Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: quá nhanh quá nguy hiểm *nghiêm túc vl*

(Tóm tắt tập trước: ID ngậm hành của GC, may được Mai điên ra tay hốt xác về. Cuối phần, Khoa nhận nhiệm vụ ám sát nhưng không may chạm mặt cao thủ cũng dùng kiếm)
Khoa gục xuống, 2 tay không còn chút sức lực nào. Đây là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy 5s sao mà dài quá. Thậm chí đối thủ còn không rách tới một mảnh vải trên áo sau đòn tấn công 5s.
-ha ha -Khoa thở dốc- xin hỏi quý danh tiểu thư đây.
-Người như ngươi không đáng biết danh của ta! Kém cỏi vậy mà cũng đi làm sát thủ.
Khoa bắt đầu cảm thấy nóng mặt khi bị xúc phạm như vậy. "Kém cỏi sao? Cô ta nghĩ mình la ai chứ" -Khoa nghĩ- "không xong rồi, phải nghiêm túc vậy".
-oh, kém cỏi à, vậy có lẽ ta không nên chấp con gái nữa nhỉ?
Dứt lời, Khoa lao tới vung 1 đường kiếm về phía đối thủ. Ban đầu ả ta không thèm tránh, chỉ định đưa kiếm lên đỡ, nhưng ngay sau đó thì lại đột ngột nhảy ngược lại. Khoa khẽ nhăn mặt một chút rồi lại mỉm cười đầy khó hiểu.
Đáp xuống đất một theo một cách nhẹ nhàng và thanh tao nhất, ả lên tiếng:
-ngươi sử dụng cả ma pháp sao?
-không có đâu nha, ta là kiếm sĩ thôi
-là 5 đường kiếm từ nhát chém đó! Con người không thể làm được vậy.
-ha ha, đó là kiếm thuật của ta! Ta không chỉ có một kỹ năng nhất kiếm tất sát thôi đâu.
-ra là vậy, tốc độ thật phi thường. Ta đoán là ngươi đáng ra không cần 5s để hạ các đối thủ trước đây.
-à không, đó là thương hiệu thôi. Dù sao cũng quen rồi...
-tuy vậy, vẫn không đủ chạm tới...
Chưa hết câu, thanh kiếm của ả liền vỡ ra thành 5 mảnh. Sự hưng phấn tột độ xuất hiện trên mặt, ả cười phá lên như một con tâm thần trốn trại:
-ha ha ha, thì ra là vậy! Kỹ thuật đó là kiếm khí phải không? Quá điêu luyện tới nỗi thanh kiếm của ta tới h mới nhận ra rằng nó đã bị chia thành 5 mảnh sao? Thú vị, rất thú vị.
-oh, ta chỉ mới chứng minh rằng ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào thôi. Giờ ai mới là kẻ kém cỏi?
-bình tĩnh nào. Băng kiếm
Không khí xung quanh tay ả trở lên lạnh cóng lại. Các bông tuyết nhỏ xuất hiện rồi kết lại thành một thanh kiếm. Từ lưỡi thanh kiếm phả ra một thứ hơi lạnh chết người, như thể đó là hơi thở của tử thần.
-wtf? Vậy cũng được sao trời????
-đáng lẽ ta nên tôn trọng ngươi hơn, suýt thì ta đã mất mạng vì sự tự tin của mình. Thế nhưng, tới đây là kết thúc rồi! Omnislash.
5 thanh băng kiếm khác xuất hiện hiện xung quanh Khoa, hơi lạnh từ chúng khiến cậu không thể di chuyển nổi. Thứ cuối cùng mà cậu cảm nhận được là đang bị một bóng đen mờ ảo găm liên tục từng thanh kiếm một lên cơ thể của mình. Nhờ hơi lạnh từ lưỡi của những thanh kiếm mà đau đớn chưa xuất hiện ngay cho tới khi cậu lĩnh đủ cả tất cả những lưỡi kiếm.
-không thể nào! Thứ tốc độ này ...
-để ý kỹ chút đi.
-không thể! Sao có thể nhiều vết thương tới vậy với chỉ có 6 lưỡi kiếm tất cả!? Bằng cách nào?
Ả ta từ từ tiến lại gần Khoa, mỗi bước một khiến cậu cảm giác như gần hơn với tử thần, đây hẳn là lần đầu tiên trong sự nghiệp ám sát Khoa cảm thấy sợ ... bị thông ass! Đưa thanh gươm lên trước yết hầu của Khoa, ả cười:
-thực chất là 35 nhát kiếm trong khoảng 5s. Tức là mỗi giây ta lần lượt dùng từng thanh kiếm để chém 5 nhát.
-không thể như vậy được!
-omnislash là một kĩ năng cho phép ta tăng tốc độ của mình vượt mức giới hạn của con người. Ngay từ khi đấu với ta, ngươi đã cầm chắc cái chết rồi.
Hơn lúc nào hết, Khoa cảm thấy thật vô dụng. Những tưởng mình đã vượt qua mọi giới hạn để trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, vậy mà giờ đây hoàn toàn thua thế trước một đứa con gái nhìn như học sinh cấp 2 ... cấp 1 thì đúng hơn.
-tuy vậy, ta sẽ không giết ngươi -ả ta quay người nói- dù sao, ta công nhận ngươi cũng là một kiếm sĩ, ngươi xứng đáng được biết tên thật của ta! Ta là Thùy Dương, người của triều đình vẫn gọi ta là Bông.
-thì ra là vậy. Ta sẽ nhớ cái tên này!
Mắt Khoa mờ dần đi vì những vết thương đang chảy máu. Bông bỏ đi, băng cũng dần tan theo khiến cơn đau ngày càng hiện diện rõ. Thứ duy nhất mà Khoa nhìn được trước khi bất tỉnh là một bóng đen xuất hiện và lôi cậu đi đâu đó (mà thằng tác giả cũng chưa nghĩ ra)
.
.
.
*quán karaoke 69*
Quý và Huyền rảnh rỗi sinh nông nổi, quyết định đi hát karaoke.
-ê em tiếp viên, cho anh một phòng riêng cho 2 người nhé.
-dạ vâng, phòng 666 thư anh.
-ủa? Phòng mới hả? Mà cô em cũng mới nốt à?
-dạ vâng, phòng của tử thần thưa anh...
Nhận ra điều không ổn, Quý nhanh chóng bế Huyền chạy ngay khỏi quán. Thật may mắn cho đôi bạn trẻ vì ngay khi rời khỏi vị trí đó thì một cột lửa xuất hiện ngay tại đó.
-chậc, nhận ra muộn thêm lúc nữa có phải tốt không?
-cô em láo nhể? Dám động tới bọn ta. Huyền, tránh sang một bên, đây là trận đấu của các pháp sư!
-tốt lắm, vì nếu ngươi để cô ta ở gần thì sẽ chết cả 2.
-mạnh mồm gớm, cho ta biết quý danh nào.
-ta là the priestess of porn-Thục Linh (TL) (*:v tên hay mà :v*). Phá sư của triều đình.
-ta là thủ lĩnh thứ 3 của bang Thủ Đoạn, pháp sư sử dụng sét. Cuộc chiến của pháp sư thì nên két thúc nhanh đi nhỉ.
-theo ý ngươi, sẽ xong trong một nốt nhạc! Sun strike.
-hả?
...
.
.
.
-chuyện gì vừa sảy ra vậy? - Quý ngơ ngác tỉnh dậy.
-chú vừa ngậm một thùng hành xong
-PDL? Wtf? Thật à? Thế éo nào nhanh vậy?
-thế thứ cuối cùng chú thấy là gì?
-một ngọn lửa. Thế thôi mà cũng vẹo được hả?
-theo tôi thì ông đen rồi, gặp nhầm cao thủ dùng phép.
-mà ai đưa tôi về?
-còn ai ngoài gấu ông? Mà phép nó dùng có cần phải nói không?
-có, hình như là sun strike thì phải.
.
.
.
*tầng 18 nhà ngục triều đình (giam giữ tội phạm cấp SS)*
-ôi, hận hạnh quá, được nữ hoàng Hiền đơ tới thăm cơ
-thế nào, ngươi đã chịu quy thuận triều đình hay chưa?
-ta đã nói ngay từ đầu rồi, ta không bao giờ làm việc cho ngươi.
-có vẻ cứng đầu nhỉ?
-biết làm sao được, ta đây không có hứng phục vụ ngài.
-rồi sẽ có hứng thôi, thủ lĩnh đời đầu của Thủ Đoạn. Khi ta dẹp được mấy cái bang phái nhơ bẩn đó.
-không không, thủ lĩnh đời thứ 2 không có dễ xơi vậy đâu má, nhất là PDL.
-để rồi xem ... TS à!
.
.
.
*boss đời đầu là thằng nào chắc tự biết :v *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: