13
Huyền Vũ đường đường chính chính đến chỗ của Lão Kim đòi hàng, thấy Ngục Bang đến Lão Kim thận trọng đón tiếp, ngoài mặt thì vâng dạ nhưng trong lòng muốn cắn chết người.
- Hôm nay Huyền Vũ cậu đến đây là chuyện gì sao?_ Lão Kim
- Mong Lão Kim đây không trách lũ trẻ cư xử thiếu lễ nghĩa, không chấp dứt mấy chuyện cỏn con. Ngài đây chắc cũng hiểu vị trí của ngài ở đâu với Ngục Bang mà nhỉ!_ Huyền Vũ
- Hahahaa... cậu đang hâm doạ tôi sao?_ Lão
- Trả hàng cho Yang Ok Ryu._ Huyền Vũ
Lão nghe đến đây liền biến sắc .
- Chơi không sạch _Huyền Vũ
- Cậu nói gì vậy!_ Lão cố tình né tránh
- Lão Đại cho tôi đến gặp ông là còn nghĩ cho ông một con đường, nếu đồn ra ngoài Lão kim chơi xấu cướp hàng của Yang Ok Ryu thì còn mặt mũi đâu nữa. Hạ người khác để nâng mình lên là quá bỉ ổi._ Huyền Vũ
Chỉ dăm lời đe dọa vậy mà lão cũng tin xái cổ Ngục Bang có bằng chứng, chủ là hắn có tật giật mình không thể che đậy. Jimin biết rõ con người gian xảo đó, đầu tiên là hại chỗ đứng của Ok Ryu sau đó là đến diệt Ngục Bang. Lão Kim này quá ranh mãnh. Nhưng đáng tiếc hắn còn thua Park Jimin một cái đầu.
....
Vừa hứng sớm, tiếng đập cửa ầm ầm dưới nhà im ỏi.
- Park Jimin... mau ra đây!
- Mau ra đây!
- Đưa con nhỏ đó ra cho tôi!
- Park Jimin.
" Két"
Tiếng cổng sắt được kéo ra.
- Nè... quen biết gì mà ở đây quát tháo tên anh tôi?_ Park SuNi
- con nhỏ này, tránh ra...
Won HanYeon đem theo đám người xông vào nhà Jimin đòi tìm người, cái chết của mẹ nó khiến HanYeon hận càng thêm hận Ami, nó nghĩ Jimin đang cố bảo vệ cho nó.
- Nè nè chị kia!!!_ SuNi có cản lại
" Hmm"
Tiếng tần hấn trên lầu trên.
Jimin bình thản nhùn bọn họ điên cuồng phá rối.
- Anh .. bọn họ..._ SuNi
- Won HanYeon, hôm nay lại có dịp gặp lại nhau ở đây!_ Jimin
- Anh quen chị ta sao?_ SuNi
- Thả ả ra. Won Ami!_ HanYeon
- Ami?_ Jimin
- Sao hả? Nghe đến tên Ami thì đôi mắt ngươi khác hẳn, lo lắng cho ả quá nhỉ? Người con gái của ngươi đó!_ HanYeon
- Ami làm sao?_ Jimin
- Nó giết mẹ của tao! Sao ngạc nhiên lắm hả? Biết rồi thù đưa nó ra đây!_ HanYeon hung hãn
- Em ấy không có ở đây! _ Anh tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đang như lửa đốt, nắm siết bàn tay cố kìm nến sự lo lắng nhớ nhung Ami.
- Nói dối._ HanYeon
- Ami không đến đây!_ Jimin gằng giọng
Mỗi lần anh tức giận đều khiến mọi người xung quanh trở nên thu mình, SuNi sợ nhất đôi mắt tức giận này của anh.
- Mời cô về cho! Đừng làm loạn ở đây!_ Jimin
......
Đã 10 ngày kể khi trốn khỏi Won gia. Tôi luôn lo lắng về mọi thứ xung quanh, đi đâu cũng phập phòng lo sợ, sợ đám người đó mang theo hung khí đến giết chết tôi.
Tôi và NamJoon đang lên được tàu chờ đến cảng Tây vào thành phố, tôi vừa sợ cho bản thân vừa không muốn kéo Namjoon vào câu chuyện của bọn nhà giàu xem sinh mạng nhủ cỏ này. Mẹ HanYeon bị giết đáng lẽ tôi là người vui nhất, nhưng sao đến cười tôi cũng không thể cười nổi.
- Ami sao trầm tư vậy?_ NamJoon
- Vào đến thành phố rất nguy hiểm, ở đâu cũng có bọn tay chân của ba em, em sợ rằng chúng ta có mạng đi mà không có mạng về._ Ami
- Kệ nó, ăn trước rồi tính!_ anh vô tư
...........
Đã nhiều tháng kể từ khi DaeGi mất, mẹ SuNi chia được một số tiền lớn là bặt vô âm tính. Hôm nay lại quay về tìm con gái.
- Mẹ... mấy nay mẹ đi đâu vậy?_ SuNi ôm chằm lấy bà
- mẹ tìm nơi ở của con rất lâu đó, sao hả Jimin có đối xử tệ với không?_ Mẹ SuNi
- Jimin rất tốt! Mẹ đừng lo cho con, hay là mẹ về sống với con đi._ SuNi
- SuNi... nói thật thì mẹ đang cần một số tiền rất lớn để trả nợ, mẹ thua tiền ở sòng bạc của Lão Kim, bọn chúng đuổi đánh đòi giết mẹ ._ Bà khóc lóc
- Mẹ... sao mẹ lại vướng vào ba chuyện này?_ nó thất vọng
- SuNi... con cho mẹ ít tiền để trả nợ được không con?_ bà
- Mẹ vào nhà đi đã, con sẽ cố gắng giúp đỡ mẹ!_ đứa on có hiếu giúp cho một người mẹ không biết tội lỗi là gì
Bà ngồi đấy cầm cốc nước lên uống lấy uống để, SuNi mang hết thức ăn đồ uống ra tận tình chăm sóc bà, nó còn nói sẽ lên lấy tiền đưa cho bà trả nợ.
" Cạch"
Bà len lỏi lên tầng 2 tìm thứ đắc tiền để trộm đem bán kiếm thêm, cũng may cho bà lại tìm đúng nơi Jimin để tài liệu làm việc.
- Mẹ!_ SuNi
Bà giật bắn người.
- Mẹ không được vào trong đó!_ SuNi
- Jimin mà biết sẽ mắng con đấy!_ SuNi nói tiếp.
Đưa cho bà thẻ tín dụng có 1 triệu USD ( xấp xỉ 2 tỷ 3) trong tài khoản, đó là thẻ chi tiêu Jimin cấp cho nó sử dụng cả năm, nay cũng đưa luôn bà.
Bà rời khỏi và hứa sẽ còn quay lại thăm con bé.
———————————-
- Jungkook... cậu thấy con suốt ngày giao du với tụi chẳng có quyền hành gì?Vô ích_ Lão Kim
- Tôi thấy cậu mới là người vô ích . _ Jungkook
- Còn cãi? Mẹ cha mày mất, mày là do tao nuôi lớn để bây giờ mày trả lời vậy à?_ Lão tức giận
Ông ta muốn Jungkook bị tha hoá, trở thành người làm theo những gì ông ta nói, nhưng Jeon Jungkook là người có chính kiến của mình, anh không muốn vướng vào mấy chuyện trên thương trường cũng như giang hồ.
- Sao mày không đi tìm hiểu giúp tao xem ai là chủ Ngục Bang? Sao mày vô tích sự vậy?_ lão
Anh im lặng.
- Vô tích sự! Chết the ba mẹ mày đi!_ Lão
- Nè... tôi im lặng là tôi nể cậu nên không nói! Đừng có xúc phạm đến họ!_ Anh nổi giận tay nổi đầy gân xanh
- Thằng cháu hổn láo, mày làm tao nổi giận thì không xong với tao đâu._ Hắn hù dọa
Lão nói là làm , những không biết những chuyện xảy ra sắp tới do hắn gây ra sẽ kinh khủng như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro