Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Em là cơn điên của tôi

Đúng là lo lắng gì trong lòng thì bản thân sẽ gặp phải chuyện đó. Sáng hôm sau Hạ Vũ vừa đến trường, Trạch Dương đã đứng trước mặt Hạ Vũ cười cười, hai tay cầm hộp sữa dâu và bánh mì ngọt đưa cho Hạ Vũ.

Trạch Dương biết Hạ Vũ vẫn còn giận nên lấy lòng hắn "Đã dùng thử đồ tôi đưa chưa đại ca, tôi đã tải mấy bài cho cậu nghe rồi đó, thích không?"

Hôm nay Hạ Vũ đã nhịn ăn sáng không đến căng-tin nhưng cố tình Trạch Dương lại chặn hắn lại đưa cho hắn bánh ngọt và sữa dâu.

Hạ Vũ lơ Trạch Dương nhưng y cũng không ngại, được cái mặt dày làm vốn "Biết hôm qua cậu giận không muốn làm khách quen của căng-tin nhà tôi nữa, những đồ tôi đưa đã lấy thì đừng giận nữa, bán một bánh ngọt tặng kèm sữa dâu cho cậu."

"Không mua." Hạ Vũ mặc Trạch Dương phía sau, tiếp tục đi trên sân trường vô lớp.

Trạch Dương đi theo sau Hạ Vũ "Vẫn giận sao? tôi làm như vậy là lỗ vốn cửa hàng nhà tôi lắm rồi đó, có ai như cậu được hời lại không muốn, không ai có ưu đãi đặc biệt như cậu đâu. Người ta gọi là được sủng mà kiêu đó. Muốn làm sủng thê của tôi sao?" Trạch Dương bắt đầu cái niềm đam mê trêu trọc Hạ Vũ của mình, biết người ta vẫn giận nhưng càng giận Trạch Dương lại càng cảm thấy sướng không phải sao.

Biết tên này lại lên cơn nhưng Hạ Vũ cũng chỉ nhịn "Cậu mau cút đi đừng để tôi đánh cậu."

Trạch Dương không sợ chết tiếp tục liếng thoắng "Ái thê hờn dỗi ta phải làm sao mới dỗ được nàng đây."

Hạ Vũ tức đến đỏ cả mặt nhưng vì nhịn chuyện mình lấy đồ của Trạch Vũ đi cầm cho người ta nên nhịn không cho hắn cú đá chào buổi sáng. 

"Ái thê hờn dỗi ta cũng được nhưng phải ăn sáng đầy đủ chứ. Hôm nay coi như cho ái phi cả bánh mì và sữa miễn phí nhé. Nhưng hôm sau không có như vậy nữa đâu dù sao gia đình phu quân cũng phải sống chứ, bao giờ ái thê gả hẳn cho ta thì ta hứa sẽ nuôi nàng." Nói xong, Trạch Dương nhét đồ ăn vào tay Hạ Vũ rồi chạy một mạch, Trạch Dương biết Hạ Vũ thể nào cũng nổi điên lên cho hắn một cước nên chạy trước giữ mạng bỏ lại Hạ Vũ tức đến xì khói phía sau. Kết quả nguyên buổi sáng, tụi Giai Thụy phải chịu sự đe dọa của Hạ Vũ nếu không trả tiền sớm sẽ tiễn tụi Giai Thụy đi đời.

Buổi chiều, lúc đi về Hạ Vũ gặp Trạch Dương đi trên đường, hắn cố gắng làm lơ nhưng vẫn bị Trạch Dương phát hiện.

Trạch Dương quay đầu lại thấy Hạ Vũ liền hỏi "Hôm nay không chơi bóng sao?"

Hạ Vũ còn tức chuyện hồi sáng nên chỉ đáp lại Trạch Dương bằng một cái liếc mắt coi thường. Trạch Dương đã quen, dù sao hắn cũng không cần Hạ Vũ đáp lại, chỉ cần thấy Hạ Vũ nổi điên là không biểu sao tâm tình hắn lại ngỡ như xuân về hoa nở. Nên Trạch Dương lại bắt đầu lên cơn thần kinh."Ái thê nàng đừng giận ta nữa, dù sao bây giờ ta cũng không thể chính thúc thú nàng được, chúng ta chưa đủ tuổi mà, nhưng ta hứa ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng mà."

Hạ Vũ cũng lười nói nhiều hơn một câu với hắn coi Trạch Dương như người thần kinh mà khuyên "Bị điên thì tìm bác sỹ đừng tìm tôi."

"Em là cơn điên của tôi, nếu tôi không điên em đâu còn là của tôi nữa." Trạch Dương vừa nói vừa diễn lại một loạt hành động giang tay múa chân làm như đau đứt ruột đứt gan, ai đi qua nhìn thấy chắc tưởng tên này lên cơn động kinh.

Hạ Vũ câm nín. Trạch Dương này đúng là giỏi mồm mép nhưng lại bị điên khổ thân ai mà vừa ý hắn có khi là đang lịch kiếp chịu cửa ải khổ đày là Trạch Dương  chứ không phải mình đâu. Vợ tương lai của mình mới xui tám kiếp thôi, còn vợ tương lai của hẳn chắc xui hẳn mười ba kiếp rồi.

Trạch Dương thích thú nhìn biến hóa biểu cảm của Hạ Vũ, biết hắn đã giận sôi máu nhưng lại chưa đánh mình. Trạch Dương thấy rất kỳ lạ, nên hắn tiếp tục chọc điên Hạ Dương cho đã cái nư của mình "Nàng đang học làm dâu hiền vợ thảo sao, ta rất vui nhưng nàng như vậy làm phu quân ta đây đau lòng nàng biết không?"

Lần nào Trạch Dương cũng thành công chọc Hạ Vũ tức sôi máu.Hạ Vũ không nhịn nổi hét lớn "Tôi thấy cậu nhất định sẽ là nhân tài của đất nước đó."

"Ái thê tin tưởng phu quân như vậy, nhất định ta sẽ không phụ lòng mong chờ của nàng." Trạch Dương cười tươi như hoa, trong lòng bắt đầu sôi trào.

"Đúng vậy nên đừng lãng phí tài năng ở đây nữa mau vô trại tâm thần cho người ta nghiên cứu đi. Tài năng vậy mà không hi sinh vì khoa học thì uổng công của tạo hóa đó." Hạ Vũ nói xong đi nhanh về phía nhà mình.

Trạch Dương ngạc nhiên hôm nay Hạ Vũ không đánh hắn mà chỉ nói có câu châm chọc như vậy, chắc chắn là có chuyện. Trạch Dương nghĩ hay là ba mẹ Hạ Vũ lại cãi nhau, nhưng hôm qua hắn đâu nghe thấy gì, mỗi lần ba mẹ Hạ Vũ cãi nhau là cả xóm đều nghe được, không có chuyện hắn lại không biết.

Nhưng đã về đến nhà, Hạ Vũ chỉ để lại cho hắn bóng lưng cùng một cái liếc mắt coi thường người bệnh thần kinh. Làm hắn hưng phấn sôi trào không sao tả nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro