hào lắm!
Con không những bỏ qua sự giận dữ dành cho Huyết Hổ mà còn chấp nhận cảm hóa trở thành bạn con.
Con giỏi lắm!
Con nằm xuống đi ta sẽ kể mọi chuyện cho con nghe..."
Thông nằm xuống, cơn đau cũng đã dịu lại. Đồng Tinh bắt đầu kể lại mọi việc ở Thất Tinh Thiên Tiên Phái và sự xuất hiện của hai ân nhân của đỉnh Chân Thiên là Lai và Họa Ảnh Chưởng Môn.
...
"Không ngờ Lai cũng đến, còn người thanh niên tên Hải Tùng thật là quá nhiều nhân tài.
Nếu có dịp con cũng muốn gặp họ!"
Thông mĩm cười thoải mái nhìn màn trời đêm, Đồng Tinh tiên nhân cũng nằm xuống cạnh Thông
"Đúng vậy còn rất nhiều người chung con đường với con.
Con không một mình đâu đệ tử à!
Mà ta nghe Hắc Bạch Vô Thường kể lại con đã vận được 3 linh khí và mở 3 trận cùng một lúc sao?"
Thông cười lớn
"Ha ha ha ha....
Đệ tử sư phụ mà!
Đúng vậy con đã làm được, bây giờ là 3 sau này 4 sẽ dễ dàng thôi.
Mà sư phụ ơi..."
Đồng Tinh tiên nhân mĩm cười an tâm
"Con nói đi!
Có gì khó nói à?"
Gương mặt bắt đầu nét buồn nói
"Con nhớ ba mẹ !
Sư phụ cho con về nhà vài ngày nha?"
Đồng Tinh tiên nhân suy nghĩ một lát lâu rồi gật đầu như không muốn làm Thông buồn thêm
"Được ta cho phép con về nhà!
Nhưng có hai điều con hứa thì ta mới cho con đi!"
Thông ngồi bật dậy hí hửng nói
"Sư phụ nói đi! Con hứa mà."
Đồng Tinh tiên nhân nheo mài lo lắng
"Nói được thì phải làm được!
Thứ nhất không được ăn thịt và uống rượu.
Thứ hai dù bất kỳ tình huống nào cũng không được phá bỏ phong ấn Ngũ Hành Ấn."
Thông gật đầu,cầm Bạch Hổ Huyết Linh Kiếm và hai lệnh bài của Hắc Bạch Vô Thường vừa được Đồng Tinh tiên nhân trao trã tự tin nói mạnh
"Con hứa!
Sư phụ yên tâm con có những người bạn bên cạnh thì cần gì lo sợ ma quỹ mà phải phá bỏ phong ấn Ngũ Hành Ấn.
Sư phụ đừng lo con biết đại sự mà."
Sáng hôm sau Thông dùng phép ẩn Bạch Hổ Huyết Linh Kiếm, thay đồ sạch sẽ từ biệt Đồng Tinh tiên nhân
"Sư phụ con đi đây!
Con có nấu đồ ăn sáng cho sư phụ rồi đó tý sư phụ ăn nha. Với vài món tàu hủ con để trong bếp trưa với chiều sư phụ lấy mà ăn cơm."
Đồng Tinh tiên nhân mĩm cười xoa đầu Thông
"Được rồi con đi đi, sư phụ sẽ ăn hết mà!
Mèo trắng đi sớm về với sư phụ nha, đừng quên hai điều hứa đó."
Thông vận linh khí hóa thành Bạch Hổ phóng đi, rồi nói vọng lại
"Con nhớ rồi tiên nhân râu dài!"
....
(Cốc cốc cốc)
"Ai đó?
Đợi tý!"
(Két...két)
"Thông! Là con sao Thông
Vào đây với mẹ nhanh lên con"
Mẹ Thông vui mừng khi Thông trở về, những cái bóp vai, sờ mặt, vuốt tóc hòa chung với nước mắt của bà
"Híc híc...
Con có khỏe không?
Mẹ nhớ con lắm!
Thông ơi con chững chạc hơn nhiều rồi, cho mẹ hôn con một cái nào!"
(Chụt)
Thông ôm chặt mẹ sau nụ hôn hiền lành cộng thêm sự vui mừng, khiến Thông cũng bắt đầu rơi nước mắt.
"Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm!
Con khỏe, ba đâu mẹ?"
Mẹ Thông vuốt tóc Thông rồi nói
"Ba con qua bên nhà bác Hai rồi, tý ỗng về à!
Ỗng nghe anh họ con bị ốm nặng nên qua thăm."
Thông hơi nheo mài hỏi
"Có phải anh Thiên không mẹ?"
Mẹ Thông rót ly nước đưa cho Thông
"Đúng rồi con!
Thằng Thiên nó đi thực nghiệm ở núi Ngọc Linh về rồi bị ốm luôn."
Thông bước đến bàn thờ thắp hương đang xá thì bên ngoài tiếng ba Thông mừng rỡ
"Thông!
Về rồi hã con, lại đây nào."
Xoay một vòng ba Thông vỗ vai
"Tốt lắm!
Đi ra ngoài cứng cáp hẳn lên rồi đó.
Con học đạo ra sao rồi kể ba nghe xem..."
Thông ngồi tâm sự cùng ba mẹ đến tối, mẹ Thông dọn các món chay ngon thơm phức cho Thông ăn. Buổi đêm tại ngôi nhà ấm cúng cùng ba mẹ khiến Thôn quên đi sự mệt mỏi của thời gian đã trãi qua.
(U...u....u....)
Hai tai Thông nhúc nhích cảm thấy nghe được tiếng của vong hồn vừa đi ngang trước sân
"Ba mẹ vào ngũ trước đi !
Con đi dạo tý, ba mẹ giăng mùng hộ con."
Mẹ Thông đứng lên nói bằng giọng hơi lo lắng
"Con đi về sớm!
Biết con học đạo nhưng chuyện gì cũng phải cần thận. Tối có đói thì vào bếp mẹ có chừa đồ ăn chiều trong tủ đó."
Thông đi trên con đường của khu phố vắng vẻ không đèn đường, cố lắng nghe và hít tìm thứ muốn tìm.
Một luồng tử khí sốc thẳng vào mũi Thông, Hắc Bạch Vô Thường cũng cảm thấy có nguy hiểm rung lắc hai lệnh bài liên tục như muốn báo cho Thông biết.
Thông núp vào một bụi cây mở Tam Nhãn theo dõi xung quanh.
(U...u...u...u thè thè...)
Thông nheo mắt tập trung về hướng một bóng người đang khom lưng đi lén lút trong một khu vườn.
(Quát...quát...phạch phạch...é)
Bóng người đang cố cắn vào cổ một con gà vừa bị bắt trên cây xuống, Thông cảm nhận một luồng tử khí khá mạnh đang từ phía bóng người phát ra.
Hắc Vô Thường nói nhỏ
"Bá Thông cẩn thận!
Hình như đó là mùi tử khí của một con Quỷ Nhập Tràng, cẩn thận đừng để bị lộ."
Thông bắt ấn rồi rút một lá bùa trong túi ra dán vào trước ngực.
Thông dùng ẩn phù dán vào người, tiến đến gần. Một người đàn bà đầu tóc bù xù, từng lớp thịt trương sình lộ ra ngoài hôi thối, bà ta đang cắn cổ con gà hút máu ngon lành, móng tay dài nhọn hoắc, hàm răng vàng khè lộ ra hai răng nanh đáng sợ.
Thông từ từ tiến đến gần hơn.
(Rắc)
Chân Thông đạp phải một nhánh cây khô tạo ra tiếng động khiến bà ta quay phắt đầu lại.
"Khè...khè...khịt khịt
Ai?"
Mũi một bên to như ngón chân cái, một bên dòi lúc nhúc đầy bên trong đang hít đánh hơi.
Dường như đánh hơi được mùi của Thông, bà ta quăng con gà qua một bên hai tay móng sắt nhọn cào khoảng không trước mặt.
Thông lui lại vài bước tránh né chưa muốn lộ mặt nên rút hai lệnh bài triệu gọi Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, bà ta bất ngờ lao đến tấn công.
(Bốp)
Hắc Vô Thường tung một cước vào bụng khiến bà ta văng gần 3m, Thông đứng phía sau truyền âm khiển Hắc Bạch Vô Thường.
"Ngươi từ đâu đến?
Tại sao chết rồi không chịu vê Âm Giới luân hồi mà ở đây gây loạn.
NÓI!"
Bà ta đứng phắt dậy như không có xương sống, nhoẽn miệng cười đáng sợ
"Há há há há há.....
Ở đây ăn thịt người...ngon hơn vui hơn.
Há há há há...."
(Vụt)
(Bốp) (Bốp)
Bà ta lao đến cào Hắc Vô Thường nhưng bị túm cổ dừng lại, Bạch Vô Thường dùng phất trần giấy đánh hai cái vào bụng khiến bà ta la hét dữ dội
"Á....Á....Á
Khè....khè.....
Các ngươi là ai mà sao không giống thần cũng không giống quỷ, khè..."
Hắc Vô Thường tung tiếp một cước vào bụng khiến bà ta văng ra một lần nữa đau đớn
"Bọn ta là sứ giả của Thập Diện Viêm La!
Khai mau ngươi từ đâu đến?
Không nói ta đánh cho tan hồn phách ngay lập tức. Nói!"
Bà ta hốt hoảng quỳ xuống vẻ mặt run sợ, chấp tay van xin
"Tôi...tôi xin hai vị tha mạng!
Tôi có mắt như mù, làm ơn tha cho tôi.
Tôi là người ở đây, mấy tuần trước có một luồng tà khí bay ngang qua đây.
Nó mang theo vô số tà linh trú ngụ trong vùng này, một trong số bọn chúng đã giết tôi.
Khi chết chúng không cho hồn rời thân xác nên tôi trở thành Quỷ Nhập Tràng như thế này, mong hai vị..."
(Phập)
Đang nói bà ta bị một thứ gì chém đứt lìa nữa thân dưới, thân trên trợn tròn mắt đổ xầm xuống đất. Nữa thân dưới quỳ lòi ruột, gan, lòng thòng chi chít dòi bọ.
Hắc Bạch Vô Thường ngạc nhiên nhìn xung quanh
"Ai? Ai đó...
Ra đây!"
Thông cũng cố mở  Tam Nhãn liếc nhìn xung quanh, Tam Nhãn lóe sáng lập tức Thông truyền âm cho Hắc Bạch Vô Thường
"Phía trên cây trước mặt!
Cẩn thận đó là Địa Quỷ."
Hắc Vô Thường rút lệnh bài biến thành cây đao lớn bay về phía trên cây.
(Keng) (Keng)
Những tia lửa lóe sáng trong màn đêm hiện ra một thân hình trần truồng với gương mặt quỷ dị đang ngồi vắt vẽo thòng chân đỡ đòn tấn công của Hắc Vô Thường.
Phát hiện được mục tiêu Bạch Vô Thường khiển phất trần giấy bay thẳng vào đầu nó.
(Cốp)
Con quỷ rớt xuống theo sau là hàng chục con như nó bay xuống.
(Bịt bịt bịt bịt....)
Một bầy Địa Quỷ với tứ chi dài thòn lòn dị quái, thân hình ốm da bọc xương kinh dị cùng cái đầu càm và hai lỗ tai nhọn. Hàm răng dài và nhọn đang nhe ra trong cái miệng đang cười rộng toét đến mang tai.
Chúng lao đến tấn công liên tục khiến Hắc Bạch Vô Thường đỡ đòn khó khăn vì quá đông, những ngón tay dài cứ như bọc sắt va vào đao tạo nên những tiếng đinh tai.
Hắc Bạch Vô Thường lui ra sau thật nhanh thu vũ khí đưa hai lệnh bài lên cao
"Du do en ti oa que di ti ni on ci de
*Hắc Bạch Thần Quỷ*"
Chiếc mặt nạ lớn trắng đen nữa thần nữa quỷ hiện ra bay đến há miệng với bốn răng nanh nuốc chửng hai tên Địa Quỷ, bọn còn lại lui lại tránh né.
Thêm hai tên bị nuốt vào trong miệng, Thông truyền âm
"Chừa một con lại!"
Nhận lệnh Hắc Bạch Vô Thường khiển mặt nạ Hắc Bạch Thần Quỷ ăn sạch bọn Địa Quỷ chỉ chừa lại một tên.
Nhưng nó đã tự bứt đầu tự sát, dường như nó không muốn làm tù binh bị khi thác thông tin.
Thông thu Hắc Bạch Vô Thường về lệnh bài quay về nhà.
"Ở đây đang có chuyện gì?
Tại sao Địa Quỷ lại có mặt và đông như thế, chằng lẽ luồng tà khí đó là của Đại Đế..
Cám ơn hai bạn đã giúp Bá Thông, cũng cho tôi gửi lời xin lỗi vì hôm trước tấn công hai vị!"
Bạch Vô Thường trong áo nói vọng ra
"Không có gì đâu Bá Thông chúng ta là bạn mà!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro