Chương 45
" Thật ra cả phủ hôm nay đều được một tay tiểu thiếu gia chỉ thị thay đổi . Lão nô già rồi đầu óc cũng không còn tốt như mấy năm trước , mọi việc đều có ngài ấy giúp đỡ . Vương gia ! Canh hầm này cũng là ngài ấy tự mình vào bếp làm một nồi , còn nói khi nào Vương gia về thì bưng lên cho ngài làm ấm người . Giờ chắc cũng nguội rồi để lão nô đi hâm lại ": Quản gia tay vẫn còn bưng bát canh theo bước Hiểu Thần đến tận đây
Hiểu Thần nhìn xuống bát canh trong khay , hắn ta ngăn quản gia lại , sau đó tự mình uống cạn không còn một giọt . Đường từ phòng hắn đến chỗ Tôn Nguyên không xa , canh vẫn còn ấm , hương vị kì lạ vừa ngọt vừa cay thật khó nuốt , nhưng lại khiến hắn ấm tận đáy lòng . Hóa ra về nhà lại có cảm giác ấm áp như vậy .
Tôn Nguyên vẫn vô tư trò chuyện với Tiểu Ngọc và A Mai không phát hiện ra Hiểu Thần đã về , hai tì nữ này hôm trước được Hiểu Thần đặc biệt cho đến hầu hạ Tôn Nguyên . Cậu cũng thập phần yêu thích hai cô gái hoạt bát đáng yêu này .
Hôm nay buổi chiều , Tôn Nguyên xuống bếp tự tay làm món canh gà hầm sen để ăn cho ấm bụng , đầu bếp cố gắng ngăn lại nhưng không thành .
Bởi vì đột nhiên cậu nhớ đến quản gia ngày xưa ở Tôn thị cứ vào mùa đông đều kêu người nấu một bát canh hầm cho Tôn Nguyên . Bây giờ lại có chút nhớ hương vị đó , đầu bếp Vương phủ nấu không được mùi vị cũ khiến Tôn Nguyên thất vọng . Cậu đã từng vô tình xem qua sách nấu ăn của thím Trương , món này cũng không quá phức tạp . Liền hì hục định thử sức , ai ngờ khi nấu xong vừa mới nếm thử , Tôn Nguyên thiếu chút thì nôn tại chỗ . *( Ngươi quên mất vụ con gà nướng đen đến độ Trương Thanh không nỡ nhìn hay sao ? )
Định đem nồi canh hầm đi phi tang thì bị quản gia bắt gian tại trận , không nghĩ tới ông ta hiểu lầm cậu tự tay nấu cho Vương gia còn dùng ánh mắt cảm động nhìn cậu , Tôn Nguyên cũng hết cách đành tùy tiện để ông bưng một bát đến cho Hiểu Thần một bát cho Đào Chi Hoa .
' Nếu lỡ hai tên này ăn xong có ngã xuống tử vong tại chỗ , lỗi cũng không phải do cậu gây ra ': Tôn Nguyên chép miệng nghĩ thầm .
" Đang nói gì mà vui vẻ vậy ? "
Tiểu Ngọc cùng A Mai cung kính chào Hiểu Thần . Tôn Nguyên thoáng nhìn qua tên này , thấy hắn bình an vô sự mới nhẹ nhõm thở ra , sau đó gọi hai người kia đi chuẩn bị bữa tối , rồi cười nói với Hiểu Thần .
" Cũng không có gì ! Chỉ là cùng các nàng thảo luận về một số vấn đề thôi "
" Canh hầm , là đệ tự làm sao ? " Hiểu Thần đột ngột hỏi
Tôn Nguyên có chút chột dạ cười đáp :" Ân ! Lần đầu làm , có lẽ hơi khó uống một tí ... nhỉ ? "
Cậu cam đoan nó sẽ không một tí thôi đâu , rất kinh khủng . Tên Hiểu Thần này không phải là đến tìm cậu tính sổ đó chứ ? Cũng đâu phải lỗi do cậu .
Trong lúc Tôn Nguyên đang bồn chồn , Hiểu Thần chỉ cười nhẹ nói :" Rất ấm ! "
" Hử ? "
" Không có gì "
Dùng xong bữa tối , cả hai lại tán gẫu vài câu như trước .
Nhớ tới việc Hiểu Thần sáng sớm đã rời phủ đến tối mới trở về , Tôn Nguyên thử hỏi :
" Thần ca ! Bộ có việc gì phiền lòng sao ? "
Hiểu Thần trầm mặt , một lúc mới trả lời :" Cũng không hẳn . Hoàng Thượng gần đây tâm trạng không tốt , nên ta ở lại bồi người đánh cờ "
" Biết là ta không nên xen vào . Nhưng nếu Thần ca có rắc rối gì khó giải quyết , đệ giúp được thì sẽ tận lực giúp "
Hiểu Thần sâu sắc nhìn Tôn Nguyên , sau đó lại lắc đầu nhẹ giọng nói :" Là về việc trong hậu cung . Cả ta cũng không tiện xen vào "
Tôn Nguyên bĩu môi , nghĩ thầm ' Hiểu Thần này rõ là một tên keo kiệt . Chuyện trong cung lại cứ thích giấu như bưng . Mà cũng đúng thôi ! Ai lại tin tưởng một tên lạ mặt nhảy vào xưng huynh gọi đệ . Khoảng cách giữa hoàng đế và dân thường như Cậu là quá xa .'
" Huynh nói chuyện hậu cung ? Nói mới để ý , đệ chưa từng nghe qua về Hoàng Hậu . Chẵng lẽ ngài ấy vẫn chưa ... ? "
Hiểu Thần thừa nhận :" Vẫn chưa "
Tôn Nguyên gật đầu , quả không ngoài dự đoán :" Chuyện hậu cung tranh đấu đệ có nghe qua . Nếu Hoàng Thượng vẫn còn chần chừ , e là ... Không lẽ người muốn lập hậu mà bị quan viên ngăn cản sao ? "
" Tiểu Nguyên biết nhiều thật ": Hiểu Thần sâu xa nói
' Cái này là hiển nhiên thôi , trên phim lúc nào chã chiếu như vậy . Thím Trương hằng ngày đều xem toàn thể loại này ' . Tôn Nguyên đắc ý .
" Thần ca huynh sẽ không giết đệ bịt miệng đó chứ ? ": Cậu tỏ vẻ khiếp sợ
" Nói bậy cái gì đó ? ": Hiểu Thần bật cười , gõ nhẹ lên đầu Tôn Nguyên
Cậu vừa xoa đầu vừa xấu xa nhếch miệng , thành công làm cho Hiểu Thần nhíu mày . Tôn Nguyên này chính là một bụng ý xấu , chỉ chờ thời gian bùng phát mà thôi .
Cậu ngoắc ngoắc Hiểu Thần lại gần , mặc dù biết nhóc con lại chuẩn bị bày trò , Hiểu Thần vẫn rất vui vẻ kề sát lắng nghe .
Một mùi hương thơm nhẹ thoang thoảng ở mũi Hiểu Thần .
' Kì lạ ! Lần trước ở trên xe ngựa và lúc ôm người vào lòng ngủ đều là mùi thơm này . Ban đầu rất nhẹ , nhưng bây giờ có vẻ lại thơm hơn một chút ? '
Hiểu Thần hỏi :" Tiểu Nguyên ! Túi thơm của đệ ..? "
Chú ý đến sắc mặt Hiểu Thần , Tôn Nguyên cảm thấy kì quái :" Đệ để ở chỗ Vũ thúc thúc rồi "
" Vậy trên người đệ xác thực không còn cái khác ? "
" Không còn ": Tôn Nguyên đưa cánh tay lên mũi ngửi , sau đó lại chuyển qua nơi khác . Rõ ràng là không có gì mà .. Nhỉ ?
" Bộ trên người đệ có mùi gì sao ? Đệ hình như còn chưa có tắm , haha ": Xấu hổ cười cười , Tôn Nguyên trong lòng thầm cầu nguyện bản thân không bị bốc mùi , nếu bị người ta ghét bỏ thì Tôn tổng tài có bệnh khiết phích như cậu sẽ tổn thương nha .
Hiểu Thần cố nén lại sự tò mò . ' Không có túi thơm , còn chưa tắm ? Các cung nữ cũng sẽ không được phép sử dụng túi thơm nên không thể nào là mùi của họ . Vậy hương thơm trên người Tiểu Nguyên là thế nào ? Thật thơm ...'
Tôn Nguyên đối diện với gương mặt càng lúc càng gần của Hiểu Thần mà mặt không biểu cảm , nhưng trong lòng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh .
Thấy hắn còn đang có ý định vùi luôn cả gương mặt vào cổ mình , Tôn Nguyên ngã người về phía sau né tránh , nhanh chóng chuyển đề tài :
" Thần ca ! Chúng ta nói tiếp chuyện lúc nãy đi "
Hiểu Thần giật mình , bàn tay dưới bàn nắm lại thành quyền , cố ép suy nghĩ mình dời trở về .' Hắn lúc nãy suýt nữa định làm cái gì ? '
" Tiểu Nguyên ! Đệ nói đi "
" À ..ừm ! Chuyện này có chút... Huynh kề tai lại đây " : Tôn Nguyên thì thầm vào tai Hiểu Thần , cố gắng nói ra suy nghĩ , đôi mắt mới nãy còn hoảng loạn giờ lại đổi thành giảo hoạt .
Hiểu Thần cắn răng cố gắng trấn định mà lắng nghe . Nhưng sau một lúc , hắn chính là vô cùng bất ngờ nhìn chằm chằm người bên cạnh
Tôn Nguyên nhếch môi :" Thế nào ? Có kích thích không ? "
" Hoàng Thượng mà nghe được thì cái đầu của ta và đệ đều đồng loạt khó giữ lại "
" Chậc ! Đây là cách hay . Một đòn phủ đầu . Làm vậy không phải rất tốt sao ? "
" Cái gan của đệ cũng thật lớn "
Tôn Nguyên cười cười , cũng không để ý đến ánh mắt kì lạ của Hiểu Thần .
Cậu nhớ đến Trương Thanh đã từng nói : ' Vương gia là một tên háo sắc , Vương phi , thiếp thất đều nhiều không đếm hết . Nhưng bây giờ rõ ràng là không có , Vương phủ lạnh lẽo không hơi ấm , thậm chí việc trong phủ cũng không có nữ nhân quản lý . Thật quái '
" Thần ca ! Đệ nghe người ta đồn ,Vương gia có thật nhiều thiếp thất . Vì cớ gì đến hôm nay đều không nghe nhắc đến ? Cũng chưa thấy qua vị tẩu tẩu nào ? "
Hiểu Thần kinh ngạc một lúc , sau đó phì cười :" Ta làm gì mà có thiếp thất . Tiểu Nguyên là nghe ai nói ? "
Lần này đến lượt Tôn Nguyên kinh ngạc :" Thật sự không có ? "
" Tuyệt đối không " Hiểu Thần gật đầu chắc chắn
Tôn Nguyên trầm mặt ' Trương Thanh này chính xác xem cậu là con nít mà lừa gạt ? Hay hắn vốn không biết ? Thôi kệ , Hiểu Thần hay tên kia đều là kẻ gian xảo , Ta mới không thèm quan tâm đến các người '
" Mà thôi ! Không còn sớm nữa . đệ nghĩ ngơi đi ": Hiểu Thần xoa đầu Tôn Nguyên , sau đó đứng dậy rời đi
Tôn Nguyên gật đầu , nói " Ngủ Ngon " .
Chờ hắn đã đi mất cậu liền nhờ người pha nước để ngâm mình . Ban nãy bị người ta ghét bỏ vì bốc mùi , cái mặt già Tôn Nguyên cũng biết ngượng nha .
Hiểu Thần nắm chặt bàn tay vừa xoa đầu Tôn Nguyên , suy nghĩ miên man mà về đến phòng . Sau đó lại nhớ ra bản thân quên mất chiết phiến . Hắn đứng lên , lần nữa rời đi .
Tôn Nguyên thoải mái dựa lưng vào thành bồn , cả người ngâm trong nước ấm . Chiếc mặt nạ bạc đã tháo xuống lộ ra một gương mặt tuyệt sắc . Miệng ngân nga một điệu nhạc vui tươi .
" Tiểu Nguyên còn thức sao ? "
Tiếng gọi ở ngoài cửa khiến Cậu giật mình . Tôn Nguyên nhanh chóng cầm lấy trung y được xếp ngay ngắn trên ghế mà khoác bừa lên người , đeo lại mặt nạ bạc , sau đó bước ra mở cửa
" Thần ca còn có việc gì sao ? "
Nghe giọng Tôn Nguyên , Hiểu Thần môi vừa cong lên liền cứng đờ lại .
Người trước mặt một thân trung y trắng tinh khoác hờ lên người , đuôi tóc ước đẫm nước vẫn còn tí tách nhiễu , cả người bị nước thấm ước đến nhìn gần như xuyên qua lớp áo . Làn da trắng nõn vì mới bên trong nước ấm đi ra mà hơi ửng hồng , eo thật nhỏ .
Hiểu Thần nuốt khan một ngụm , ánh mắt di chuyển theo giọt nước ở hầu kết lăn xuống , đến khuôn ngực đang phập phòng rồi thấm vào lớp áo . Thậm chí trên ngực mơ hồ nhìn ra hai điểm nhô lên nho nhỏ thoáng ẩn thoáng hiện .
" Thần Ca ? Huynh làm sao vậy ? ": Tôn Nguyên kì quái gọi Hiểu Thần vài lần , vẫn thủy chung không đáp lại . ngay lúc cậu sắp đưa tay lay hắn thì Tiểu Ngọc bưng một chậu nước đi tới , đầu tiên là nhún người chào Hiểu Thần sau đó liền cười với Tôn Nguyên
" Thiếu gia ! Tay ngài vẫn còn bị thương , để Tiểu Ngọc giúp ngài rửa chân "
Hiểu Thần còn đang ngây ngốc , khi nghe Tiểu Ngọc nói xong , hắn nhíu mày . Đưa tay bắt lấy cổ tay của Tôn Nguyên lên xem xét
" Vì sao lại bị thương ? "
" Ách ... Không việc gì . Là không cẩn thận bị kéo đâm trúng ": Tôn Nguyên muốn rút tay về nhưng làm cách nào cũng không thoát được , đành để mặt hắn ta nắm lấy
Hiểu Thần không nói gì thêm , chỉ nhận lấy chậu nước trong tay Tiểu Ngọc , sau đó lại kêu cô đi lấy dược thảo tốt nhất đến , vết xướt nhỏ cũng phải trị , tuyệt đối không cho lưu lại thẹo .
Tiểu Ngọc rời đi , Hiểu Thần liền kéo Tôn Nguyên vào bên trong , đem một đầu tóc ướt nước của ai kia lau sạch , lại gọi cậu đi thay y phục khô ráo .
Tôn Nguyên tùy ý Hiểu Thần chăm sóc , cảm giác quen thuộc này , rất giống với Trương Thanh . ' Chẳng lẽ bản thân cậu ngu ngốc đến không biết tự lo hay sao ? ' . Tôn Nguyên thầm bĩu môi , cầm lấy y phục đi đến phía sau bình phong mà thay đổi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro