Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kiểm tra đầu năm


Khoác lên mình bộ đồng phục của người bình thường cùng cái mặt mộc đến không thể mộc hơn thì trông tôi vô cùng, vô cùng bình dị, đến nổi ông anh trai thì há hốc mồm, còn thằng em trai thì tôi nhìn trân trối

"Trông em lạ lắm à?" Tôi hơi chột dạ hỏi

"Có phải Nguyệt nó bệnh đến hư não rồi không? Lần nào nó đi học cũng lòe loẹt lắm mà" Hai anh em quý hóa nhà này đang âm thầm đánh giá cô em gái không chỉ bệnh đến đổi tánh đổi nết mà não chắc chắn cũng có vấn đề rồi.

"Chúng ta cần mới bác sĩ đến không Đại Ca?" Cậu em trai cũng có vẻ tán đồng với nhận định của anh mình.

Tôi vừa tức, vừa buồn cười, đành phải vào trang điểm lại một chút "Dù gì mình cũng là công chúa mà" theo lời của mẫu thân đại nhân.

Lối trang điểm thời thượng của thế kỉ 21, trông tôi tinh tế hơn rất nhiều so với phong cách "nhiều màu" trước đó khiến anh em nhà ai đó vừa thấy tôi trở ra đã lập tức đứng hình "Đại mỹ nhân a~"

"Thôi nào, không phải nay có gì mà kiểm tra à, còn không mau đi sẽ trễ thật đó"

Cả ba anh em đều quyết định dùng thuật kêu gọi thần thú thay vì thuật dịch chuyển bởi một lí do hết sức...truyền thống là tại ai cũng thế.

Thật ra, nhìn vào thú cưỡi cũng là một cách để đánh giá năng lực của từng người. Trước khi tiến hành buổi kiểm tra năng lực cá nhân thì thú cưỡi chính là một cách để thể hiện sự tự hào của bản thân.

Trong khi thú cưỡi của Cẩn là một thần thú Kỳ Lân trắng vô cùng tao nhã, của lão đại ca là một con Bạch Lộc với cặp sừng đầy dũng mãnh cũng không kém phần thanh tao.

*Kỳ Lân là thần thú vô cùng quý hiếm ở thời cổ đại, cũng như Bạch Lộc là vị thần của rừng sâu núi thẩm vô cùng tôn quý*

Triệu hồi được chúng không chỉ tu vi cực cao mà còn phải có căn duyên mới có thể thi triển thuật chiêu hồi, thảo nào mà ông anh lại thích khoe mẽ đến vậy.

Nhìn lại thú cưỡi của em gái, chị gái mình cư nhiên lại là một con Bạch Hổ, hai người đàn ông nào đó trong gia đình không khỏi thở dài. Nếu là Phượng Hoàng hay thứ gì đó nhẹ nhàng nữ tính có phải hơn không.

Thật ra, triệu hồi được Bạch Hổ chính là một điều vô cùng đáng tự hào bởi nó thuộc chủng thần thú thượng của thượng đẳng thuộc top bốn loài mạnh nhất thời xưa bao gồm Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ theo truyền thuyết phương Đông. Nhưng mà Nguyệt Nhi suy cho cùng cũng là một đứa con gái trông không được nam tính lắm, cưỡi bạch hổ thì có hơi...không hợp?!

Tới nơi, tôi tranh thủ quan sát một chút. Đây là một đấu trường được xây dựng theo phong cách La Mã cổ đại, sàn đấu vô cùng rộng với đủ loại thần thú được triệu hồi.

Ba người chúng tôi đáp xuống ngay giữa sàn đấu cùng với những linh vật trông có vẻ cao quý hơn hết thẩy số còn lại trong con mắt trầm trồ tán thưởng xen lẫn ghen tỵ của mọi người. Ngoài Kỳ Lân, Bạch Lộc và Bạch Hổ của nhà tôi còn có Chu tước, Huyền Vũ là hai thần thú thượng đẳng, Tỳ Hưu, Khổng Tước, Cửu Vĩ Hồ, Cự Xà,.... Không những vậy còn có một số loài Thượng Cổ Dị Thú Thần Thú như Bạch Trạch (1), Thủy Kỳ Lân (2), Tất Phương (Hoa Phương) (3),... Quả là thế giới kỳ lạ, những thứ mà tôi cứ ngỡ chỉ có trên phim giờ lại được tận mắt chứng kiến đúng là được mở mang được tầm mắt mà.

(1) « Bạch Trạch » Côn Lôn Sơn bên trên trứ danh Thần Thú, cả người trắng như tuyết, có thể nói tiếng người, thông vạn vật tình, rất ít qua lại, trừ phi lúc ấy có thánh nhân thống trị thiên hạ, mới phụng sách tới. Là có thể làm cho người gặp dữ hóa lành cát tường thú. Hoàng Đế tuần du tới Đông Hải, gặp chi, con thú này có thể nói, đạt đến vạn vật tình. Vấn thiên hạ quỷ thần chuyện, từ xưa tinh khí là vật, du hồn là biến hóa người Phàm vạn nhất năm trăm hai mươi loại, Bạch Trạch Ngôn Chi, Đế làm mưu đồ viết chi, tỏ vẻ thiên hạ.

(2) « Thủy Kì Lân » Man Hoang vạn tái Hàn Đàm xuất ra, tính thích chiếm đoạt Yêu Vật, có thể Ngự vạn thủy, chấn nhiếp bầy yêu. Truyện sau là Dị Nhân thu phục, là Linh Sơn thủ hộ. Tính cách nhân từ, Yêu Lực sinh vật cường đại, am Ngộ đời lý, thông hiểu thiên ý, có thể lắng nghe Thiên Mệnh, Vương Giả Thần Thú

(3) « Tất Phương » Trung quốc cổ đại trong truyền thuyết hỏa tai điềm. Tất Phương tên đến từ cây trúc cùng gỗ thiêu đốt lúc phát ra tiếng tí tách vang, nó là Hỏa Thần, cũng là Mộc Thần, cư ngụ ở trong cây cối. Tất Phương bề ngoài giống Đan Đính Hạc, nhưng là chỉ có một chân (nói một chút là chỉ có một cái cánh ), thân thể là màu lam, có màu đỏ lấm tấm, mỏ là màu trắng. Tất Phương không ăn ngũ cốc, nuốt ăn ngọn lửa, nghe nói Tất Phương xuất hiện biểu thị lửa lớn. Mà truyền thuyết Hoàng Đế ở Thái Sơn tụ tập quỷ thần lúc, ngồi Giao Long dẫn dắt chiến xa, mà Tất Phương là phục vụ tại chiến xa cạnh

<<Thật ra Au đọc cũng không hiểu lắm, mọi người google để biết thêm thông tin nha T.T>>

Lần này tổ chức kỳ thi tuyển đầu vào ngoài lý do xếp lớp, còn có muốn tuyển người cho Tổ Chức, tôi nghe Cẩn nói vậy. Vị trí số 2, 5, 8 bị trống chỗ do đàn anh đã tốt nghiệp, mọi người đa phần là nhắm tới vị trí trợ lý hơn là những vị trí chính. Chỉ có người thật sự có tài năng thiên bẩm mới dám mơ đến vị trí đó, đặc biệt là ghế số 2. Bởi nó không những là thành viên chính thức trong Tổ chức còn khiêm luôn cả trợ lý cho ngài Hội Trưởng nên vị trí này lúc nào cũng do chính Hội Trưởng quyết định thay vì Hội Đồng của Trường.

Mọi thứ đã sẵn sàng, đầu tiên là phần kiểm tra năng lực cá nhân sau đó là chia nhóm cho phần thi đấu trường, cuối cùng là đối kháng.

Các thành viên chính thức và trợ lí ngồi ở phía trên cùng với ngài Hội Trưởng, Hội đồng Trường ngồi ở phía đối diện. Trên băng khán giả là những người đợi tới lượt, trong đó có tôi. Cẩn và Dạ Đại Ca đều ngồi ở trên để quan sát, chỉ có tôi ngồi dưới đây. Nhờ có Bạch Hổ mà tôi được xếp thẳng vào bảng A của phần Đấu Trường mà không cần phải kiểm tra năng lực cá nhân. Phần thi này là 80 học viên được tuyển chọn từ 170 người đăng ký chia thành 4 bảng. Mỗi bảng chọn 2 người để đi tiếp phần thi Đối Kháng, sau đó nữa lại chọn ra 3 người đứng đầu gia nhập Tổ Chức. Ba người này ngày hôm sau sẽ thi đấu với 6 người còn lại để phân lại thứ tự bắt đầu cho năm học mới.

Thứ hạng trong Tổ Chức khá quan trọng, nôm na là ghế càng cao thì càng có quyền lực, lời nói càng có giá trị. Người có thứ hạng thấp hoàn toàn có thể chọn PK công khai với cái ghế cao hơn, nếu chiến thắng thì vị trí sẽ bị hoán đổi.

Từ khán đài nhìn xuống mọi người kiểm tra năng lực cá nhân , đa phần là kiểm tra độ mạnh yếu của nguyên tố. Đặc biệt một số người có cái mà trong Naruto gọi là Huyết kế giới hạn ấy, có thể điều khiển băng, gương, dung nham...nói chung là những nguyên tố được tổ hợp từ 5 nhóm chính. Cứ lần lượt từng người từng người cuối cùng cũng hoàn thành xong, giữa mỗi phần thi các học viên sẽ được nghỉ ngơi 30'. Tôi nhìn lên khán đài, thấy Cẩn và Dạ đã vẫy tay với mình. Nhanh chóng chạy đến chỗ họ liền nghe trêu ghẹo

"Thế nào, thảnh thơi quá ha, có Bạch Hổ sướng ha"

Tôi chỉ lườm tên đại ca nhà mình một cái rõ dài rồi đưa mắt quan sát những người còn lại. Chỉ có hai bóng hồng trong Tổ chức, một trong số họ là chị dâu tương lai của tôi và rõ ràng chính là cô nàng xinh đẹp đến sắc sảo mà Đại ca đang ra sức bảo hộ phía sau. Tôi nhìn nàng ta cười đến rạng rỡ

"Chị dâu"

Chỉ thấy mọi người cười đến không thể ngừng được, ông anh của tôi chỉ có thể đưa ngón cái lên ra hiệu còn cô nàng thì mặt đỏ lựng lên, sau đó không thương tiếc đánh một quyền về phía đại ca. Cái đánh yêu mà nếu là xuống tay trên bất kỳ học viên bình thường nào đều có thể lấy mạng họ, chị dâu quả là mạnh mẽ.

"Bắc Ảnh Hoa Vân, em có thể gọi chị là Hoa Vân"

Bắc Ảnh? Tôi thầm nghĩ trong đầu, đại ca nhà mình quả là có mắt nhìn người. Thật là môn đăng hộ đối mà, chị dâu còn lại đẹp như vậy, body bốc lửa như vậy đừng nói là đại ca, tới tôi cũng liêu xiêu muốn đổ rồi.

"Chuẩn bị thế nào rồi?" Cẩn lên tiếng hỏi

Đáp lại là cái nhún vai hửng hờ của tôi, chuyện tới đến sẽ đến thôi. Tôi cũng không quá bận tâm về điều ấy....chắc vậy...

Bảng Đấu Trường diễn ra không giới hạn thời gian, đến khi còn hai người trụ vững lại sàn đấu thì cuộc thi kết thúc.

Mọi người xung quanh tôi đấu đá loạn xạ cả lên, còn tôi chỉ lặng lẽ giấu hơi thở đứng một góc âm thầm quan sát. Trong khung cảnh nào lửa nào nước bay qua bay lại đến hoa cả mắt thì chắc hẳn chẳng mấy ai để ý đến đứa con gái ốm yếu như tôi có tồn tại. Cũng không hẳn là ngư ông đắc lợi, chỉ đơn giản là tôi tự biết lượng sức mình. Thể thuật là một thứ tôi tệ vô cùng, nếu phải chiến đấu lâu dài chắc hẳn sẽ không thể trụ lại lâu được. Chưa kể càng về sau trận đấu càng kịch tính và khốc liệt, ai cũng quyết tâm đuổi cùng diệt tận. Chừa càng nhiều sức, khả năng được "sống sót" cuối cùng của tôi càng cao.

Ở bảng đấu của tôi có hai người khá mạnh nổi trội, là một cô gái dùng tuyết thuật và một người dùng mộc thuật. Hầu như mọi người đều đã gục ngã hoặc bất tỉnh, số người trên sân quá ít để tôi có thể tiếp tục lẫn trốn.

À, mà tôi đã kể cho các bạn nghe vũ khí ở thế giới này chưa nhỉ? Thế giới này làm ra những dụng cụ hay vũ khí chứa phép thuật ma pháp dưới hình dạng của những món trang sức. Có một lần, Cẩn đưa tôi đi dạo phố cũng đã kể qua và dẫn tôi đi xem một vài thứ. Thật sự là quá đa dạng đi, tôi xem mà hoa hết cả mắt. Cẩn nói ở chợ bàn bán đa phần là trang sức bằng đồng, cũng hiếm khi là bạc. Trang sức bằng vàng nguyên chất chỉ thường là người hoàng gia mới sở hữu được bởi nó chứa đựng một nguồn ma thuật rất lớn nên rất hiếm khi lưu lạc nhân gian.

Đặc biệt là những trang sức vàng có cẩn đá quý, những loại đá quý ở đây tiềm tàng năng lực rất quỷ dị. Đa số những loại vũ khí cao cấp đó bản thân nó sẽ tự chọn chủ nhân cho mình, một kẻ không biết tự lượng sức đeo lên một vũ khí cao cấp sẽ lập tức bị nổ tung. Cho nên một số vị vua hoặc hoàng tộc tìm kiếm bảo vật đều hết sức cất giữ chứ không dám liều mạng chiếm hữu.

Vì là hoàng tộc, bản thân tôi cũng có mang một món vũ khí cao cấp: Xích kim lục sắc nôm na nó là sáu sợi dây xích để mặc tôi điều khiển, về độ chắc chắn thì nó là thứ duy nhất có thể trói được Hỏa Nộ Long nên cũng được xếp vào loại hiếm có khó tìm...

Theo ngũ hành thì kim khắc mộc, mà tuyết thì cũng chẳng ăn nhằm gì với vàng cộng thêm vũ khí của cả hai người bọn họ đều là cấp bạc so với Xích kim lục sắc quả là không thể so sánh. Nhờ vậy, mà tôi trót lọt vào được vòng Đối Kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro