Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Từ chối.

"Em sẽ mở lòng để cùng anh đón nhận tình yêu này"

Yoonji cùng anh dạo hoa anh đào Yeouido nằm dọc sông Hàn. Vừa sáng không khí trong lành mát mẻ, thật dễ chịu. Cả hai chầm chậm bước đi trên con đường trải đầy cánh hoa đào từ từ rơi xuống đất. Yoonji trầm ngâm quan sát nhất cử nhất động người kế bên, người đó không cười, đưa ánh mắt ủ rũ ngắm sông Hàn vào sáng. Cô bình thản thả tâm tư theo những ngọn gió giữa tháng ba. Cô mỉm cười khi được ngắm cảnh đẹp, cõi lòng đón nhận cái ấm áp xinh đẹp của mùa xuân thật nhẹ nhõm, bao nhiêu sự mệt mỏi bất an biến đi sạch sẽ.

Yoonji ngại ngùng nắm tay anh, mỉm cười.

Yoonji: "Đi chơi với tôi phải cười lên. Jiyoung, anh xinh đẹp nhất là khi cười đó"

Jiyoung mỉm cười nhạt. Hai thân hình đi sát bên nhau lướt qua dòng người du xuân. Đường đi thật náo nhiệt, có những tiếng cười nói hớn hở của bọn trẻ. Jiyoung biết không thể cứ mãi buồn khổ nên miễn cưỡng cười mấy cái. Được bên cạnh cô, anh hạnh phúc không tả nổi.

Jiyoung nghĩ : "Giá mà khoảnh khắc này dừng lại thì tốt biết mấy"

Sau ngày hôm nay, anh sẽ lấy lại tất cả mọi thứ. Lấy lại đoạn tình cảm mơ hồ, lấy lại trái tim hướng về người, lấy lại nổi bất an cột chặt trong tâm trí sợ cô không yêu. Trả lại cho cô sự tự do vốn có, trả lại cho cô những thoải mái trong lòng, trả cô một cuộc sống đáng ra cô được hưởng trọn vẹn. Từ nay, anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống đối phương, không còn vướng bận gì về nhau. Trả lại chính mình cho chính mình, trả lại người khác cho người khác, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ.

Jiyoung đứng đó, ngắm cô gái tươi cười vui vẻ đón lấy cành hoa trong tay. Anh bất giác mỉm cười, nụ cười chua chát cùng trái tim thắt chặt. Anh toàn tâm không muốn từ bỏ một người đáng yêu như cô nhưng căn bản có một số chuyện phải đành bỏ lỡ. Anh ước muốn thoát khỏi tình cảm không rõ ràng, ước muốn cô yêu một người thật tốt. Vậy là đủ.

Xin hãy cho anh ích kỷ lần cuối để có thể giữ trọn trách nhiệm bảo vệ gia đình và cũng chính là bảo vệ đời cô. Nếu anh biến mất khỏi cuộc sống cô, có lẽ là lựa chọn tốt nhất, Lukas sẽ không gây phiền hà hay gieo ý xấu nữa.

Anh lặng lẽ bước đến bên cô, xoa xoa đầu.

Jiyoung: "Yoonji này"
Yoonji: "Hửm?"
Jiyoung: "Nếu có kiếp sau, cô yêu tôi trước có được không?"

Yoonji khựng người ngạc nhiên. Trước mắt, một người đàn ông trao cô hành động ấm áp, cử chỉ quan tâm ngỡ dành cho người yêu nhau. Yoonji dần quen với việc được anh chạm vào người, cô không ghét điều đó, ngược lại thấy thích. Cô im lặng không đáp. Vì cô đã thật lòng yêu anh rồi còn đâu?.

Một lúc sau.

Yoonji nhăn mài, khuôn mặt mệt mỏi cùng với đôi mắt nặng trĩu như đang buồn ngủ. Jiyoung đưa mắt chân tình dành trọn cho một đoá hoa âm thầm nở rộ. Yoonji xoa xoa mắt lấy tinh thần tỉnh táo, không muốn ngủ. Nhìn đám hoa anh đào nở rộ chỗ cô ngồi, cô cảm giác bây giờ mới được sống lại. Quay sang anh, đang chụp ảnh cây anh đào lớn. Tay nghề chụp không gọi là tệ, tạm được. Yoonji bất giác cười, nếu có người nhìn thấy ánh mắt của Yoonji lúc này, sẽ ngạc nhiên vì sao lại có đôi mắt thâm tình thế kia.

Yoonji: "Anh có thể chụp cho tôi một bức có cả anh và cây hoa anh đào không?"
Jiyoung: "Được thôi"

Anh kéo cô gần sát bên, cô lúng túng nhìn vào camera. Nhịp tim dần dần tăng sắp để người kế bên nghe thấy. Nhưng có vẻ Jiyoung không quan tâm, anh nhấn cam chụp nhiều tấm. Ban đầu, Yoonji không cười, cứ như cô gái ngốc bị ép chụp hình, sau vài lần được anh chấn chỉnh, nở một nụ cười tươi có thể tạm gọi là được.

Sau vài lần chụp, Jiyoung ăn ý lựa một tấm được nhất của cả hai. Lại không hiểu vì sao ở ngoài xinh đẹp nhưng khi vào trong hình cô không ăn ảnh.

Jiyoung: "Nụ cười gượng gạo ghê. Cô đang bị ép chụp à?"
Yoonji: "Tôi ít chụp hình nên không biết dùng nét mặt ra sao"
Jiyoung phì cười: "Vừa nhạt nhẽo, vừa lạc hậu!"

Yoonji tâm trạng vui, không thèm chấp nhất tên này. Dù sao mùa xuân cũng là mùa cô thích, cô sẽ sống thật vui vẻ. Yoonji ngồi xuống ghế, điềm tĩnh uống nước trà rồi ngắm hết toàn lược phong cảnh vào dịp xuân. Tất cả đều tràn ngập màu sắc đẹp đẽ lạ thường. Âm thanh tuy có chút ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng rất tuyệt để cô nghe. Có những tiếng người đi đường cười khúc khích, bảo nhau những câu chuyện vui, có những tiếng đứa trẻ nô đùa gần đó. Jiyoung thấy cô đang nhắm mắt tận hưởng âm thanh mùa xuân, bất giác anh cầm máy ảnh lên canh một góc tuyệt đẹp. Thứ trong đôi mắt anh chính là người con gái từ từ mở mắt, Yoonji nghe có tiếng cười khúc khích của đám con nít thì trông xem. Ồ, hoá ra là một đứa trẻ đang nếm thử vị cánh hoa anh đào, trông thật buồn cười. Cô bật cười, cười rất tươi và cũng rất đẹp. Nụ cười hồn nhiên như ánh ban mai.

Anh chụp liên hồi không nghỉ tay, cô thấy lạ, bèn thu nụ cười về. Tưởng anh tính chụp dìm, cô che máy ảnh đi.

Yoonji: "Anh làm gì vậy?"
Jiyoung: "Cái cô này. Tôi đang chụp hình cô đấy. Nhìn xem, tấm ảnh này đẹp biết bao nhiêu so với một đống ảnh chụp ban nãy"

Yoonji nhìn một lúc, không kiềm lòng mà cười mỉm. Quả thật là đẹp, đẹp nhất từ trước tới giờ cô thấy. Hình ảnh của bản thân cũng có lúc vui vẻ đến thế sao?. Cô ngước lên, nhìn anh đang thần người. Anh đang mê đắm trước nụ cười của cô, ánh mắt cho đến đường cong trên đôi môi, tất cả anh đều ngắm đến nỗi thần trí dần bị cô hút cạn. Ngay cả trái tim anh chưa từng vì ai rung động, cũng có một ngày phản chủ lại âm thầm yêu thích một người.

Thật đau khổ, người xinh đẹp trước mặt đã định sẵn không thể về bên anh. Thật tàn nhẫn khi cầu nguyện mà không có được trong lòng.

Jiyoung: "...Yoonji, cô cười rất đẹp. Đừng cười với ai như thế nhé, vì họ sẽ dễ dàng yêu cô"
Yoonji: "..."
Jiyoung cười gượng: "Nói đùa thôi"

Thấy mình đã nói điên khùng, anh nhanh nhẹn cầm máy ảnh chụp chỗ khác, thầm trách tự tiện nói ra những lời kì cục. Cô chắc chắn là đã rất ớn lạnh, có khi tỏ ý cười khinh khi anh cứ như một thằng lụy tình. Anh không ngờ có một ngày, chính anh yêu cô, một người ngay từ trước đó không đội trời chung, cả hai đều ghét nhau...

Tưởng chừng, lời nói của anh là lời nói của một tên tầm thường dám nói với một vị tiểu thư xinh đẹp, quyền thế. Min Yoonji nhanh chân đi đến bên anh, tất cả đều sai dự đoán là cô ta sẽ không để tâm. Cô không kiềm lòng được, không muốn vì cái "tôi" mà vụt mất một người đàn ông tốt, lập tức nhanh tay quàng sau cổ anh rồi hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua trên môi rồi biến mất. Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng xuất hiện.

Yoonji: "Tôi yêu anh"

Đám người chung quanh nhìn thấy thì bất ngờ. Có người thì ngại ngùng, có người thì cười vì đáng yêu, đám con nít che mặt không dám nhìn. Thời khắc đó vô cùng tươi đẹp, chỉ muốn chôn chặt nó vào tận cùng trái tim. Cô không muốn bỏ lỡ một người. Chỉ sợ sau này, phải mất cả đời để tìm kiếm Park Jiyoung thứ hai trong thế giới. Anh đần người nhìn cô đang ôm mình, đảo mắt về mọi người xung quanh. Ai cũng giơ cặp mắt ngưỡng mộ. Anh trong phút giây cảm thấy xấu hổ đến mức đầu muốn thụt vào trong cổ. Bèn đẩy cô ra, đồng thời cũng lùi về sau.

Jiyoung lúng túng: "Cô... Cô nói gì vậy?"

Cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, mặt bất biến giữa dòng người đang đổ xô thầm thì bàn tán. Min Yoonji cười, đôi mắt đen láy sâu hút long lanh đang cười với anh. Tựa như bông hoa anh đào rực rỡ nhất trong đám hoa đậu trên cành cây. Yoonji điềm nhiên chạy đến ôm anh, mặc dù người năm lần bảy lượt người bị đẩy ra là cô.

Yoonji: "Tôi nói là tôi yêu anh, Jiyoung. Tôi đã thật sự yêu anh rồi"
Jiyoung đỏ mặt: "Cô có phải bị nóng rồi không?. Làm sao có thể chứ?"
Yoonji điềm nhiên đáp: "Không bị gì cả. Nếu có bị nóng, thì giờ đây là nóng lòng muốn có được anh..."

Anh thất kinh hồn vía, đỏ mặt tía tai khi nghe lời tỏ tình quang minh chính đại trước bàn dân thiên hạ. Anh không biết phải làm sao, cứ như tên ngốc mà ngại ngùng không dám đáp trả. Lúc trước khi cô nói một từ anh lại tiếp lời một câu. Hai bên đấu đá kịch liệt không ai chịu ai, có khi anh luôn thắng thế trong những câu cãi vã. Bây giờ, anh lại thua mất, thua hoàn toàn trước những lời ngọt ngào, đường mật còn ngỡ là đang ảo tưởng. Không phải là trước đây chưa yêu ai mà là chưa bao giờ nghe những câu nói sến sẩm. Jiyoung có cả đời nằm mơ chưa từng nghĩ cô sẽ đáp lại tình cảm trong lúc anh muốn rời bỏ tình yêu.

Jiyoung: "Cô có nhầm lẫn gì hay không?"
Yoonji: "Tôi hoàn toàn thích cậu. Chỉ có điều, đến giờ này tôi mới nói ra được"

Jiyoung nhăn mài, có chút khó chịu trong lòng vì tình huống trái ngang. Anh đi đến gần chỗ cô đứng, nhìn người con gái trước mặt đang chờ đợi một điều gì đó. Anh cười, nhưng nụ cười lần này rất gượng gạo. Anh bắt đầu diễn vai anh không muốn.

Jiyoung: "Nhưng làm sao đây?. Tôi không còn yêu cô nữa"
Yoonji nhăn mài: "Nói dối"
Jiyoung: "Tôi thật lòng đó, tôi đã ngưng nghĩ đến cô mỗi đêm. Từ lúc yêu cô, tôi toàn không vui vẻ, không thấy hạnh phúc đâu và gặp một đống chuyện phiền phức vậy thì hà cớ gì tôi yêu cô mãi?. Chính cô cũng phân vân về đoạn tình cảm này"
Yoonji: "..."
Jiyoung: "Nếu cô không xuất hiện trong đời tôi thì đâu có gây cho tôi tổn thương thế này"

Nói ra những lời không muốn, còn đau đớn hơn ngàn vạn lần bị đâm đến chết. Nhìn nét mặt khó coi của người con gái, anh biết cô đã tin.

Yoonji: "Anh hết yêu tôi rồi?"
Jiyoung hờ hững: "...Ừm. Hết rồi"
Yoonji cười buồn: "Thật là, anh có biết tôi mấy ngày nay đã cố gắng mở lòng một lần nữa không?... Ngay từ đầu, cái bẫy trò chơi tình ái này, tôi đã thua trước anh rồi, chỉ là vì tôi ậm ừ với tình yêu này nên mới bỏ lỡ mất anh..."

Cô cười thêm lần nữa. Khuôn mặt né tránh ánh nhìn của người đối diện, Min Yoonji cầm túi rồi tự ra về. Khoảnh khắc cô quay lưng về phía sau, chính là thời điểm người sau lưng hoàn toàn vỡ vụn. Suy cho cùng, người khởi xướng trò bẫy tình cũng là cô, người bị mắc câu cũng chính là cô. Thật đáng thương, vì cuối cùng người bị bỏ rơi cũng chính là cô. Jiyoung im lặng nhìn cô rời đi không nói tiếng nào thêm, thứ anh nghe được đến phút cuối cũng chỉ có giọng bật cười chua chát của người nọ. Dòng người thấy không còn hay nên cũng tản bớt, thầm trách móc anh vô tình, phũ phàng, con gái nhà người ta đã xuống nước thế rồi mà cũng không nể mặt gì cả. Từ chối thẳng thắng thế kia.

Jiyoung chậm rãi cất máy ảnh vào trong ba lô. Lại chậm rãi rời khỏi góc cây anh đào lớn, một mình bắt xe về khách sạn. Khi trên xe, anh đã nhìn ngắm toàn bộ con đường ở nơi Hàn Quốc quen thuộc.

Jiyoung lẩm bẩm: "Làm sao đây?. Thế giới của anh khi không có em phải đối mặt sao đây?"

...

Thay vì cô luôn đợi mãi một năm một mùa xuân đến héo mòn, sao cô lại không tự đi tìm mùa xuân cho chính mình?.

...

Mùa xuân đến rồi, gió không ngừng thổi nhè nhẹ đưa những cánh hoa đi đến những nơi xa. Min Yoonji thất thần đứng trên đường chờ đèn đỏ, cô muốn về nhà, nhưng bước chân không thể di chuyển, đôi mắt còn lại mảng đen u ám. Cô đã muốn mở lòng yêu anh, ai ngờ, lại nhận về câu "hết yêu". Yoonji đứng đó rất lâu ngay cả khi đèn giao thông đã chuyển màu, cô không nhìn thấy gì vì nước mắt đã lấp đi tất cả. Yoonji đứng run rẩy khóc, nước mắt cứ thế trực trào ra bên ngoài. Cô cười khinh bản thân như vậy đáng đời, gây cho anh biết bao nhiêu tổn thương, cô thấy vậy là quả báo.

Nhưng cô không thể ngăn nổi nước mắt... Thật tàn nhẫn làm sao, khi bị ai đó từ chối.

Mùa xuân đến rồi, mùa xuân cô hằng nhớ ngày mong đã đến. Mùa xuân tươi đẹp sắc màu, tràn đầy sức sống cứu vớt cuộc đời cô đã đến rồi... Nhưng sao cô thấy không vui, thứ cô chờ đợi mỏi mòn hằng năm cô thấy không vui, cô thấy trống rỗng...

Yoonji run rẩy: "Mùa xuân... Mùa xuân của em, không thấy đâu nữa... Jiyoung. Park Jiyoung của em, mùa xuân của đời em. Hức..."

Ừ, mùa xuân của cuộc đời cô. Của riêng cô. Không còn xuất hiện lần nào nữa, cứ biến mất một cách tàn nhẫn.

Yoonji định chân bước thì khựng lại khi đầu choáng váng, cơ thể nặng nề không giữ nổi bình tĩnh.

Cho đến tận thời khắc đau khổ sâu tận tâm can này em mới nhận ra... Hoá ra thứ mùa xuân em luôn nóng lòng chờ đợi từ lâu đã có. Chỉ là, căn bản em không muốn thú nhận nó vì cái tôi của mình. Bây giờ, em đã hối hận vì không tiếp nhận để cho quá muộn màng, cái mùa xuân mà em ao ước. Chính là anh!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro