CHƯƠNG II: Khởi đầu
Ôi! Cuộc đời đang thử thách cô thôi. Bình tĩnh. Đúng, phải bình tĩnh. Aaaaaaaa!!!!!!! Tại sao cô lại phải làm việc cho Gian Nhân hả!!!!!??????? Mà lại là chuyện giả làm bạn gái của anh ta! Hết đến giả làm bạn trai đến giả làm bạn gái. Cô không muốn làm. Nhưng bắt buộc phải làm. Nếu không, anh ta sẽ đi bêu rếu chuyện này cho ba me cô mất.
"Này, mau lên xe đi! Còn đứng đó làm gì nữa". Nói rồi Gian Nhân kéo cô vào xe, đóng cửa cái rầm!
Trên xe....
"Ê, cô định ăn mặc như vậy đi với tôi sao? Không thấy xấu hổ à?"
"Không"
"Chúng ta đi mua đồ"
"....."( Tiểu Thi mặc kệ anh ta. Không quan tâm)
Đi được một lúc thì đã đến nơi. Anh hạ giọng bảo cô xuống xe. Đứng trước một khu trung tâm mua sắm to đùng. Nhưng sao bên trong không có mấy khách nhỉ? Gian Nhân bước vào. Một toán nhân viên như rô-bốt được lập trình sẵn. Xếp thành hàng, cúi đầu một góc 90 độ chào anh.
"Chào mừng thiếu gia đến với khu mua sắm Minh Tân"
"Không cần phiền phức như vậy. Tôi muốn xem một ít đồ"
Anh bước thẳng tới, chẳng mảy may đoái hoài với đám nhân viên như rô-bốt kia. Cô bên cạnh cũng chẳng quan tâm. Vì cô lâu ngày rồi cũng không đi mua sắm nên các dãy đồ dành cho nữ đã hút hồn cô rồi.
Còn bên anh, một cô nhân viên. Không phải. Là giám đốc của khu mua sắm Minh Tân. Đang cọ sát thân hình nóng bỏng của mình vào người Gian Nhân. Đám nhân viên thấy thế thì rất khinh bỉ trong lòng. Đồ hạng gái lẳng lơ!
"Thiếu gia. Sao hôm nay anh rảnh rỗi đến đây chơi vậy? Nhớ em sao?". Nghe kìa, cái giọng ỡm à đó sao mà chướng tai thế. Gian Nhân không thèm nhìn cô ta, chỉ liếc về phía Tiểu Thi đang mê mẩn với các dãy quần áo một cách thích thú. Không hề để ý đến bên này.
Không hiểu sao, anh thấy rất khó chịu. Anh đang bên người con gái khác này! Cô gái đó còn đang cọ cọ vào người anh đó! Nhưng cô chẳng thèm để ý đến một lần.
"Bỏ ra. Đây hết hứng từ lâu với cô rồi. Đừng dùng cái bàn tay đó chạm vào người tôi! Bẩn quá! Xê ra!"
Cô giám đốc đó đần người ra mất vài giây. Nhưng không để người khác kịp định thần lại, Gian Nhân đã nói tiếp: "Đừng để bạn gái của tôi thấy cô. Tránh xa cô ấy ra" rồi vừa dùng ngón tay chỉ về hướng một cô gái đang chăm chú xem đồ.
"Oách Gian Nhân anh đổi khẩu vị rồi à? Nếu là thay đổi món ăn thì còn chấp nhận nhưng nếu nói là thay đổi để yêu một người thì hình như là không được logic lắm thì phải. Tôi cứ tưởng người đó phải đẹp như thế nào. Ai ngờ... gái trai lẫn lộn"
Nói rồi cô ta lại áp sát vào người Gian Nhân: "Anh lại trêu em rồi. Ghét ghê cơ"
"Biến đi. Trước khi tôi cho cô về hưu. Nghe cho rõ đây: Cô chẳng là cái thá gì hết. Nên, đừng lấy Tiểu Thi ra so sánh này nọ. Ít nhất, cô ấy không phải loại lẳng lơ như cô. Và, cô ấy trong sáng. Tuyệt đối đừng hả cái miệng thối nát của cô ra, nói một lời nào với Tiểu Thi. Nhớ đấy"
Rồi anh quay sang nói với Tiểu Thi đang say mê lựa đồ: "Tiểu Thi! Về!"
Cô Giám đốc đó giận đến tím cả mặt mày rồi đùng đùng quay sang lớn tiếng nói với Tiểu Thi ở đằng kia: " Cô cũng chỉ là đồ chơi của anh ta thôi! Loại đi cướp người đàn ông của người khác chắc chắn cũng không sớm thì muộn, anh ta cũng đá cô thôi! Đồ tiểu cẩu!!!"
Những lời vừa rồi của cô ta là có ý gì? Ai cướp người đàn ông của cô ta? Chẳng lẽ cô ta nghĩ Tiểu Thi cô cướp Gian Nhân- người đàn ông của ả? Nực cười! Việc gì mà đường đường là một tiểu thư con nhà quyền quý như cô đây lại phải làm hành động bỉ ổi đó! Ả còn dám chửi cô là tiểu cẩu!!!
Bên cô thì chỉ cười khẩy và ném cho người phụ nữ đó một cái nhìn khinh bỉ. Còn bên đây, Gian Nhân đã thực sự không kìm nén được trước những lời lăng mạ Tiểu Thi của cô ta! Hai bàn tay siết chặt của anh đã không còn kiểm soát. Một bàn tay gần như đã chạm vào mặt người đó nhưng lại được một bàn tay khác kịp thời ngăn lại.
"Không được. Anh không nên làm vậy, Gian Nhân" - cô nhẹ nhàng nhắc nhở về hành động đó
Nghe cô nói vậy, anh khẽ nhíu mày. Tại sao cô lại có thể bỏ qua cho một người mới phỉ báng mình như vậy chứ!? Cô không thấy uất ức trong lòng sao? Ngay cả không phải người bị chửi nhưng anh còn tức như vậy cơ mà! Nhưng hành động sau đó của Tiểu Thi đã làm cho anh muốn rút lại lời mà mình định nói ra ngay lập tức!!!!
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bốn cái tát liên tiếp giáng xuống khuôn mặt của cô Giám đốc. Mặc dù nhìn bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong, thực sự, cô rất, giận! Cô ả bị tát đến nỗi mắt thấy quá trời đom đóm. Toàn thân run như cầy sấy, chẳng dám nhìn Tiểu Thi. Còn Tiểu Thi, cô nhẹ nhàng nâng mặt ả lên.
"Cái tát thứ nhất: tội dám phỉ báng tôi. Cái tát thứ hai: cái thái độ xấc láo của cô. Cái tát thứ ba: tội cô quá đần độn, vu oan giá họa cho người khác. Cái cuối cùng: vì tôi thấy cô không nên tồn tại trên đời làm gì. Loại cặn bã!!!"
Cô cũng chẳng muốn tát cô ta làm gì, chỉ tổ bẩn tay cô thôi. Nhưng cô muốn tát cô thật mạnh để hả cơn giận này!
Sau khi chứng kiến, Gian Nhân không để cho cô Giám đốc đó nói một lời nào mà đã lên tiếng cắt ngang: "Cô bị sa thải. Cuốn gói khỏi đây ngay khi chúng tôi còn bình tĩnh. Quản lí! Ông biết phải làm gì rồi chứ?"
Gian Nhân nói xong liền quay qua, nắm lấy tay Tiểu Thi, kéo đi. Đằng sau họ là những lời chửi rủa không ngớt của người phụ nữ kia.
"Này! Anh kéo tôi đi đâu vậy?"
"Đi mua đồ tiếp"
"Để làm gì?"
"Này, cô bị đần à! Ăn mặc như vậy thì làm sao tôi đưa cô đến gặp bạn tôi được! Cô làm xấu mặt tôi mất! Đi lẹ lên!"
"Anh nói ai đần chứ!? Đó là tại vì anh thôi! Có ai mượn anh kêu tôi giả làm bạn gái. Giờ hành hạ người ta thế à!"
"Ý tôi không phải chê cô. Chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Cô mặc bikini thì rất tuyệt!" (Gian Nhân bựa =.=)
Bi...bi...bikini!!!? QUách Gian Nhân anh ta bị lên dây thần kinh nào rồi à! Chết mất! Chắc mặt của cô bây giờ nóng hơn lửa luôn quá! Nếu là người khác, chắc chắn hắn ta sẽ không được toàn mạng đến bây giờ, nhưng người này thì ngoại lệ.
Đến một quầy hàng trong tòa trung tâm to đùng của Gian Nhân, cậu bắt cô thay cái này đến cái khác. Mỗi lần cô vào phòng thay đồ, bước ra, đều nhận được một cái lắc đầu không tán thành của Gian Nhân. Đến lần thứ N thì...
"Cái này thì sao, thiếu gia? Đây là chiếc đầm đang rất thịnh hành trong giới thời trang đấy ạ. Kiểu dáng nhẹ nhàng, thanh thoát. Tôi thấy rất hợp với tiểu thư Tiều Thi đây. Màu hồng phấn cũng rất hợp với làn da của tiểu thư. Cổ của chiếc đầm được thiết..."
"Không được. Đưa cô ấy một cái khác đi. Nhìn như vậy quá bắt mắt. Tôi muốn một chiếc đầm vừa nhẹ nhàng, tự nhiên"
Gian Nhân ngồi vắt chéo hai chân trên một cái ghế sô pha, vừa cau mày vừa lắc đầu với Tiểu Thi. Người nhân viên bên cạnh mắt bắt đầu giật giật liên hồi. Và tất nhiên, trong lòng cô nhân viên đó đang gào thét rằng: "Trời ơi!!! Tiểu thiếu gia họ Oách à! Cậu mắt có mù không? Từ nãy đến giờ bộ nào cũng đều hợp với cô ấy hết! Dù bộ ấy xấu đến đâu, mặc lên người tiểu thư này đều đẹp! Cậu còn khắt khe làm gì nữa! Chỉ là mấy bộ quần áo thôi mà!! Mà bộ này là được nhất rồi cò gì! Nhẹ nhàng, tự nhiên! Xí!"
"Lấy bộ kia cho tôi"
"A! D..dạ. Bộ này phải không ạ?"
"Nhanh lên!"
Cô nhân viên nhanh chóng đưa bộ đó mang lại cho Gian Nhân. Cậu đứng dậy đón lấy rồi từ từ bước đến chỗ Tiểu Thi mặt mày sưng sỉa vì từ nãy đến giờ cậu bắt cô quay như chong chóng. Đến bộ này rồi đến bộ kia đến phát bệnh!
"Mặc bộ này vào"
"Không!"
"Tại sao?"
"Ngắn! Dẹp! Mặc vào rồi lại đi ra. Mặc vào rồi lại đi ra! Không thích!"
"Bộ cuối. Không bắt cô thay ra nữa" - Gian Nhân kiên nhẫn nói
"Xí!" - Tiểu Thi kiên nhẫn phản bác
"Mặc vào! Cô có muốn tôi nói với mẹ của cô không!?" - Hết kiên nhẫn
"Anh! Mặc! Hừ!" - Hết lời để phản bác
Cô lại đi vào phòng thay đồ. Mặc vào. Bước ra. Lúc cô bước ra cũng là lúc những vầng ánh đương tụ hội lại chỗ cô, bao lấy cô, tỏa sáng. Trông tiu63 Thi bây giờ chả khác nào thiên thần! Miễn chê đi nhé!
Trái tim của Gian Nhân khẽ chấn động. Đôi mắt nhìn Tiểu Thi từ đầu đến cuối. Duyệt! Nhưng mà...còn gì đó kì kì. Gian Nhân nhìn trở ngược lại khuôn mặt cô. Phần tóc! Nó quá ngắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro