Chap1: heo lười
Bây giờ: 6h40'
Rengggg... Rengggg...
Tay cô sờ mò loạn xạ trên bàn đầu giường cầm được điện thoại, không buồn xem người gọi là ai liền bấm nghe: " aaaaa lô! "
Đầu dây bên kia nghe thấy thế, hét to vào điện thoại cùng vài tia phẫn nộ: " Giờ này mà mày vẫn chưa dậy à, có biết mấy gìơ rồi không hả? Dậy ngay trước khi tao bắt mày bán cho xã hội đen! Tao cho mày 15' để đến trường mày mà đến trễ thì coi chừng! "
"Hả? À......Ừ.....- cô ngáp dài ngáp ngắn trả lời rồi tắt máy ném qua một góc giường.
Vừa ném xong thì một cú đánh như trời giáng "đáp" xuống mông cô. Cô giật mình ngồi dậy nhìn quanh chỉ thấy mẹ cô đang đứng trước mặt. Mẹ cô với một giọng điệu hết sức bình thản để đánh lừa con heo lười nhà mình: " 8h rồi kìa, sáng nay không đy học à?"
Cô trố mắt ba chân bốn cẳng chạy vào wc để VSCN rồi thay áo quần, xách balo phóng thẳng xuống nhà. Anh trai nhìn thấy cô em nhà mình hôm nay dậy sớm không khỏi ngạc nhiên: " Ô, hôm nay sao Tiểu Song nhà ta dậy sớm thế?"
Cô nghe anh nói thế không khỏi phẫn nộ: "Sớm gì mà sớm, 8h hơn rồi kìa."
Anh thắc mắc nhìn sang mẹ, mẹ nhìn anh cười gian xảo, anh hiểu liền.
Thấy Tiểu Song gấp gáp mang giày mẹ cô hỏi: " này, Tiểu Song ăn đã rồi đi. "
" Thoy, khỏi mẹ ạ, con đến trường ăn cũng được "-không thấy người chỉ nghe thấy tíêng vọng lại-cô đã phóng đy từ lúc nào. Mẹ cô và anh cô chỉ biết nhìn cô cười khổ " 17t đầu rồi mà vẫn như con nít không biết khi nào mới lớn đựơc đây".
---+++--- Ở trường ---+++---
Chạy ngang cổng Tiểu Song ngạc nhiên "sao hơn 8h rồi mà trường không đóng cửa ta? Mà thoy kệ, chắc bíêt mình sẽ đy trễ nên mở cổng đón mình đây mà! Haha"
Mặc kệ tất cả cô phóng như tên lửa bay thẳng vào lớp.
V
ào đến lớp, mọi người nhìn cô như nhìn sinh vật lạ, có người kêu: " Trịnh Tiểu Song, sao hôm nay đy học sớm thế? "
Cô chỉ cười nhẹ và xem đó là một lời khen dành cho những thành phần đy trễ như cô. Tiểu Song bước vào bàn học, Lan Uyển(bạn thân chí cốt của cô) ngồi bên cạnh vươn người qua cười khúc khích nói: " cuối cùng thì mày cũng nghe lời tau rồi nhỉ? Lo mà khao tau một chầu đy, nhờ có tau nên sáng nay mày mới không đy trễ!"
Cô ngơ ngác nhìn Lan Uyễn hỏi: " Ý mày là sao? 8h hơn rồi mà sao lại chưa trễ? "
Lan Uyễn phì cười: " Buổi đầu tiên dậy sớm nên mày bị lú lẩn à? Nhìn đy đã vào học đâu, chưa được 7h nữa mà! "- Lan nhi vừa nói vừa đưa đồng hồ cho cô xem.
Tiểu Song đứng hình 5 giây rồi đập đầu xuống bàn hét lớn: "mẹ ơi là mẹ"
Cả lớp một lần nữa nhìn cô như sinh vật lạ. Lan nhi ngồi bên giật bắn cả người mà không giám hỏi thêm, chỉ sợ con sư tử hà đông bên cạnh ăn thịt luôn nó thì khốn.
Những tiết học nặng nề trôi qua, đối với Tiểu Song cứ như là mấy thập kỷ. Thân xác mệt lừ vì sáng nay dậy sớm.
Reng...... Reng. . ......Tíêng chuông ra về vang lên
Đang gật gù, nghe thấy tíêng chuông cô đứng bật dậy hai tay đưa lên hô lớn: " ôi cuộc đời của ta đã nở hoa rồi ". Mặc kệ giáo viên còn ở trong lớp cô vẫn cứ ung dung dọn dẹp sách vở. Còn đối với giáo viên thì đây như chuyện cơm bữa vì lớp cô chỉ toàn thành phần cá biệt không à.
Cô phóng thẳng vào nhà, mẹ cô đang xem tv thấy con mình gấp gáp liền hỏi: " có chuyện gì mà gấp gáp thế con?"
Cô bay lên phòng và chỉ để lại câu nói làm mẹ cô cười khổ: " đừng kêu con dậy nha ". Lần nào cũng vậy chỉ nghe tiếng chứ không thấy người.
Vậy là Tiểu Song bỏ luôn bữa tối chỉ để.............ngủ bù.:-)
Hết chap 1 rồi nè. Nếu thích thì bấm ngôi sao bên góc dưới bên trái cho tớ nhá, và đừng quên để lại cmt để làm động lực cho mình up truyện nha.
Đây là cuốn đầu tay của mình mong mấy bạn ủng hộ. :-*
Yêu các bạn nhìu lém. 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro