chap 1: ID xuống núi
*vù vù vù* trên đỉnh ngọn núi cao nhất vùng SC, một thanh niên đang chăm chỉ "luyện công".
-ID, con đã luyện xong toàn bộ skill mà tao có, bây h tao không còn bất kì thứ gì để dạy con nữa!
-sư phụ!
-hiện h con đã vượt xa trình độ của ta, đã tới lúc con trở về nơi con thuộc về rồi!
-chờ đã sư phụ! Con!!!!
-mày còn ý kiến ý cò j nữa? Định ăn chùa chỗ tao tới lúc nào? Phải tự hiểu đi chứ!! Tao mất 5 năm chỉ để dạy nhẫn thuật của một ninja cho mày mà mày đã kiến về đây đồng nào cho tao chưa?
-ấy ấy, thớt bình tĩnh.
-tao không nói nhiều, phắn xuống núi và kiến tiền về cho chị!!!!!!!!
... *và thế là câu truyện của chúng ta bắt đầu theo cách không thể nhảm hơn* ...
*Đế đô SC,một nơi với đủ mọi loại: người, quỷ, ma cà rồng, quỷ ăn thịt (ghoul), ... dưới sự cai trị của nữ hoàng Hiền đơ I. Tại đây, trung tâm của cả đất nước, ẩn sau sự phồn hoa đô hội này đang ẩn một bí mật đáng sợ*
Keng!! Phập, phập
- heo rồi nhé em, mệt với lũ quái rừng này ghê, đập mãi mới chết! - ID thở hổn hển sau khi thịt 4 con quái vật cấp A.
- ôi mẹ ơi, nó thịt hẳn quái cấp A kìa!!! - đám thương nhân vui mừng - hỡi người anh hùng, hay cho các tại hạ biết quý danh!!
- danh con mẹ cháu, trả tiền bố đi, tưởng anh làm k công hả? Đẹp trai chứ đây có ngu?
- đệch, giới trẻ bây giờ thực dụng quá đi mất! Tiền đây, 50k gold nhá. Đúng giá đấy, chú có thể đi tìm hiểu thụ trường.
- thôi khỏi, thế này chắc đủ tiền lên đế đô lập nghiệp rồi.
- hey chàng trai trẻ (trâu). Cậu định lên đế đô à?
- chuẩn, nghe nói lên đó kiến được tiền nhanh lắm.
- không có gì đâu nhưng chú nên cẩn thận không vẹo đấy!
- hả? Ý thím là sao?
- thôi, không có gì, bye chú, anh đi, chúc chú chóng xanh cỏ!
Đám thương nhân rời đi, bỏ lại ID một mình với khuôn mặt ngơ ngác.
- chết mẹ, quên không hỏi đường rồi!! - ID lẩm bẩm.
...
Sau 3 ngày kể từ khi gặp đám thương nhân, cuối cùng ID cũng tới đế đô. Ngay khi tới đây, điều đầu tiên mà cậu nhận ra - một điều vô cùng đáng sợ - là: đế đô cách chỗ gặp bọn thương nhân có một quả đồi ...
Sau vài phút quốc bộ với cái bộ dạng rách rưới bẩn thỉu (3 ngày tìm đường nên thế), ID dừng chân trước một khách sạn 5 sao
-ê em xinh tươi, cho anh thuê phòng cái!
Em tiếp tân nén cậu ánh nhìn khinh bỉ:
-ăn xin thì đừng có vào đây, hãm vờ lờ!
Quăng 10k gold lên bàn, ID lên giọng:
-vậy đủ chưa em? Cho anh vài bộ đẹp luôn nhá, quần áo hỏng hết rồi.
-ấy anh đẹp trai, sao anh không nói sớm anh là đại gia - cô tiếp viên sáng mắt - phòng anh là vip 502 ạ, quần áo em sẽ đưa lên sau.
...
Mệt mỏi sau 3 ngày tìm đường theo kiểu ngu học, ID lăn luôn ra giường ngủ...
.
.
.
.
Mở đầu nhảm éo tả đc :v (sẽ bắt đầu đúng chất bựa của truyện từ chap 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro