Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Không ăn thì chỉ trả 5 đồng


Sáng hôm sau là chủ nhật không phải đến trường, nhưng Hạ Vũ lại không thích ở nhà, rủ đám Giai Thụy đi chơi thì đứa kêu phải ngủ nướng, Hâm Bằng thì la lối mẹ bắt ở nhà học bài.

Hạ Vũ không biết nên đi đâu, cũng không muốn ra ngoài gặp ba mẹ nên cứ nằm trong phòng cả buổi, đến trưa mẹ gọi hắn ra ăn cơm, mỗi lần ba mẹ cãi nhau là mẹ hắn lại cảm thấy xấu hổ với hắn. Hạ vũ tuy không thích ngôi nhà này nhưng cũng không thể nào ghét ngôi nhà này, dù sao ba mẹ hay cãi nhau nhưng vẫn không vứt bỏ anh em hắn mà đi, vẫn nuôi anh em hắn được ăn học. Như vậy Hạ Vũ cũng đủ để cậu không ghét họ chỉ là không thích mà thôi.

Ăn trưa xong hắn phụ mẹ công việc nhà chứ không thể nằm không chơi mãi được. Dọn xong đã sẩm tối, Hạ Vũ nhớ ra hứa hôm nay trả lại cho Trạch Dương cái mp3 nhưng phải làm sao đây. Hắn chưa có đủ tiền chuộc, "có nên qua thú tội với Trạch Dương hay không" Hạ Vũ vừa nấu cơm vừa nghĩ.

Hôm nay Hạ Vũ cũng không được vui nên cậu không muốn gặp tên Trạch Dương thần kinh kia tí nào. Từ khi lên cao trung tên đó mới phát bệnh trêu chọc Hạ Vũ như vậy, càng ngày bệnh thần kinh của Trạch Dương ngày càng nặng càng làm Hạ Vũ điên tiết nhiều hơn.

Nhưng Hạ Vũ lâu lâu cũng chỉ tung đấm đá cước hoặc chửi Trạch Dương mấy câu thôi vì Hạ Vũ biết Trạch Dương luôn tốt với cậu, luôn cho cậu sữa dâu hay cho cậu mượn mấy đồ hay ho mà hắn mới mua được. Bởi vậy nên Hạ Vũ mới mặc kệ Trạch Dương trêu mình, tuy tức thật nhưng cũng đã quen rồi, không bị chọc đôi khi lại thấy nhớ.

Hạ Vũ lo lắng, suy nghĩ đến đỏ cả mặt " tên thần kinh đó lây bệnh cho mình rồi." Phải cách xa hắn ngàn mét mới được. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ, em Hạ Vũ chạy vào lay lay cánh tay gầy gò nhưng lại có màu bánh mật rất khỏe mạnh của hắn: "  Có anh hàng xóm tìm anh kìa."

Từ khi lên cao trung Hạ Vũ ít chơi với tụi bạn trong xóm của cậu, cũng không bao giờ mời bạn bè về nhà chơi. Hiếm khi có ai đó đến nhà tìm hắn. Để nồi gạo đang vo dở xuống, Hạ Vũ chạy ra cổng, trông ra đã thấy tên Trạch Dương thần kinh đang ngó nghiêng ráo riết vô trong nhà.

Hạ Vũ mặt không biểu cảm đi ra hỏi hắn " tới nhà tìm tôi có việc gì."

Trạch Dương cười tươi như hoa khoe hàm răng sáng bóng " nhớ cậu rồi." nói xong Trạch Dương còn đưa tay lên vò đầu cậu.

Mấy năm nay Trạch Dương bắt đầu cao hơn Hạ Vũ rồi nên rất thích mấy cái hành động vô bổ này nhằm chọc Hạ Vũ tức điên.

Hạ Vũ rũ mắt, cũng không có phản ứng lại cái xoa đầu của hắn: " cậu qua lấy cái mp3 sao."

Nhìn Hạ Vũ ủ rũ như vậy, hắn tự dưng lại thấy đau trong lòng " không có, qua thuê cậu làm cái này, sẽ trả tiền cho cậu hẳn hoi."

Hạ Vũ nâng mắt nhìn Trạch Dương. Ngũ quan Hạ Vũ cùng bình thường, môi mỏng, mũi cũng tạm được đôi mắt tròn vo nhìn không chút hung dữ nào. Không hiểu sao lại được tụi Hâm Bằng, Giai Thụy cho làm đại ca.

" Việc gì vậy. Tôi không làm mẫu cho cậu chọc điên tôi đâu nhé." Hạ Vũ đang cần tiền nhưng cũng sợ tên thần kinh này lại định bày ra trò quậy phá mình.

Trạch Dương phá lên cười " ba mẹ tôi đi lên thị trấn gần đây lấy hàng, dặn tôi nếu hơn năm giờ rồi mà họ vẫn chưa về thì tự nấu cơm ăn, nhưng tôi không biết nấu. Cậu qua nấu giúp tôi tôi trả công cho 10 đồng được không."

Hạ Vũ nghĩ " tiền thuê sân bóng hết 15 đồng, mấy ngày nay tiết kiệm tiền ăn sáng được 10 đồng, tụi Giai Thụy lén lút đi ăn, hôm qua bị hắn hỏi lại than không còn đồng nào, vậy cứ nhận việc này đi, dù gì cậu cũng biết làm cơm làm xong được hẳn 10 đồng, chỉ còn 5 đồng, mai nhịn ăn sáng nữa là được, nhanh nhanh chuộc lại mp3 cho Trạch Dương quan trọng hơn." Cậu thầm tính toán trong lòng nhưng cũng cảnh giác hỏi hắn "  không phải trưa cậu tự lo được sao, giờ qua thuê tôi muốn phá tôi sao."

Trạch Dương biết Hạ Vũ vẫn luôn đề phòng mình chọc cậu, nháy nháy mắt tỏ vỏ cún con đáng thương " trưa tôi suýt làm cháy luôn cái bếp, dọn dẹp xong liền qua đây nhờ cậu, ba mẹ tôi còn dặn phải phần cơm cho ba mẹ, không được tự ý ăn ngoài không tốt. Không tôi cũng chả thèm đến tìm cậu." Trạch Dương đã nghĩ sẵn lý do để Hạ Vũ không thể từ chối.

Hạ Vũ nghe xong cũng thấy hợp lý, bèn đồng ý, dặn hắn về trước đi cậu chạy vô nấu cơm xong, xin mẹ rồi sẽ chạy qua.

Một lát sau, Trạch Dương thấy Hạ Vũ dắt theo em trai cùng qua đây, ngạc nhiên hỏi : " đi làm công còn dắt theo người nhà sao?"

Hạ Vũ cũng thấy ngại nhưng em cậu cũng lớn rồi, giờ đã học sơ trung nhưng lúc nào cũng bám lấy cậu, thấy cậu đi em trai cũng xin đi theo. Hạ Vũ nói với Trạch Dương " em tôi lớn rồi cho nó ngồi kia cùng cậu xem tivi sẽ không phiền đến việc nấu cơm của tôi."

Trạch Dương cũng không tỏ thái độ gì  " cậu nấu thêm phần của cả cậu và em trai, lát cùng ăn với tôi. Tôi ăn mình cũng không vui."

Cậu ngạc nhiên đến giọng cũng cao lên " vậy sao được, cậu đúng là tên điên rồi."

Trạch Dương thấy có em trai Hạ Vũ ở đây cũng không tiện chọc cậu " không ăn cùng thì tôi chỉ trả 5 đồng, tùy cậu." Nói xong hắn quay lưng vô nhà rồi quay nửa đầu lại ý bảo Hạ Vũ mau đi theo hắn.

- 5 đồng = 17.000VND

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro