Chap 10
Chap 10
Kiza đưa mắt nhìn xung quanh , khuôn mặt ông trở nên nhợt nhạt , mồ hôi thấm tháp . Hồng Miêu cậu hít một hơi thật sâu , vận dụng sức mạnh của mình tập hợp lại thành một khối cầu lữa , làm không khí sung quanh trở nên nóng hơn bao giờ hết . Trước sức nóng khủng khiếp của sức mạnh Hồng Miêu , các binh lính bắt đầu dè trừng cậu . Không lâu sau tất cả binh lính điều bỏ cuộc , và rút luôi về trong cung điện . Thỏ Trăng thấy vậy cô vui vẻ nhìn theo đám lính kia , rồi cười một cách khoái chí . Lam Thố và Hắc Miêu cả hai người cắn răng cố gắn sử dụng sức mạnh Băng pháp của mình để khắc chế sức nóng cầu lữa của Hồng Miêu . Băng tan ,lữa tàn tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc và họ đã có thể rời đảo một cách yên bình trong ánh hoàn hôn lặng lẽ , thì bất ngờ tất cả bọn họ đã bị tất công bất ngờ bởi hàng loạt các viên đạn bắn ra từ bụi rậm gần đó .
Hắc Miêu : " tất cả cận thận ! "
Vút
Aaaa . Hồng Miêu hốt hoảng , cậu liền chạy đến đỡ Lam Thố . Lúc này cô đã bị trọng thương do viên đạn gây ra ở sau lưng . Một dòng máu đỏ chạy ra , khấm đẩm cả chiếc áo trắng của cô , Hồng Miêu cậu liền lấy xé tay áo của mình sau đó đắp vào vết thương của cô , cậu cố gắn cầm máu nhưng càng cố gắn bao nhiêu thì máu càng chảy nhiều bất nhiêu . Lam Thố đưa tay lên má cậu , cô cố gắn nhìn cậu rồi nỡ một nụ cười tinh nghịch , chính nụ cười đó đã khiến cho cô trong thật đặc biệt và còn nhắn nhủ rằng cái chết không đáng sợ như ta nghĩ . Nhịp tim của cô ngày càng yếu đi , đôi bàn tay từ từ mất đi hơi ấm . Hồng Miêu bế cô trên tay , hai dòng nước mắt từ từ luôn ra , cậu đau xót cắn môi khi nhìn thấy người mình yêu từ từ chết đi mà chằng có thể làm gì .
Trước cơn mưa đạn cứ liên tục rơi xuống kia , Hắc Miêu liền chạy đến nắm lấy cổ áo Hồng Miêu rồi biến đi mất . Trước tình thế trên tất cả mọi người điều đã tản ra để thoát thân .
Tại chổ Hồng Miêu , cậu vẫn ngồi khóc sướt mướt ôm lấy Lam Thố . Hắc Miêu đượm buồn cậu không muốn thấy đưa em mình cứ như thế này mãi nên đã yêu cầu Hồng Miêu .
Hắc Miêu : " Hồng Miêu , .... Lam Thố .... em ấy đi rồi , chúng ta có thể . "
Hồng Miêu bắt bỏ ý kiến của anh mình và cho rằng Lam Thố chỉ đang ngủ sau một ngày mệt mỏi . Cậu bịt tay nhắm mắt , và không muốn nghe một lời nào nữa . Sau đó cậu nhìn Lam Thố , vừa nhìn vừa vuốt tóc xoa đầu cô . Hắc Miêu đứng trước tình cảnh như thế này , cậu bắt đầu nói .
Hắc Miêu : " ta có THỂ KHIẾN EM ẤY SỐNG LẠI MÀ
"
Hồng Miêu : " sau , anh nói gì ! "
Hồng Miêu quay đầu lại thì thấy Hắc Miêu đang hoá quỷ , cậu liền hỏi Hắc Miêu
Hồng Miêu : " anh có thể khiến cho Lam Thố sống lại được sau ? "
Hắc Miêu lặng im một hồi rồi chỉ tay vào khoảng không , cậu nói .
Hắc Miêu : " KHI MỘT AI ĐÓ LÌA XA CÕI TRẦN THÌ LINH HỒN HỌ SẼ ĐI ĐẾN MỘT NƠI XA , NƠI ĐÓ ĐƯỢC GỌI LÀ " VÙNG ĐẤT LINH HỒN "
Hắc Miêu bước đến chổ Lam Thố rồi lấy trong túi áo mình ra một viên thuốc hình tròn sau đó bỏ vào miệng Lam Thố . Cậu nói
Ùa
Hắc Miêu : " viên thuốc sẽ giúp cho sự phân hủy trên cơ thể diển ra chậm hơn . Chúng ta có mười hai ngày để đưa linh hồn em ấy trở lại "
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro