Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mùa đông năm 1996 thời tiết thành phố A đón từng đợt rét lạnh cắt da cắt thịt. Khắp thành phố bao phủ bởi một làn tuyết trắng dày đến ba mươi xăng ti mét. Dọc con đường Tường An đầy những dấu chân kèm những vết máu loang lổ, chàng thanh niên đang không ngừng chạy, cho dù cơ thể đang bị thương đến không ra hình cũng chẳng ra dạng nhưng không một giây phút nào có ý định ngừng chân. Phía xa truyền đến những bước chân dồn dập truyền đến những bước chân đuổi đến

"Mau....mau chia nhau ra tìm...."

"Thằng chó chết đó, lại chạy đi đâu rồi"

"Hừ.... Thằng chó đấy đang bị thương sẽ không thể chạy xa được. Lần này bắt được nhất định phải chôn sống nó mới hả dạ. Hừ"

Chàng thiếu niên không ngừng chạy, đến khi kiệt sức liền lấp đằng sau chiếc xe tải trong công trường đường Tường An, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng hắn không biết mệt, dường như cũng chẳng cảm nhận được nỗi đau đớn

Qua một hồi không còn nghe thấy tiếng bước chân, chàng thiếu niên ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh có người. Là một bé gái

Cô bé ước chừng chỉ độ 7-8 tuổi đang chớp chớp mắt nhìn hắn

"Anh bị thương rồi"

"Ừ...."

"Đừng sợ nhé, An An cho anh một cái kẹo. Mẹ nói ăn kẹo vào sẽ hết đau. An An cho anh"

"Anh cũng giống An An đang trốn ai sao"

"Mẹ kiếp.... Không tìm thấy hắn..."

"Cái gì... không tìm thấy"

"Khoan... còn một chỗ chúng ta chưa tìm"

Chàng thiếu niên cắn chặt răng, quên luôn cả sự tồn tại của đứa trẻ bên cạnh. Trong lúc đang suy nghĩ nên phản công thế nào thì chỉ thấy bóng dáng bé con đi ra trước sự ngỡ ngàng của hắn. Cô bé vừa đi vừa khóc tiến về phía mấy đám côn đồ bặm trợn

"Huhu... mấy chú ơi, cháu bị lạc mất mẹ rồi. Mấy chú giúp cháu tìm mẹ với"

"Mẹ kiếp, con nhỏ này ở đâu ra đây"

"Hừ, quan tâm nó làm gì"

"Đại ca, con nhỏ này da thịt trắng trẻo bán đi chắc cũng được giá lắm. Hay là..."

"A,.... Dì Hà.... Con ở bên này" cô nhóc lém lỉnh chạy đến bên cạnh người dì và hai chàng vệ sĩ phía xa

"Ôi tiểu thư, thật may mắn tiểu thư đã phát tín hiệu.... Tiểu thư lần sau đừng chơi trốn tìm nữa"

Thấy mấy người kia định đi về này, đám côn đồ vì không muốn gây phiền phức liền rời đi. Chàng thanh niên đó vẫn trốn sau chiếc xe tải, bên tay từ lúc nào đã cầm hai chiếc kẹo ngọt

"Anh..."

Chàng thiếu niên giật mình

"Cho anh... tạm biệt"

Là hai chiếc bánh bao còn nóng hổi

.....

Giang Nghiêm giật mình tỉnh dậy, lại là giấc mơ đó. Đã mười năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn mơ lại giấc mơ đó. Trong mơ hình ảnh cô bé với nụ cười sáng lạn và đôi mắt trong veo xinh đẹp cười với hắn. Cho hắn kẹo, cho hắn bánh bao xua tan đi sự băng giá cũng như đã cứu một kiếp người rách nát là hắn. Phải, là cô. Chính là Quế Thanh An

"Anh Giang, em nói này. Tiểu thư thì sao chứ, chúng ta cũng đâu có thiếu tiền. Anh thích cô bé đó thì sao không giữ cô bé đó ở lại đây đi. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất này, nếu anh thả người đi rồi thì chắc chắn cả đời này sẽ không bao giờ có thể gặp lại được nữa"

Giang Nghiêm hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, bao năm nay chơi đùa với bao nhiêu hạng phụ nữ, ngây thơ thanh thuần hay sắc sảo xinh đẹp đều đủ cả nhưng hắn chỉ để mắt duy nhất một nàng tiểu thư vào trong lòng

"Anh vẫn muốn thả đi sao"

"Thả"

Tên đàn em A Quy cũng thuộc tổ chức buôn người của hắn lên tiếng

"Không phải anh không biết cô bé đó xuất sắc tới cỡ nào, thành tích học tập tốt, ngoại hình xinh đẹp, gia thế cũng giàu có. Anh thả đi rồi cô ta cũng sẽ không biết ơn anh đâu, sau này cô ta cũng sẽ kết hôn với một thiếu gia giàu có nào đó, rồi sinh con đẻ cái. Còn anh, anh chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, không thể chạm vào càng không thể có được. Có đáng không cơ chứ"

"Anh Giang, nhà họ Quế có tới ba người con hai gái một trai. Mất đi một Quế Thanh An họ vẫn còn một người con gái và một người con trai nữa. Sẽ không sao đâu"

Giang Nghiêm nhả từng hơi thuốc dày đặc vào không khí

"Là cậu cố tình đưa cô bé đó tới đây đúng không"

A Quy nhún vai "Phải cũng có thể là không phải"

"Anh cũng biết, bây giờ cuối năm đơn đặt hàng của chúng ta rất nhiều. Mỗi lần có kế hoạch hay phương thức nào mới em đều bảo đám đàn em giăng lưới thật lớn để bắt một mẻ vì bọn cớm rất nhanh sẽ phát hiện ra. Khách hàng yêu cầu lô hàng lần này phải là những thiếu nữ 18 đến 25 tuổi. Cô tiểu thư kia của anh cùng hai người bạn khác là em vô tình nhìn thấy, liếc mắt qua là biết người con gái này anh muốn lên tiện tay bắt về. Nếu không bắt về sẽ không còn cơ hội nào khác nữa đâu anh biết không"

"Mỗi khu vực mình đi qua thì đều không thể quay lại được nữa vì bọn cớm nhất định sẽ hành động. Anh, em không muốn anh cứ mãi nhớ nhung một người ở nơi xa như vậy trong khi mình hoàn toàn có thể bắt người đó về tay"

Giang Nghiêm nhìn qua màn hình camera nơi nhà chứa đang có hàng chục hàng trăm cô gái già trẻ lẫn lộn, người thì đã ngất xỉu, người thì không ngừng la hét cầu xin. Trên gương mặt ai cũng vẽ lên thành nỗi đau đớn khổ sở và tuyệt vọng, nếu Thanh An không được hắn để ý đến thì cô cũng nằm trong số những người đó rồi

"Còn thiếu bao nhiêu người nữa"

"Mười cô gái trẻ nữa, em đang lệnh cho thuộc hạ bắt thêm người ở Myanmar, sáng sớm mai sẽ đưa về đây"

"Ừ"

A Quy xoè tay ra một gói bột trắng dơ đến trước mặt Giang Nghiêm "Thuốc này là loại mới anh có muốn thử không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro