Chương 3: Vũ nữ chân dài
Giờ ra chơi, Trạch Dương đi ngang qua cửa nhà vệ sinh thấy đám Hạ Vũ, Giai Thụy đang tụ tập cãi nhau với mấy đàn em lớp dưới. Lại gần mới biết là đang hẹn nhau chiều đi chơi bóng mà nhìn căng thẳng như sắp đánh nhau tới nơi. Trạch Dương biết Hạ Vũ luôn cố tỏ ra lạnh lùng, hổ báo cho phù hợp với chức danh đại ca được bọn con trai lớp phong cho của bản thân thôi nhưng với cái thân hình vũ nữ chân dài kia thì dọa được ai.
"Đúng là tiểu hư vinh." Trạch Dương nghĩ thầm trong đầu, những suy nghĩ này lúc nào cũng xuất hiện trong đầu hắn mỗi khi thấy Hạ Vũ, khiến hắn cẩm thấy Hạ Vũ có chút đáng yêu làm nổi dậy khao khát chọc người của Trạch Dương.
Thị trấn nhỏ này chỉ có một cái sân bóng, đối với tụi học sinh như Hạ Vũ thuê sân bóng như vậy thật là xa xỉ, bình thường chỉ chạy ra mấy bãi đất trống bằng bằng đẻ chơi bóng thôi. Nhưng hôm nay tụi đàn em lại rủ chơi ở sân bóng xa xỉ này, đội nào thua sẽ phải trả tiền sân. Là đàn anh, Hạ Vũ sao có thể nói tụi hắn nghèo rớt mồng tơi, ngày nào cũng chỉ được cho đủ tiền ăn sáng, tuổi ăn tuổi lớn như hắn nhịn ăn sáng làm sao cao lên được, hắn không muốn làm đại ca lùn đâu. Nên hắn làm gì có đồng dư nào nhưng hắn lại tự tin nghĩ đàn anh như tụi hắn làm sao mà thua tụi nhóc lớp dưới được. Nhưng tụi nhóc này ăn gì mà lại cao lớn to con như vậy, không phải căng-tin nhà Trạch Dương bán đồ hết hạn cho hắn còn đồ tốt cho tụi nhỏ này mua hết rồi đó chứ. Và với thân mình hạc sương mai của tụi Hạ Vũ làm sao thắng nổi tụi đàn em đô con này.
Một đám tụi Hạ Vũ đang ngồi thẫn thờ trong sân bóng trách móc nhau.
"Không có tiền thì ở lại bán thân thôi."
"Đâu ai nghĩ là sẽ thua tụi nhóc đó."
"Tụi mình chơi với nhau là đúng rồi, nghèo như vậy sổ hộ nghèo còn chê không xứng."
Một đám ồn ào nhưng cũng không biết phải làm sao, đâu thể gọi về cho ba mẹ nói là bản thân không lo học lại chạy đi chơi bóng thua giờ không có tiền trả. Như vậy thà bỏ xác ở đây chứ không thể về nhà.
"Đại ca, anh là đại ca của tụi này anh cứu tụi này với."Hâm Bằng bắt đầu gào thét. Hạ Vũ cũng chỉ là học sinh bình thường, được gọi là đại ca nhưng hắn cũng chỉ bằng tuổi tụi Hâm Bằng, Giai Thụy thôi mà. Gào với hắn thì ích gì chứ.
Không để tụi hắn gào thét nữa, bà chủ ra đuổi tụi hắn mau trả tiền cho bà để bà còn dọn dẹp cho người khác thuê. Nhưng tụi hắn lấy đâu ra tiền nên đành phải kêu khổ với bà chủ, bà chủ làm ăn ở thị trấn nhỏ cũng không dễ dàng nên đâu cho quỵt dễ như vậy được. Bà bắt tụi hắn phải để lại đồ có giá trị trong vòng một tuần nữa không có tiền trả thì coi như mất đồ.
Giai Thụy để lại cái đồng hồng đeo năm năm mà hắn cho là có giá trị nhất, lúc đưa bà chủ còn tỏ ra khinh bỉ đòi thêm. Nhưng tụi hắn ngoài sách vở bút mực ra còn gì có giá trị nữa. Hạ Vũ lục trong cặp thấy chiếc máy nghe nhạc hồi sáng Trạch Dương cho mượn là đồ mới, mấy năm nay thịnh hành máy nghe nhạc như vậy chắc chắc là có giá trị, nhưng đây là Trạch Vũ cho hắn mượn, hắn mà hỏi thì phải nói làm sao. Thôi cả đám chịu khó nhịn ăn sáng một tuần chắc là chuộc lại được thôi. Hắn không muốn bị gọi phụ huynh, nếu ba mẹ hắn mà biết, anh em hắn lại có một ngày không yên tai.
Hạ Vũ quyết định lấy chiếc mp3 đưa cho bà chủ. Cả đám thấy vậy cảm ơn Hạ Vũ ríu rít. Bà chủ cũng tạm hài lòng về đồ vật thế chấp này nên thả bọn hắn về hẹn bọn hắn trong vòng một tuần nhớ đến trả tiền.
"Không ngờ đại ca mới mua chiếc mp3 đó, mẫu đó là mẫu mới nhất đó, chắc đại ca mua nó nên hôm nay mới hết tiền đúng không?" Giai Thụy tỏ ra hâm mộ Hạ Vũ không thôi.
"Chiếc mp3 đó là đi mượn, các cậu liệu hồn nhịn ăn nhịn mặc trả tiền lại cho tôi."Hạ Vũ cảm thấy lo sợ ở trong lòng, sợ Trạch Dương biết mình lấy đồ người ta đi cầm, lo lắng làm sao chuộc lại cho sớm trả cho hắn.
Hâm Bằng lại bắt đầu kêu gào: " tụi em nhịn ăn sẽ ngất mất đại ca, sức đâu mà chơi bóng nữa."
Hạ Vũ bắt đầu khinh thường, tránh ra khỏi cánh tay Hâm Bằng đang khoác lên vai mình "Bình thường ăn uống rất nhiều nhưng hôm nay chơi bóng vẫn thua đó thôi. Tôi thấy các cậu không cần ăn nữa. Không trả tiền thì sau đừng hòng mơ chơi bóng nữa các cậu rõ chưa."
"Đại ca hung dữ gì chứ, tụi em sẽ cố trả tiền cho đại ca mà. Hung dữ cho ai coi chứ tụi em cũng đâu phải Trạch Dương thích chọc đại ca tức điên lên đâu." Một đám lại nhao nhao ồn ào như chuyện vừa rồi cũng không có gì quan trọng, tuổi trẻ chỉ thích những chuyện vui vẻ, còn mấy chuyện rắc rối kia đã nhanh vứt ra sau đầu.
Hình ảnh vũ nữ chân dài: con nhái khô đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro