Chương 2
Quế Thanh An có chút mờ mịt, nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt bắt cô đến nơi này. Đám người của hắn khiến tay cô bị thương, hắn lại tỉ mỉ băng bó lại vết thương trên tay cho cô
"An An.."
"Hả..."
Sao hắn lại có thể gọi cô bằng giọng điệu tự nhiên thân mật đến như vậy
"An An gọi thật thuận miêng. Cứ gọi là An An nhé"
"Chúng ta.... Ý cháu là cháu với chú có quen biết nhau sao"
Thái độ của cô với hắn đã có thể gọi là dễ nói chuyện với nhau hơn. Ít nhất Thanh An đã không còn sợ hắn như ngày hôm qua nữa
"Sao em lại nói vậy"
"Ý cháu là.... Ý cháu là...." Cô không biết nên nói với hắn như thế nào "Chú đối xử với cháu rất khác"
"Khác thế nào"
"...."
Quế Thanh An liền hỏi thẳng
"Chú không làm hại cháu, cũng không giết cháu. Vậy có phải chú sẽ thả cháu về không. Cháu vẫn chưa thi tốt nghiệp"
Mười năm trước, cái miệng nhỏ này gọi hắn bằng anh. Mười năm sau gặp lại liền gọi bằng chú, Giang Nghiêm có chút thở dài trong lòng. Đối diện với đôi mắt hạnh cong cong xinh đẹp đang chăm chú nhìn mình mong chờ câu hỏi. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại gật đầu
"Phải, sẽ để An An về"
"Thật sao" Quế Thanh An xinh đẹp động lòng người, danh xưng này quà thực không sai chút nào. Khi cười lên lại càng xinh đẹp hơn, đôi mắt hạnh cong cong như khảm sâu vào trái tim hắn, vào chỗ nhạy cảm và yếu mềm nhất của hắn
Đoá hoa kiều diễm này không thể dung hoà cùng hắn, Giang Nghiêm cũng không nỡ vấy bẩn cô. Thả cô về chính là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ cô khỏi nơi phức tạp này
....
"Em nghe Khỉ còi nói, anh tính thả con bé đó về"
"Ừ"
Diệp Băng Ngọc nhíu mày, cô ta có gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Lớp trang điểm đậm khiến cô ả trông vừa khó gần vừa hung dữ
"Con nhỏ đó vừa nhìn liền biết xuất thân trong gia đình giàu có, anh định lấy bao nhiêu tiền chuộc từ gia đình cô ta. Cô ta vẫn chưa biết nơi này là đâu đúng không"
Giang Nghiêm ngậm điếu thuốc trong miệng, khói thuốc từ từ lượn lờ trong không trung
"Không lấy tiền nhà họ Quế, dặn đám Khỉ còi và A Phong lần sau đừng động đến mấy người nhà họ Quế đặc biệt là Quế Thanh An"
Đi theo hắn mười hai năm, lần đầu tiên Diệp Băng Ngọc nhìn thấy Giang Nghiêm vì một đứa con gái mà phá vỡ đi quy tắc của bản thân
"Anh Giang, người đó là người đặc biệt trong lòng anh đúng không"
"Đừng cố thăm dò tôi Diệp Băng Ngọc. Làm tốt bổn phận của mình tôi sẽ không bạc đãi cô, nếu dám giở trò sau lưng tôi thì hãy nhớ cái chết không phải là tận cùng nhất"
Giang Nghiêm dụi tắt điếu thuốc đứng lên "Kêu người chuẩn bị xe đi, sắp xếp tốt và chu đáo một chút"
....
Quế Thanh An ngồi trên giường lớn, cô không dám nghĩ ngày mai có thể được quay về. Cứ ngỡ như đây chính là một giấc mộng, một cơn ác mộng kinh khủng, khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều trở về quỹ đạo cũ. Vậy còn Bạch Hoa và A Trú bạn của cô cũng bị bắt đến đây thì sao, họ sao rồi. Cô không biết cũng không dám nghĩ. Cô sợ, cô thực sự rất sợ. Ở đây hai ngày với cô dài như hai thế kỉ, cô chỉ muốn về nhà, cô nhớ ba mẹ và nhớ em trai
Buổi tối trước khi ngủ, Giang Nghiêm có ghé qua chỗ của cô. Hỏi han vài câu và an ủi cô đừng sợ hãi. Ra khỏi đây chỉ cần cô hứa quên hết mọi chuyện, không nói ra cũng không kể với bất cứ ai thì cuộc sống của cô lại quay trở về quỹ đạo cũ
Tiếp xúc với Giang Nghiêm cô cảm thấy hắn rất yêu quý mình, cũng rất nhẹ nhàng và từ tốn. Nhìn qua ngũ quan thì hắn cũng không hề tệ, không đoán được số tuổi của hắn nhưng với bề ngoài thì không phải là những chàng trai vừa mới ra đời còn chân ướt chân ráo. Nhưng cũng không phải là những ông chú bụng bự hay hói đầu. Vẻ ngoài dễ nhìn cùng chiều cao lý tưởng nếu hắn không làm nghề này thì hoàn toàn có thể làm người mẫu
"Chú.... Không biết tại sao chú lại đối xử với cháu tốt như vậy. Nhưng thật lòng cảm ơn chú, cảm ơn chú đã nương tay với cháu"
Kể cả khi mới bị bắt đến đây hay sắp được tự do thì lời nói của cô vẫn vô cùng dễ nghe. Không phải khóc lóc cầu xin chửi rủa hay vùng vẫy muốn thoát khỏi đây mà chỉ đơn giản là dùng những lời lẽ dễ nghe nhất để thuyết phục hắn
Giang Nghiêm cười cười tiến lại gần cô, dường như hắn rất thích xoa đầu cô, khi tiến gần có mùi thuốc lá nhàn nhạt xông vào khoang mũi
"Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị với An An, thực xin lỗi"
Quế Thanh An có chút mờ mịt nhìn hắn, không biết trả lời như thế nào
"Chú đối với cháu rất tốt"
"An An là tiểu thư, là báu vật phải được nâng niu trong lòng bàn tay. Nơi này quả là không thích hợp với An An"
Giang Nghiêm vuốt ve mu bàn tay bị thương đã kết thành vảy của Thanh An, trong ánh mắt đều là si mê và yêu thích. Mười năm nay, hắn chưa bao giờ dám nghĩ có thể cùng một chỗ với cô, cô là báu vật mà hắn không dám mơ ước tới. Là ngôi sao trên bầu trời để hắn ngắm nhìn, còn hắn suy cho cùng cũng chỉ là tội phạm đang hoạt động ngoài vòng pháp luật mà thôi. Một nàng tiểu thư và một tên tội phạm sao, nhìn kiểu gì cũng thấy không xứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro