Chương 1
"Anh Giang, con nhỏ này có phải là con nhỏ khiến anh nhớ nhung bao ngày tháng qua hay không, tình cờ hôm qua đi săn em bắt được con nhỏ này trên vai trái của nó có một vết sẹo nhỏ hình lưỡi liềm giống hệt với con nhỏ mà anh nhung nhớ"
Giang Nghiêm nhấc mí mắt, cô gái quỳ rạp dưới đất đang không ngừng run lẩy bẩy, bên vai trái chiếc áo đã bị xé rách một mảng để lộ ra làn da trắng nõn cùng vết sẹo nhỏ hình lưỡi liềm
"Ngẩng mặt lên"
Nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Quế Thanh An, con ngươi đen nhánh của Giang Dịch ngay lập tức bị kích động. Đáy lòng yên tĩnh xẹt qua như bị thứ gì cào nhẹ một cái. Mười năm, chính xác là mười năm rồi hắn mới gặp lại người con gái này
"Ch...chú... cháu xin chú. Chú tha cho cháu,.... Cháu có thể giúp chú liên hệ với ba cháu. Chú cần bao nhiêu tiền.... Cứ nói với ông ấy. Chỉ xin chú... xin chú tha cho cháu. Hức hức..."
Khỉ còi đứng bên cạnh lên giọng hăm doạ "Nhà mày có thể cho anh Giang bao nhiêu tiền mà lên giọng như vậy chứ hả"
Giang Nghiêm nhìn cô gái trước mắt, cảm xúc phức tạp không nói thành lời. Mười năm trước hắn chỉ là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, còn cô là bông hoa được nhà họ Quế nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên. Mười năm sau hắn là đại ca cầm đầu băng đảng buôn người khét tiếng ở khu vực tam giác vàng còn cô vẫn mãi là bông hoa xinh đẹp nhất được nhà họ Quế nâng niu, cô sạch sẽ thanh thuần bao nhiêu thì hắn với những mặt tối bẩn thỉu khiến người đời phỉ nhổ ghê sợ bấy nhiêu. Cho dù có cố gắng cấp mấy cũng không thể nào hái được bông hoa thanh thuần này, cũng không thể nào cùng cô dung hoà và chung đường
"Em tên là gì"
Câu hỏi vừa thốt ra khiến đám Khỉ còi đều sợ đến ngây người. Đại ca của chúng chỉ biết đến việc chém giết sao có thể dùng giọng điệu ngọt ngào, lời nói dễ nghe đến như vậy để hỏi. Mà còn để hỏi một người con gái
"Quế.... Quế Thanh An" Cô nấc cục một cái trả lời, vì sợ hãi nên giọng nói cũng trở lên lắp bắp
"Lại đây"
Quế Thanh An vô cùng hoảng sợ, cho dù có cố gắng bình tĩnh cỡ nào thì cô cũng không thể lết lại bên cạnh hắn. Hai chân cứ mềm nhũn ra, cô bị bắt cóc. Chính xác hơn là bị đám buôn người này bắt cóc, có thể bị bắt đi vào nhà chứa, những cô gái xấu số hơn thì bị mổ bụng lấy nội tạng đem đi bán hoặc, hoặc bán làm công cụ sinh con cho những lão nhà giàu lắm tiền
Quế Thanh An gần như là quỳ lết ngay dưới chân hắn, cơ thể lạnh toát vì sợ hãi, bàn tay run rẩy chạm đến mũi giày của hắn thấp giọng cầu xin
"Cháu xin chú.... Cháu không biết gì hết. Vô tình bị bắt đến đây, cháu không muốn chết. Chú muốn bao nhiêu tiền cũng được,..... làm ơn hãy tha cho cháu"
Giang Nghiêm trầm mặt, nhìn thoáng qua trên mu bàn tay của cô có một vệt máu dài, vết máu đã bị khô cứng nhưng chưa được xử lý. Hắn không thèm để những lời cô nói vào tai, đứng dậy túm lấy gáy của Khỉ còi đập mạnh xuống bàn
"Là ai dùng roi muốn đánh gãy tay cô ấy"
"Anh Giang.... Aaaaa.... Em đau, anh bình tĩnh lại" lực tay của hắn vô cùng mạnh, như muốn nghiền nát chiếc cổ của Khỉ còi
"Em không biết, thật sự không biết. Là đám Diệp Băng Ngọc bắt cô ấy tới đây, khi em nhìn thấy cô ấy thì cô ấy đã như vậy. Vô tình nhìn thấy vết sẹo trên vai biết là người anh muốn nên mới mang đến đây cho anh"
"Anh Giang, em thề với trời đất em chưa làm gì cô ấy, cũng chưa từng mạnh tay hay chạm vào cô ấy"
Giang Nghiêm trầm mặt, buông lỏng cổ tay đang kẹp chặt gáy của Khỉ còi
"Hỏi đám người Diệp Băng Ngọc là ai khiến em ấy bị thương thì đem bàn tay của hắn đến đây đền tội"
"Dạ dạ dạ..."
Khỉ còi như được ân xá mà chạy vọt ra ngoài, bọn họ nói đại ca là một tên điên quả không sai. Rõ ràng là bản thân đem người mà hắn ngày nhớ đêm mong đến ngay trước mắt tưởng rằng sẽ được thưởng lớn ai ngờ giây sau liền bị bóp cổ đến suýt chết
Liếc mắt thấy Quế Thanh An bất động dưới đất, ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh
"Đừng sợ"
"Tôi không làm hại em, vừa nãy tôi đang giúp em trả thù. Không thấy sao"
Giang Nghiêm dùng giọng nói xoa dịu con mèo nhỏ đang sợ hãi, thật là yếu ớt mà. Hắn vuốt ve dọc sống lưng của Thanh An, trên người cô vẫn còn đang mặc đồng phục của học sinh là trường quốc tế số 1 của thành phố
"Mau nói chuyện"
"Chú... chú sẽ cứu cháu khỏi đám buôn người xấu xa đó chứ ạ"
Quế Thanh An nhỏ giọng. Người này không có ý định làm hại cô, càng không có ý định giết cô. Rơi vào những chỗ như vậy thì chỉ có hắn là cọng rơm cứu mạng duy nhất
Giang Nghiêm có hơi bất ngờ với câu nói của cô, nhưng ngay sau đó liền bật cười. Mèo nhỏ này lúc nào cũng ngây thơ như vậy, mười năm trước cũng vậy, bây giờ cũng thế. Cô nghĩ hắn là người tốt sao
"Không, đường dây buôn người lớn nhất Châu á là của tôi. Khu tam giác vàng là địa bàn của tôi"
"Còn em, là tôi thuận mắt nên muốn đưa về đây"
Quế Thanh An trợn trắng mắt mà nhìn hắn. Cô vừa trải qua đao kiếm của bọn buôn người, chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của bọn chúng. Người này không có ý định làm hại cô, không muốn giết cô nhưng lại là kẻ đứng đằng sau bọn dã thú không có tình người này. Hắn muốn gì ở cô
"Vậy... vậy à?" Quế Thanh An gượng cười cố gắng lấy lại bình tĩnh "Vậy ngài có thể nào... có thể nào thuận mắt một lần nữa thả tôi về nhà không?"
Nhìn cô gái trước mắt đang giả vờ bình tĩnh tươi cười nhưng bên trong đang trợn trắng mắt thầm chửi rủa đám người tục tĩu của hắn. Giang Nghiêm chẳng hiểu sao lại có chút vui vẻ, đáy mắt hiện lên ý cười xoa xoa nhẹ đầu cô
"Ngoan"
Quế Thanh An "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro