Chap 2
Chap 2
*** một tuần sau ***
Tít tít tít ( tiếng đồng hồ báo thức )
Hồng Miêu : " xong rồi , hay quá mình đã hoàn thành chạy quanh khu phố chỉ với ba mươi phút . Phù , mệt thật "
Cạch ( tiếng mở cửa )
Thấy Hồng Miêu tập chạy về , mồ hôi nhấm nhem mệt mỏi , Bạch Miêu đưa cho cậu một cái khăn và bảo cậu hãy lao đi . Hồng Miêu vui vẻ vâng lời cha .
Hồng Miêu : " vâng ạ , cha ơi hôm nay con đã chạy được quanh khu phố chỉ trong ba mươi phút rồi , thưa cha "
Bạch Miêu xoa đầu cậu ông mỉm cười vui vẻ đáp .
Bách Miêu : " tốt lắm , con trai nếu con cứ tiếp tục như vậy thì không lâu nữa con sẽ có được một cơ thể cường tráng giống như cha ! "
Haku đứng trong bếp nhìn ra , anh kêu to lên .
Haku : " bữa sáng chuẩn bị xong rồi , mời mọi người "
Bạch Miêu nhờ cậu lên kêu giúp Hắc Miêu dậy . Cậu vâng lời đồng ý , Haku cũng cảnh báo cậu .
Haku : " cậu Hồng Miêu , xin hãy cẩn thận "
Hồng Miêu nghe xong gật đầu rồi chạy lên phòng . Ở dưới Bạch Miêu khắc mắt hỏi Haku
Bạch Miêu ; " có chuyện gì mà cậu báo nó phải cẩn thận ? "
Haku nhìn lên phòng rồi trả lời .
Haku : " ngài sẽ biến ngay thôi "
Cạch ( tiếng mở cửa )
Cậu bước vô phòng thì thấy Hắc Miêu đang nằm cuộn người trên chiếc giường và chùm chăn kính mít . Cậu bước lại gần rồi nhẹ nhàng mở chăn ra thì bất ngờ .
Bonnn ( tiếng ai đó bị đánh )
Hồng Miêu : " ao, cái gì vậy ! "
Hắc Miêu nói mớ
Hắc Miêu : " um ... Thỏ ơi , trời đẹp thật "
Cậu bồi hồi ngạc nhiên rồi suy nghĩ
Hồng Miêu : ' anh ấy ngủ mớ à ? '
Đang bận tìm cách đánh thức Hắc Miêu dậy thì Haku bước lên phòng rồi anh lấy ra một tách trà sau đó lấy muỗng gõ nhẹ vào tách trà thì ngay lập tức Hắc Miêu thức dậy .
Haku : " làm như vậy đó "
Hắc Miêu : " chào buổi sáng , uuu "
Sao khi mọi thứ chuẩn xong Hồng Miêu và Hắc Miêu sửa soạn đồ xong rồi ra trước cửa đợi . Bạch Miêu ông khắc mắt hỏi .
Bạch Miêu : " hai đưa đứng đó làm gì vậy ? "
Hắc Miêu đưa mắt nhìn Hồng Miêu rồi hỏi .
Hắc Miêu : " bộ em chưa nói cho cha à ? "
Hồng Miêu giải thích lại cho cha hiểu . Sau một hồi nói chuyện thì ông đã nhớ ra , rằng hôm qua cậu đã nói cho ông nghe nhưng ông lại quên mất đi .
Từ xa có giọng nói quen thuộc phát ra
Lam Thố : " Hồng Miêu "
Ét ét ( tiếng xe thắng gấp )
Ba Thỏ : " ha ha xe thắng gấp thật ! Ha ha "
Cả ba người Bạch Miêu / Hắc Miêu / Hồng Miêu đứng trong nhà mà nhìn ra chứ không dám bước ra ngoài bởi vì .
Ba Thỏ : " à ha ha , số lùi ở đâu nhỉ , oái "
Rầm ( tiếng xe đụng )
Ông kia bộ không có mắt hay sao mà lại đâm vào tôi thế này .
Ba Thỏ : " xin lỗi anh ! , tôi xin lôi "
Bạch Miêu : " cả hai đưa mau với đây "
Cả ba bước vào trong , Bạch Miêu thở dài rồi bàn hoàn , ông nói
Bạch Miêu : " ta rất muốn cho hai đứa đi chơi , nhưng mà ! "
Hắc Miêu : " không sao đâu mà cha , phải không Hồng Miêu ! "
Hồng Miêu gật đầu lia lịa cậu nói .
Hồng Miêu ; " đúng ạ , hahahaha "
Thỏ Trăng đứng ngoài cửa cô nói vọng vào .
Thỏ Trăng : " mèo ơi , cậu có đi không vậy ? "
Hắc Miêu nghe cô nói thì liền đáp lại .
Hắc Miêu : " có chứ , từ từ bọn mình đang chuẩn bị , cậu ráng đợi nhé , yêu cậu ! "
Bạch Miêu nhìn cả hai đứa , chỉ trong chốc lát ông đã ềm lòng trước lời năng nĩ cậu hai cậu con trai ông , rồi nói .
Bạch Miêu : " thôi được rồi , nhưng mà chỉ lần này thôi , vì ta thấy Ba của Lam Thố lái xe khá ... là tệ "
Hắc Miêu : " không sao đâu ạ "
*** sau một hồi lâu thì cả hai bước ra rồi họ bắt đầu chuyến đi đến bãi biển . Trên đường đi Mẹ Thỏ hỏi Hắc Miêu một số cậu hỏi ****
Mẹ Thỏ : " Hắc Miêu nè , cháu thích con gái bác thật ư "
Hắc Miêu nghe vậy rồi lúng túng đáp
Hắc Miêu : " sao bác lại hỏi như vậy , cháu chưa có làm gì cậu ấy đâu "
Mẹ Thỏ nói tiếp : " không chỉ là bác đang tự hỏi tại sao một quý tộc như cháu lại đi yêu một người dân thường như con gái bác ? "
Hắc Miêu : " tất cả đơn giản thôi bác ạ , đơn giản chỉ là chữ yêu , mà yêu thì đâu phân biệt gia cấp giàu nghèo . "
Mẹ Thỏ hiểu ra mọi chuyện , bà vui mừng thi có một người yêu thương con gái mình như vậy . Ba Thỏ bắt đầu nói .
Ba Thỏ : " vậy còn Hồng Miêu , cháu thì sao ? "
Hồng Miêu đỏ mặt cậu không biết nói câu gì cho hợp lòng Bác ấy , cậu nghĩ rằng nếu mà nói sai hoặc không vừa ý Bác ấy thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây , "
Mẹ Thỏ ngát ngang câu chuyện rồi nói .
Mẹ Thỏ : " thôi anh à , bọn trẻ còn nhỏ mà , để chuyện đó sau này hãy nói đến , bây giờ miễn bọn nhỏ chơi với nhau lành mạnh là được rồi . "
Chuyến xe chúng tôi đang đi trên cao tốc liên bang , có thể chỉ chốc lát nữa thôi chúng tôi sẽ đến biển , thật nóng lòng quá đi .
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro