Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Nhìn gương mặt đáng thương của cô khiến anh có chút động lòng , thôi được , không phải một chút . Hôm nay coi như anh tha .

" em không cần phải làm bộ mặt như sắp chết với tôi đâu ."

". Vâng ". Không như sắp chết thì có lẽ là sống không bằng chết .

Do ba Đồng Diệp có việc bận bên phía công ty nên tối nay không thể tham gia bữa ăn tối . Thế nhưng ông có loa phát thanh nên không có việc không theo kịp thời đại .   Về phía ông , chuyện Diệp nghe lời mẹ mà mời người đàn ông về gặp thì ông thấy cũng không sao , chỉ là nghe con trai bảo đây không phải người đàn ông bình thường chì chắc chắn ... người đàn ông này bất bình thường rồi !

Thế nhưng , chuyện quan trọng là bất bình thường ở chỗ nào ? Không lẽ cậu ta là gay ?! Nhìn bức ảnh mà con trai ông gửi đến , suy nghĩ cậu ta có giới tính không đúng đắn lập tức hiện lên trong đầu ông .  Không lẽ , con gái ta lại đi bẻ từ cong ra thẳng sao ? Khá lắm !

Cất điện thoại vào trong túi , ba Đồng Diệp tiếp tục nói chuyện với đối tác .

Bên phía này , Lưu Duật không ngừng hắt xì , khiến Đồng Diệp bên này bỗng có chút lo lắng về sức khoẻ của anh .

" thầy không sao chứ ?"

" em đang quan tâm tới tôi sao ?"

Thấy Lưu Duật có ý định trêu mình , cô lấy ngay lại vẻ bình thản . Anh thở dài , lại hờn rồi .

" tôi không sao "

" thế thì tốt ".

" tốt ?" Lưu Duật khó hiểu nhìn cô .

" thầy mà có mệnh hệ gì thì chút nữa không có ai làm bia đỡ đạn của tôi cả ! "

" ... " Lưu Duật dở khóc dở cười , con mèo nhỏ của anh đúng là khó đoán . Mai sau mà có em bé , bé con mà theo tính mẹ thì chắc anh sẽ bó tay mất . ( anh khá nghĩ xa =))) )

Nhìn gương mặt không giấu nổi nụ cười của anh , cô nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều . Trong lòng cô đã có ý nghĩ :" chỉ có những người hấp mới tự dưng ngồi cười một mình ."

Trên bàn ăn , những món ăn mang theo mùi thơm , khói nghi ngút bay lên khiến Diệp không khỏi nuốt nước miếng . Cô như chỉ chờ thời cơ đến là lao vào chiến trường mà đánh nhau với đồ ăn .

" mẹ ăn cơm , thầy ăn cơm , em trai ăn cơm ." Đồng Diệp cầm đôi đũa lên , chọc chọc vào miếng sườn thơm phức . Cô từ từ đưa lên miệng , nhai ngấu nghiến . Rất ngon ! Chuẩn bị để thịt trôi theo nước bọt vào dạ dày thì mẫu hậu đại nhân bình tĩnh lên tiếng .

" thế hai đứa có thể cho mẹ biết hai đứa hiện giờ đang ở mối quan hệ gì ?"

Nghẹn ... nghẹn ... thịt ở cổ , và nó không có ý định trôi , thịt hư , hư quá .

Diệp ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt . May mà được cậu em trai ngồi cạnh vỗ lưng , cô tiếp nhận cốc nước từ đôi bàn tay thon dài , đôi bàn tay quen thuộc .

" cảm ơn ..."

Khác với sự run sợ của cô đến nỗi không dám ăn những thứ khó nuốt nữa thì ngược lại , bà Đồng gần nhưng không ảnh hưởng gì với tình cảnh vừa xảy ra . Tiếp tục nói

" ăn nhiều vào để lấy sức mà trả lời "

Bàn ăn rơi vào khoảng im lặng ...

" thầy Duật , tôi nghe bảo cậu có ý với con gái tôi ?"

Thẳng thắn , rất thẳng thắn !

Nhưng chuẩn bị sẵn tâm lý trước , Lưu Duật bình tĩnh trả lời .

" đúng là cháu có ý với con gái bác ."

" con gái tôi không có điểm nào đặc biệt cả , cớ gì vậu thích nó ? "

" thế nhưng ở trong mắt cháu , cô ấy là người đặc biệt ạ . "

" ở điểm nào ?"

" tất cả mọi thứ "

" hừm ... theo tôi thấy ... khẩu vị cậu quá mặn ".

Đồng Diệp không dám khóc , có ai mà chê con gái như thế không ?!

" món cá này quả thật hơi mặn ".  Anh tiếp lời .

Đồng Diệp : ... anh trai à , ý mẹ tôi là bảo anh có con mắt nhìn người chứ không bảo là khẩu vị về ăn uống . Anh đây là không biết hay cố ý thế hả ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro