Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

   "Gâu! Gâu! Gâu!!!"

   "Ai vậy nhỉ?" - Tôi tự hỏi. Lạ thật, nếu là người trong nhà thì Nai chẳng bao giờ sủa, hoặc ít nhất là không sủa loạn lên như vậy, có lẽ là người lạ chăng?

   "Nai, ai đó?" - Tôi bước xuống lầu, một bóng dáng quen thuộc...

   Có lẽ tôi nên mở cửa. Thôi nào, tôi đã biết ở nhà một mình trước khi biết cầm súng, chắc... không sao đâu. Nhưng mà... có cái gì đó... rất nguy hiểm... Tôi không biết có phải do linh tính mách bảo hay không nhưng thực sự... tôi không muốn mở cửa chút nào...

   "Cạch!"

   "Rầm!"

   - Trả cặp cho tôi ngay, Anh! - Đầu tôi quay mòng mòng, hình như trời vừa sập thì phải, chắc là vậy vì trước mắt tôi là một màu đen thăm thẳm.

   "Bốp!"

   - Cậu tỉnh chưa? - Hình như trời vừa mới trừng phạt tôi... Một cú tát đau điếng ngay má, chắc không phải rồi.

   Tôi lắc đầu vài cái nhẹ rồi từ từ bình tĩnh lại. Người con gái đứng uy nghiêm, tóc đen thả dài quá lưng và đôi mắt hừng hừng sát khí như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống ai đó chọc giận cô.

   - Lan?

   - Phải, giờ thì trả thứ cậu đã lấy của tôi, không thì đừng trách!

   "Cạch"

   Tôi chưa bao giờ hiểu nổi con gái, thậm chí là không bao giờ hiểu được họ một tí gì. Vừa mở cửa đã thảy nguyên cái ba lô vào mặt người khác, đã vậy còn rút súng ra chĩa thẳng vào tôi, ít nhất nó không phải là đùa cho đến khi cô ấy lên đạn.

   - Trả? Trả gì mới được? - Lúc này phải nói tôi thực sự kinh hãi Lan, cách cô ấy nhìn tôi, cách cô ấy chĩa súng vào đầu tôi, không khác gì kẻ thù thực sự.

   - Thứ cậu đã nhầm với tôi. Giờ cậu có trả hay không? Không trả tôi giết! 1... 2...

   - Đợi... Đợi chút... Tớ... tớ lên lấy... Đợi đã! Đừng bắn!

   "Đoàng!"

   Viên đạn trượt ngang vai tôi bay thẳng xuống nền nhà và lăn vào chân tường.

   - Coi như cậu may mắn... - Lan quay mặt lại, cô nói nhỏ như không muốn ai nghe thấy.

   - Vậy... Để tớ đi lấy ba lô cho cậu...

   Tôi bỏ con chó mà từ nãy tới giờ vẫn ôm khư khư nó trong lòng. Không phải tôi sợ nó sẽ tấn công Lan, để mà nói thì Nai nó hiền tới mức chỉ sủa chứ chẳng bao giờ cắn người, nói chung tôi sợ nó sủa gắt quá, Lan đâm ra bực mà bắn nó thì khổ, thế nên tôi phải ôm nó để giữ cái mỏ ồn ào của nó lại. Nai cũng thôi sủa, chắc nó ảnh hưởng từ tiếng súng ban nãy, vừa buông nó ra, nó chỉ đến gần Lan, ngồi cạnh và quan sát. Ôi con chó ngốc! Mà thôi, tôi nên nhanh chóng lấy ba lô cho cô nàng vậy.

   •••

   Tại sao ấy làm vậy?

   ...

   Ánh mắt đó...

   Rất giống...

   Rất giống...

   ...

   Arg...

   Tại sao chứ?

   •••

   "Như thế này chắc đủ rồi nhỉ?" - Tôi gom vội đống tập đổ ra từ ba lô. Quái thật, nó chỉ là cái cặp với mấy cuốn sách, làm gì mà cô ấy giận ghê gớm thế? Nếu như chỉ vì sợ dị nghị vụ sở thích của cô ấy thì cũng đâu cần làm quá lên, ai cũng có mộ chút bí mật mà?

   Lan đúng là một cô nàng kỳ lạ...

   - Lan? Cậu uống nước chứ? - Tôi đem chiếc ba lô xuống cho Lan, đúng là không thể nhận ra sự khác biệt giữa hai chiếc cặp vì trọng lượng chúng tương đối ngang nhau, lại còn cùng mẫu mã nữa vì cặp trường mà. Haizzz...

   - Không, cảm ơn. Tôi có việc đi trước.

   - Tiếc thật, ước gì cậu rảnh nhỉ Lan?...

   - ... ừm... ########

   Tôi không biết cô ấy nói gì thêm nữa, giọng Lan rất nhỏ, nó như bị lạc trong không gian trống này vậy, tôi thì đang trên tầng 1 và định xuống dưới tầng trệt, cuộc trò chuyện chúng tôi diễn ra khi tôi đang di chuyển giữa hai tầng.

   Vừa bước xuống vài bậc, ngó về phía Lan thì...

   - Trời đất Nai! Mày... Mày... Bị làm sao vậy?! Lan... Cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro