chap 1
"haha tụi bay nhìn nó đi,trông ngu ngốc thảm bại chưa kìa"một đám người vây quanh lấy một cậu nhóc miệng không ngừng thốt ra những lời chửi mắng,sỉ nhục em tay liên tục ném những thứ bẩn thỉu vào người em rồi cùng nhau cười cợt,chế nhạo.cậu nhóc chỉ có thể ôm đầu mặt đầy nước mắt khàn giọng xin tha."
"không...không mà"hét lên một tiếng rồi bật người dậy,felix ngẩn ngơ nhìn một mảng tối đen trước mặt.người em mướt mồ hôi,run rẩy
"felix!!"minho chạy vào thấy em đang ngẩn ngơ thì bước đến bên giường ôm em vừa ôm vừa xoa lưng trấn an "ngoan không sao nữa rồi" felix được anh ôm liền gắt gao ôm chặt lấy anh khóc òa lên.minho nhìn cái đầu nhỏ đang gắng sức dụi vào người mình mà đau lòng.anh rõ ràng là anh lớn nhưng khi em nhỏ bị bắt nạt ở trường thì lại không biết một tý gì hết,đợi đến lúc anh phát giác ra thì cả thể xác lẫn tinh thần em đều bị tổn thương nghiêm trọng.từ lúc đó đến giờ minho luôn tự trách mình,một năm nay anh luôn cố gắng ở bên cạnh felix giúp em ổn định lại tâm lý tất cả mọi công việc đều đem về nhà.
"anh...anh...em sợ lắm" felix nghẹn ngào vừa khóc vừa nói.
"không sao rồi,không sao rồi"minho xoa tóc em an ủi hai mắt anh đã đỏ ửng lên vì xót em,nhìn em như vậy khiến anh càng tự trách.sự việc kia đã qua lâu rồi nhưng từ đó đến giờ cứ mỗi đêm felix đều mơ về ngày tháng mà em bị hành hạ đó.
hai người ôm nhau hồi lâu chờ felix bình tĩnh lại đã thiếp trong lòng minho,anh khẽ đặt em xuống giường ém chăn cẩn thận rồi mới đi ra khỏi phòng.vừa bước ra đã được một vòng tay ôm chặt lấy,lúc này minho mới bật khóc hai hàng nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra
"em phải làm sao bây giờ đây??felix của em,sao em ấy phải chịu đựng sự tồi tệ này chứ đều là do em cả.nếu như em chịu để ý em ấy một chút có phải sẽ không đến nước này đúng không??" minho vừa nói vừa khóc khiến bang chan luống cuống lau nước mắt cho anh.
"không phải đâu minho,em đã làm rất tốt rồi felix đâu có trách em đâu. nín đi,nhé?? nếu em ấy thấy em như vậy sẽ càng buồn thêm đó.mệt quá thì nghỉ đi thôi nha em còn có anh mà đúng không ??" bang chan đỡ minho vào phòng khẽ vuốt tóc anh rồi nói,minho đã ngưng khóc anh gật đầu sao đó ôm bang chan nằm xuống ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro