Chap 4
Chap 4
Tất cả mọi người điều đã bị cơn xoáy nước kia cuốn đi không biết bây giờ ra sao ? . Hồng Miêu , cậu may mắn trôi dạt được vào một hòn đảo lớn , nơi đây cây cối tươi mát , nguồn nước tinh khiết mát lạnh , và là một nơi phát triển thịnh vượng . Cậu từ từ mở mắt ra , những tia nắng chíu xuyên qua các tán lá xanh rì rào . Cậu giật mình hoản hốt và đang cố nhớ lại sự việc đã xảy khi nãy .
Hồng Miêu : " hả đây là đâu , mọi người ơi , Hắc Miêu , Thỏ Trăng , Lam Thố , hai Bác ơi , mọi người đang ở đâu vậy ! , mau trả lời tôi đi ! "
Cậu kêu tên mọi người để xem họ có trôi dạt lên đảo cùng cậu không thì không có tiếng phản hồi . Cậu đã có hơi tý hoản sợ và lo lắng thì một giọng nói vang lên .
Hắc Miêu : " có ai không cứu tôi với ! "
Nghe được tiếng kêu cứu Hồng Miêu liền chạy lại chổ phát ra tiếng kêu đó . Thì thấy Hắc Miêu đang bị cắm chúi đầu xuống đất trong rất buồn cười . Hồng Miêu vừa bước tới vừa cười vừa nói .
Hồng Miêu : " ha ha Hắc Miêu , anh đang làm gì vậy ? "
Hắc Miêu nghe được giọng của Hồng Miêu liền kêu lên .
Hắc Miêu : " Hồng Miêu mau kéo anh ra ! , chả hiểu tại sao anh lại bị như vậy ? "
Hồng Miêu cười khoái chí , rồi sau đó quyết định giúp Hắc Miêu kéo cái đầu ra khỏi mặt đất.
Hồng Miêu : " được rồi em kéo đây ! Hây da "
Hắc Miêu hét toáng lên .
Hắc Miêu : " aaa , đau quá , đừng có nắm cái đuôi , aa ! "
Phốc , một lát sau **
Hắc Miêu : " hu hu hu , cái đuôi nhớ nhỏ của tui "
Hồng Miêu an ủi Hắc Miêu một lúc rồi sau đó cả hai tiến vào sâu trong hòn đảo . Trên đường đi họ gặp một người đàn ông trung niên , ăn mặc bảnh bao chặn họ lại , người đàn ông kia tức giận oát lên .
( bọn nghèo đói rách nát kia , không biết ta là ai sao mà bọn mày dám chặn đường , mau cút đi )
Hắc Miêu nghe vậy tức giận trước cái thái độ ngông cuồn ngạo mạng của tên kia cậu nói .
Hắc Miêu : " đây là đường của ông nội mày để lại hay sao , mày dám "
Hồng Miêu thấy vậy , cậu liền ngăn cang anh mình lại .
Hồng Miêu : " Hắc Miêu à , thôi đi , dù sao ta cũng là người sai mà , thôi đi "
Nói xong cậu liền quay sang xin lỗi người đàn ông kia một cách thật lòng .
Hồng Miêu : " cháu xin thay mặt anh cháu xin lỗi ông , mong ông thông cảm bỏ qua cho bọn cháu lần này ạ "
Người đàn ông kia chấp nhận lời xin lỗi của cậu với một điều kiện rằng cậu phải hôn chiếc giày của ông ta . Điều này lại càng làm Hắc Miêu bức súc thiêm , Hắc Miêu liền đi đến chổ của người đàn ông kia .
( ô , vậy ngươi sẽ hôn giày của ta sao , mau hôn đi , oẹt khặc khặc )
Hắc Miêu : " mày nghĩ mày là ai kia chứ , một tên sâu bọ rác rưởi . "
Hồng Miêu hoản hốt khi thấy anh mình lấy tay bóp cổ người đàn ông kia thật chặt , Hồng Miêu nói .
Hồng Miêu : " Hắc Miêu à , mau thả ra đi , ông ta sắp chết rồi kìa , Hắc Miêu anh có nghe không vậy "
Hắc Miêu vẫn im lặng , tay cậu thì càng ngày càng bóp chặt hơn , chỉ sau một lúc người đàn ông kia chết đi thì Hắc Miêu mới chiệu buôn tay ra . Thì cũng vừa là lúc hai người họ bị bao vây bởi quân đội Hoàng Gia . Họ mau chống bắt cả hai rồi đeo lên cổ họ một chiếc vòng cổ kì lạ sau đó đem lên cung điện xét xử .
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro