Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Trong đình hoa viên , thiếu niên một thân bạch y như hoa tuyết nổi bậc giữa những cột gỗ đỏ , xung quanh toàn là hoa sen trắng vây lấy đình nhỏ , như một khung cảnh thần tiên . Mái tóc thiếu niên tùy tiện được buộc lại , thả trôi phần đuôi qua thắt lưng như một kiện tơ lụa hết sức trân quý lại bị chủ nhân không màng tới mà tùy ý để nó rơi tán loạn . thân hình mãnh khảnh được che dấu trong bộ y phục bình dị thấp thoáng trong cổ áo là làn da trắng nõn như ngọc sứ quý báu , gương mặt khuất sau lớp mặt nạ bạc nhìn qua thì kì lạ nhưng mang một vẻ ưu mĩ thần bí . Cái mũi nhu thuận nửa bị che lấp , đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng khép mở như đang nói gì đó . Nhưng đặc biệt là đôi mắt ấy dù đã ẩn sâu trong mặt nạ vẫn một mực khiến người khác trầm mê , ánh mắt thoải mái tự do còn có một chút cảm giác cao ngạo , một khi đã đắm chìm vào ánh mắt ấy lại mãi mãi không thoát khỏi nó , rất dễ bị mê luyến rồi muốn chiếm lấy làm của mình vĩnh viễn .

Tôn Nguyên luyên thuyên cả buổi , người bên cạnh vẫn im lặng . Cậu liếc nhìn qua thấy Hiểu Thần bất động , Tưởng rằng Hiểu Thần đang chú ý đến con mèo trắng trong lòng cậu .

Tôn Nguyên cười nói :"Ah ! Đây là Tiểu Bạch , đệ thấy nó bị thương . Nếu Thần ca không thấy phiền vậy có thể cho đệ nuôi nó ở đây hay không ? "

Hiểu Thần bừng tỉnh , dời mắt đến mèo trắng , rất sảng khoái đồng ý lưu lại nó . Lần đầu Tôn Nguyên dùng giọng điệu thỉnh cầu Hiểu Thần , chỉ cần cậu thích hắn đều thực vui vẻ chấp thuận . Chỉ là nếu nói hắn ghét mèo , kì thật không phải như vậy :

Năm đó Hiểu Thần còn là hoàng tử từng thấy qua mẫu hậu nuôi một con mèo . Nhìn thấy người thập phần yêu thích mèo nhỏ không biết vì nguyên nhân gì mà khiến Phụ hoàng nổi trận lôi đình , đem mèo quẳng đi cũng hạ lệnh cấm nuôi thú cưng trong cung . Ai cũng nghĩ là hoàng thượng ghét mèo nên từ đó Hiểu Thần cũng duy trì thói quen không cho nuôi động vật trong phủ .
Chuyện đã rất lâu , bây giờ Hiểu Thần không còn là hoàng tử . Hắn cũng mệt mỏi với mớ quy tắc chán ngắt trong cung , nuôi động vật gì đó chỉ cần Tôn Nguyên thích hắn thực vui vẻ đồng ý tất cả . 

Hiểu Thần cũng không ngờ đến sau này sẽ hiểu được cảm giác của Tiên đế lúc xưa chán ghét mèo như thế nào . nhưng đó là chuyện của tương lai .

Buổi tối bởi vì Đào Chi Hoa không cùng họ dùng cơm nên chỉ có Tôn Nguyên và Hiểu Thần . Lúc ăn không ai nói gì , nhưng cảm giác lại phá lệ hòa hợp . Đến khi cả hai buông đũa , Hiểu Thần mới lên tiếng :

" Ta đã nói về chuyện của đệ cho hoàng thượng , người cũng rất hứng thú gặp đệ . Khi nào đệ muốn , ta liền đưa đệ vào cung chơi vài ngày "

Tôn Nguyên trong lòng thầm than thở , ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ hứa hẹn với Hiểu Thần .
Cậu thật không muốn vào trong đó chút nào , không phải trong phim luôn nói hoàng cung vào thì dễ mà ra thì khó hay sao ? Còn có một đám phi tần giai lệ của hoàng đế , tranh đấu đáng sợ . Một đống quy tắc phạm nhẹ cũng đủ rơi đầu , có ngu mới đi vào ấy .

" Đúng rồi ! Thần ca . Hôm trước huynh nói trong đám người áo đen huynh đã gặp người quen . Vậy rốt cuộc bọn họ là nhắm vào ai ? ": Tôn Nguyên đột nhiên nhớ ra chuyện này nên nhắc lại

Hiểu Thần trầm mặt một lúc mới lên tiếng :" Ta cũng không chắc , nhưng có lẽ là muốn bắt đệ . Sau này hết thảy mọi việc phải hết sức cẩn thận . Đừng tùy tiện rời phủ "

" Nhắm vào đệ ? Kì lạ . Ta chắc chắn bản thân không hề có thù oán với ai ": Tôn Nguyên ngẫm nghĩ . thì ra đó là nguyên nhân mà lần trước tên giả chết kia bật dậy định đâm lén Đào Chi Hoa , mặt dù cậu ngồi gần kẻ đó nhất , lý ra nên hại người có nhiều sơ hở , hắn lại chọn Đào Chi Hoa chứ không phải Tôn Nguyên , là vì không thể thương tổn cậu ư ?

Hiểu Thần lắc đầu cười nói :" Thù hằn lúc nào cũng điều phải có phát sinh từ một phía . "

Tôn Nguyên gật gù , thở dài trong lòng 'thế giới này quả là đầy biến thái ' .

Hôm sau Tôn Nguyên thức dậy rất sớm , vừa ngồi dậy rời giường Tiểu Bạch đã ngao ngao theo chân quấn lấy đòi ăn . Tôn Nguyên đem nó giao cho Tiểu Ngọc chăm nom , cậu lại nhàm chán đi dạo trong phủ .
Lúc đến tìm Đào Chi Hoa chính là nói vài câu vui vẻ chọc giận y hừ lạnh vài lần mới khiến Tôn Nguyên thoải mái một chút . Buổi chiều thì cùng Hiểu Thần dùng cơm rồi lại tâm sự vài câu .

Ngày thứ hai , rồi ngày thứ ba cũng như vậy , tiếp theo ...
Năm ngày trôi qua vô vị , Tôn Nguyên thật sự bùng phát rồi .
Cảm giác này có khác gì lúc mới xuyên qua , nhàm chán không có sức sống . Tên Đào Chi Hoa kia thì thoải mái ra vào phủ như nhà hắn , còn cậu vừa đi ra là đã có một đám người khóc lóc muốn đi theo bảo vệ . Tôn Nguyên giận đến muốn lật bàn .
Trong phủ Vương gia của Hiểu Thần cứ như là chốn thâm cung lạnh lẽo , hạ nhân qua lại mặt mày ai nấy cũng nặng nề , không có tí gì gọi là sức sống , hẳn đây cũng chính là nguyên nhân Hiểu Thần từ bỏ Vương phủ mà ra ngoài du ngoạn . Tôn Nguyên cảm thấy còn chịu áp lực như vậy cậu sớm sẻ phát bệnh mất .

Hôm sau lúc Hiểu Thần rời đi . Tôn Nguyên thức dậy liền hứng khởi ôm Tiểu Bạch đi ăn sáng . Sau đó vui vẻ tụ tập một đám hạ nhân nô tì tuổi còn nhỏ lại bắt đầu phân phó .
Mùa đông đã cần kề , khí trời ngày một lạnh giá , theo như Tôn Nguyên đoán , chừng vài ngày nữa tuyết sẻ rơi . Cậu gọi người đem lò sưởi cùng ấm lô vào tất cả phòng , chăn đệm cũng đổi loại dày hơn , loại cũ thì cứ giặc sạch rồi đem cất để mùa hè dùng lại .
Buổi tối đèn điều phải thấp cho thực sáng lúc ngủ hẳn tắt đi , như vậy mới mang lại chút ấm áp .

Đến chiều cả phủ Vương gia như thay da đổi thịt , cảm giác bên trong không còn lạnh lẽo như ban đầu .
Khi Đào Chi Hoa bên ngoài trở vào , Chính là nhìn thấy cả một đoàn người nhốn nháo tụ tập ngoài sân . Không biết đang chuẩn bị gì , nơi này bình thường thực yên tĩnh giờ lại loạn cả lên .

Tôn Nguyên đang bị vây bởi một tốp nữ nhân , haha cười nói .

Ngay lúc Đào Chi Hoa cùng A Thất định rời đi Tôn Nguyên thấy họ liền vẫy tay hớn hở gọi . Đào Chi Hoa như không nghe thấy vẫn tiếp tục bước , Tôn Nguyên bất đắc dĩ chạy tới lôi kéo .

" Hoa Hoa đừng vội . Cả phủ ai cũng bận rộn ngươi không thể bỏ đi như vậy được . Nơi đây nhàm chán muốn chết . Đến ! chúng ta cùng nhau trang trí một chút "

" Không làm "

" Ah ! Đừng vậy chứ . Bây giờ một mình ngươi trở về phòng cũng sẽ nhàm chán lắm đó . Nhìn A Thất kìa , cũng thật muốn tham gia đi ?" : Tôn Nguyên hất càm chỉ về phía A Thất , tiểu cô nương đang tò mò liếc nhìn đám người , nhanh chóng thu lại tầm mắt , giả vờ nghiêm chỉnh .

"...."

" Ta cũng không cho phép ngươi từ chối . Đến đây ": Tôn Nguyên kéo Đào Chi Hoa vào giữa đám người . sau đó cầm một cây kéo cùng dây vải vàng thật dài giao cho Đào Chi Hoa , hướng dẫn

" Ta vốn định tìm giấy cứng , nhưng nơi này không có đành đem vải cũ không thể sử dụng trong phủ ra mà dùng . Ngươi nhìn ta , chỉ cần cắt thế này ... Thế này ... Uy ! Ngươi có nghe không vậy ? "

Đào Chi Hoa nhìn chằm chằm một đống vải vụng lung tung màu trên tay Tôn Nguyên . Hắn chán nản định đem kéo trong tay thả xuống rồi rời đi . Lại không ngờ Tôn Nguyên thế mà phản xạ nhanh , kéo tay hắn lại . Vì động tác quá nhanh cây kéo lại đang trong tư thế bị quăng xuống , loại kéo chỉ dành để cắt vải đã thành công rạch một đường trên mu bàn tay phải của Tôn Nguyên . Không sâu lắm nhưng máu đỏ có chút rỉ ra , Tôn Nguyên liền buông tay , ánh mắt lên án nhìn chằm chằm Đào Chi Hoa .

Vết thương cũ chỉ mới lành , lại chịu thêm một cái mới . Tay phải của cậu rốt cuộc có thù hận gì với tên Chi Hoa này ?

Đào Chi Hoa nhướng mày nhìn Tôn Nguyên , môi khẽ động , rốt cuộc chỉ có thể thốt ra hai chữ " Ngu ngốc "

Tôn Nguyên tay bị thương đang được Tiểu Ngọc băng lại , cậu quan sát Đào Chi Hoa , thấy hắn dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng lại không có ý định rời đi , Tôn Nguyên đột nhiên thấy hắn có chút đáng yêu .

" Ngươi cười cái gì ? " : Đào Chi Hoa nóng nảy lên tiếng

" Hoa Hoa nha ! Ngươi thật rất giống một vị cố hương của ta ..." Tôn Nguyên chợt kéo mạnh lấy cánh tay Đào Chi Hoa , khiến hắn không kịp đề phòng mà loạng choạng xém tí đã ngã sấp lên mình Tôn Nguyên . Thân hình Đào Chi Hoa bên ngoài tuy có phần thon thả , Nhưng vẫn cao hơn Tôn Nguyên . Cùng với một thân võ công cũng không phải chỉ để ngắm . Trong nháy mắt đã lấy lại được thăng bằng , đứng thẳng tắp .

Tôn Nguyên lôi kéo người không thành , nhưng cũng không tỏ ra chán nản , cậu đã sớm đoán trước nên tùy vào lực tay của Đào Chi Hoa , Tôn Nguyên đứng thẳng dậy , chỉ là cả người cậu đều áp lên cơ thể Đào Chi Hoa . Miệng nhếch lên một độ cung nhỏ , ghé môi lên tai Đào Chi Hoa khẽ trêu ghẹo

" Hoa Hoa ... Lo lắng sao ? Thật đáng yêu ."

Hơi ấm phả nhẹ vào tai Đào Chi Hoa , hắn theo bản năng nhanh chóng kéo mạnh Tôn Nguyên ra . Gương mặt vốn mị hoặc kiều diễm thấp thoáng có chút sắc hồng nếu không phải Tôn Nguyên đứng gần , chắc chắn sẽ không nhìn thấy . Đào Chi Hoa xoay người chỉ bỏ lại một cái ' Hừ ' vang dội , rồi nhanh chóng bỏ đi , có cảm giác như chạy trối chết . A Thất cũng đứng dậy rời đi .

Chỉ có Tôn Nguyên đứng đó sảng khoái cười thầm . Những người còn lại đều treo cùng một biểu cảm ' ??? ' trên đầu , đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra .

Đào Chi Hoa về phòng , sau đó liền hối hận . Hắn vì sao phải bỏ đi ? Lúc trước người mơ mộng sắc đẹp của Đào Chi Hoa không ít , cả nam lẫn nữ đều khiến hắn thực buồn nôn . Nhưng vì lý do gì khi Tôn Nguyên ngã vào lòng hắn , hắn lại cảm thấy tên nhóc này thực thơm ? Hẳn là do gần đây ít ngủ nên mới gây ảo giác .
Lá gan cũng thật lớn , dám trêu ghẹo đến hắn . Đợi giải quyết xong một số chuyện , cái mạng nhỏ của tên ngốc đó cũng không nên giữ lại nữa . *( Nà Ní ? ∑(OロO; ) )

A Thất đứng tựa lưng vào cột , yên lặng quan sát cửa phòng Đào Chi Hoa , cô ta mím môi cúi đầu không biết đang suy nghĩ đến điều gì .

____

Sau khi Đào Chi Hoa bỏ đi , Tôn Nguyên lại hì hục vừa làm vừa hướng dẫn những người khác .
Khi Hiểu Thần trở về , bên ngoài đã sớm dọn sạch sẽ , đến khi hắn trở vào phòng mới thấy bất ngờ . Bình thường Hiểu Thần rất ít khi ở lại Vương phủ , cũng không quá quan tâm đến các mùa quanh năm trong phủ nên chuẩn bị gì . Hắn lại không có Vương phi để thu xếp chuyện nhà , Toàn là một tay quản gia lo chu toàn , thường thì khi tuyết rơi trong phủ mới cho người chuẩn bị ấm lô , sao hôm nay lại có sớm ngư vậy ?

' Ah ! hắn tí thì quên mất năm nay hoàn toàn không giống , sức khỏe của Tiểu Nguyên không tốt , lại là mùa đông hẳn là rất lạnh . Tại sao hắn lại trì độn không để ý đến cơ chứ . Thất trách '

Hiểu Thần nhanh chóng rời phòng . Quản gia tay bưng canh hầm vừa đi đến , thấy hắn gấp gáp như vậy định lên tiếng , lại bị Hiểu Thần cắt ngang :

" Gọi người mang ấm lô cùng chăng đệm dày đến phòng Tiểu Nguyên . Đồ ăn hôm nay cũng xem xét những món thích hợp bồi bổ trong trời lạnh . Lẽ ra không có ta ở đây các ngươi phải biết tự giác làm những việc này . Còn chờ phải nhắc nhở , chẳng phải ta đã nói xem y như ta mà đối đãi hay sao ? Tại sao còn đi theo bổn vương , không nghe ta nói gì ư ? "

" Vương gia ! Tôn thiếu cậu ấy ..."

Hiểu Thần một đường vừa đi vừa gắt gỏng với quản gia , đến khi ông chưa nói hết câu thì đã đến phòng Tôn Nguyên . Trong phòng đèn thắp thực sáng , Tôn Nguyên một thân bạch y như tuyết đầu mùa yên lặng ngồi trên ghế vuốt ve bạch miêu nhỏ trong lòng .
Hai tiểu cô nương thanh tú bên cạnh đang cầm trên tay một sấp vải màu đỏ xinh đẹp , quấn thử lên người sau đó lại vui vẻ hướng Tôn Nguyên chỉ chỉ rồi nắm vải làm đạo cụ múa uyển chuyển xoay vòng , cô gái còn lại không biết hờn giận gì đó mà hướng Tôn Nguyên thì thầm , chọc cho Tôn Nguyên cũng thực vui vẻ .
Trong phòng rèm giường , chăn đệm điều được thay mới , đồ vật cũng sắp xếp lại thập phần thoải mái ấm áp . Ấm lô cũng chuẩn bị rất nhiều để xung quanh , trên bàn là vài món điểm tâm nhẹ cùng một bình rượu nhỏ .
Khung cảnh trong đó thật xinh đẹp , xa lạ với chốn lạnh lẽo cô tịch ở Vương phủ ngày thường , thiều niên đó khẽ cười lại có thể khiến cho băng lạnh trong lòng hắn thoáng như tang đi một lớp , dòng nước ấm áp cũng theo đó tí tách tràn vào .

__________*__________*___________

Senpai : Ta nghe nói mọi người sắp nghĩ hè rồi . Mà hình như được nghĩ có một tháng , con nhỏ em tg nó về lăn lộn than thở suốt ngày , thấy cũng tội . Lần trước không kịp chúc mọi người thi tốt , nên không biết kq của m.n có tốt không nhỉ ??? Nếu cao thì rất chúc mừng bạn vì đã cố gắng hết sức . còn nếu điểm các cô không tốt thì không sao , đừng buồn đừng thất vọng , học giỏi như tg bây giờ còn thất nghiệp nữa là (๑◕︵◕๑) .
Bởi vậy dăm ba cái điểm không nói lên gì đâu. Sau này ra trường ai làm việc giỏi kiếm tiền nhiều mới là chân lý . Mọi người cố lên ❤ .
Love you (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro