chap 2
sáng hôm sau
"felix à,em sao vậy ?" minho bước vào phòng gọi em dậy nhưng mà vừa bước vào đã thấy em ngồi trên giường nhìn ra ngài cửa sổ đến lúc anh bước vào mới ngoảnh lại nhìn anh.
"hyung..."felix hai mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh
"làm sao vậy ?? khó chịu ở đâu hả??"minho lo lắng nhìn khắp người em để kiểm tra.
"hyung...em không có khó chịu ở đâu hết" felix nắm tay minho giữ anh lại
"thế làm sao mà khóc hửm?? " minho xoa mặt em nhẹ nhàng hỏi.
"hyung...em nghĩ kĩ rồi...em...muốn đi học"felix ngắc ngứ mãi mới nói xong mà minho nghe xong thì bất ngờ.
"thực sự muốn đi hả?? nếu em cảm thấy không thoải mái thì cứ ở nhà thôi không cần miễn cưỡng" sửng sốt hồi lâu minho mới trở lại bình thường khẽ vuốt ve mái tóc vàng hoe của em.
felix lắc đầu,nhẹ giọng nói"hyung,em ổn mà.em không muốn anh phải bận tâm vì em nữa đâu"
"vậy đợi anh làm một số thủ tục xong sau đó bắt đầu quay lại trường học nhé"minho lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má em sau đó đi ra ngoài.
bang chan đã đứng ở bên ngoài từ lâu minho đi ra ngoài thấy người yêu thì lập tức nhào vào lòng bang chan mà khóc " làm sao vậy??phải vui mừng mới phải chứ sao lại khóc thế hả??
chờ một lúc mới có thể lấy lại được bình tĩnh minho hai mắt đỏ hoe ngước lên nhìn bang chan môi nở nụ cười hạnh phúc.anh người yêu ngẩn người xong cũng cười theo ,đã rất lâu rồi bang chan mới thấy minho cười một cách vui vẻ hạnh phúc như này.
hai người bang chan và minho sau khi bàn bạc hồi lâu cuối cùng cũng chọn ra một trường phù hợp vừa mới khai giảng xong nên việc làm thủ tục cũng dễ dàng hơn rất nhiều.felix đã tự làm công tác tư tưởng cho bản thân và minho cũng ở bên cạnh động viên em rất nhiều .anh biết dù felix có khẳng định rằng em ổn nhưng sâu trong nội tâm em vẫn luôn sợ hãi việc phải đối mặt với trường học,đối mặt với sự ám ảnh về những ngày tháng bị đoạ đày như ở địa ngục ấy.
"hay là mình hoãn lại việc nhập học đã nhé??" minho nhìn felix đang căng thẳng nắm chặt tay anh liền nói.
dù đang cực kì khó chịu vì những tiếng sỉ nhục,thoá mạ đang vang vọng trong đầu khiến đầu felix đau như muốn nổ tung ra nhưng em vẫn kiên quyết lắc đầu.
nhìn dáng vẻ quyết tâm của felix minho khẽ thở dài
"thôi được rồi,bây giờ em đi vào lớp đi nhé nếu có ai làm gì nhất định phải báo với anh nghe không?"
felix gật đầu buông tay minho chuyển sang hai quai cặp hít một hơi thật sâu sau đó từng bước chậm rãi, quay đầu nhìn minho vẫn đang đứng đó em liền nhắm thẳng một mạch đến trước cửa văn phòng.
hời ơi nó nhạt mà nó lủng cà lủng củng 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro