Chap 3
"Khác chỗ nào chứ? Là cha là mẹ của cùng một đứa bé, giống nhau cả mà?"
[…]
"Em nói vậy là có ý gì hả Hải Duy?"
"Không có gì, thầy cứ làm việc của thầy đi."
Anh trả lời một cách lười biếng, chân vẫn vắt chéo trên bàn.
Thầy Bạch Quân khẽ nhíu mày đặt quyển sách xuống rồi tiến thẳng đến phía anh.
"Tôi hỏi lần nữa, cậu nói vậy là có ý gì?"-Trong giọng nói của ông ấy có gắt lên vài phần.
Hải Duy để hai chân xuống rồi đứng thẳng lên. Anh đưa tay cầm cây viết trên bàn xoay xoay rồi nhìn người thầy đáng kính trước mặt.
"Cô bé này sẽ là mẹ của con tôi."-Hải Duy đưa tay chỉ về phía cô song nở một nụ cười ma mị.
Vy Anh nghe nói vậy liền trợn tròn mắt nhìn anh. Cả người cô cứng đờ cộng thêm sự ái ngại khi ai cũng nhìn vào cô.
Thầy Quân siết tay quay sang cô trừng mắt. Cô bắt gặp ánh mắt của thầy liền lắc đầu lia lịa.
"Bạch Vy Anh, đứng dậy!"-Bạch Quân khoanh tay trước ngực.
"Dạ...!"-Cô đứng phắt dậy.
Cô thầm nghĩ tại sao hôm nay lại xui xẻo thế. Cũng tại cái "bà dì" chết tiệt này, đợi 2-3 ngày nữa hẵng đến thăm không được sao? Lại còn gặp ngay cái tên đại ca đầu gấu điên khùng này nữa.
"Rốt cuộc là chuyện gì hả Vy Anh?"
"Dạ........"
Cô ấp úng, khuôn mặt Bạch Quân đen xì lại. Nhanh chóng quay sang anh quát:
"Cái củ tỏi nhà cậu, cậu dám ức hiếp bảo bối nhà tôi?"-Bạc Quân đưa tay đấm mạnh vào bàn.
"Bảo bối nhà thầy?"-Hải Duy nghiêng đầu vẻ không hiểu.
"Cậu có biết tôi cưng Vy Anh như cưng trứng không hả? Vậy mà cậu lại dám ức hiếp nó? Bình thường quậy phá thì thôi đi, bây giờ lại còn dám động viên ngọc của ông đây?"
Cả lớp dán mắt vào nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Ngày hôm nay thật lạ, chuyên gia cúp học hôm nay lại xuất hiện ở lớp 10 còn dẫn theo một cô gái. Người thầy điềm đạm của trường thì trở nên gắt gỏng hung bạo. Chuyện lạ chăng?
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán:
"Ê, chuyện gì vậy?"
"Ai biết!"
"Có khi nào là chiến tranh dành gái không?"
"Có thể lắm chứ!"
………
"Thầy nói vậy là sao? Đừng nói thầy yêu Vy Anh đấy nhé?"-Hải Duy nhăn mày.
"Phải! Tôi yêu Vy Anh đấy!"
Cả lớp lại kinh ngạc lần hai. Chiến tranh dành gái thật sao?
"Thầy Bạch à, thầy xem lại mình đi. Tính trâu già gặm cỏ non?"-Anh cười nhếch mép.
Vy anh đứng nhìn 2 người đàn ông đang gây sự mà không biết nên làm gì. Cầm quyển sách lên che mặt cho bớt nỗi ngượng ngùng.
"Gặm cái đầu của cậu! Con gái của tôi, tôi không có quyền yêu thương sao? Tôi mà không làm thầy giáo thì tôi đã bung tục ra chửi đua với cậu xem ai hơn ai!"
Anh tròn xoe mắt sau đó dần dần hiểu ra. Thì ra là cha con, cứ ngỡ là tình địch già của mình chứ.
Hải Duy khẽ "ồ" một tiếng rồi nhe răng cười bắt lấy tay thầy giáo.
"Ra là vậy, chào ba vợ!"
"Ba vợ? Cậu bị ấm đầu à?"-Bạch Quân hất tay anh ra.
"Không ấm đầu! Dù gì sau này cũng là người một nhà cả mà!"-Hải Duy nở nụ cười tươi rói.
"Người một nhà? Cậu có ý gì nữa đây? Ăn nói điên khùng!"
Ánh mắt nghi ngờ của Bạch Quân chĩa vào anh. Anh từ từ bước đến bên chỗ của Vy Anh sau đó vòng tay qua ôm lấy eo cô.
"Con tính tốt nghiệp xong sẽ lên giường với em ấy. Tới lúc đó là người một nhà rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro