Chương 43 : Vương Gia ?
" Thần ca ! Huynh thật ra là ai vậy ? "
Tôn Nguyên ngơ ngác nhìn một hàng dài người hầu đang cung kính cuối chào Hiểu Thần .
" Hình như vẫn chưa nói với đệ , tên đầy đủ của ta là Vương Hiểu Thần ": Hiểu Thần đem quạt gấp lại , hướng Tôn Nguyên cười có chút giảo hoạt
' Cho nên nói cả việc này tên Trương Thanh kia cũng biết trước ?' Tôn Nguyên gật gù , bản thân tùy tiện cứu một người lại là Vương gia . Khoan đã , anh trai kết nghĩa là Vương gia , vậy anh trai của Vương gia chính là Hoàng đế . Cậu rốt cuộc là ngại sống không đủ lâu hay sao mà dám phạm tội tày trời nhận cả hoàng thân quốc thích làm đại ca ?
Nhìn Tôn Nguyên lại đi vào cõi thần tiên , Hiểu Thần ra lệnh cho người hầu trong phủ xem Tôn Nguyên cùng Chi Hoa như chủ nhân mà đối đãi .
" Tiểu Nguyên ! Đi đường mệt mỏi rồi , đệ mau về phòng tắm rửa nghĩ ngơi đi . Buổi chiều ca cùng đệ dùng cơm "
Gọi người dẫn Tôn Nguyên và Chi Hoa về phòng . Hiểu Thần liền lần nữa xoay người lên ngựa
" Đến hoàng cung "
Liên Quốc được xem là một đất nước cường thịnh , mặc dù chốn dân tình vẫn còn người giang hồ loạn lạc . Nhưng chung quy vị hoàng đế nắm quyền trị vì rất tốt , không có cảnh tượng dân nghèo đói khổ , không có giặc ngoại ban sang sâm lấn .
Bên trong Trữ Thư Phòng , hoàng đế thân mặc Long bào đầu đội kim mão đang nhíu mày phê tấu chương . Vị thái giám thân cận bên ngoài tiến vào cuối đầu tâu :" Hoàng Thượng ! Vương gia cầu diện kiến "
Vương Hạo mày đã nhíu chặt đến gần như muốn kẹp chết ruồi , hắn nuốt giận hạ lệnh :" Cho vào "
Vương Hiểu Thần đi đến trước mặt Vương Hạo , sau đó liền quỳ xuống :" Thần bái kiến Hoàng thượng , Hoàng Thượng thánh an ...!"
" Miễn đi , Trẫm không muốn nghe ! Tên đáng giận ngươi đừng có lượn lờ đến trước mặt trẫm . Còn nhớ đường trở về à ? Sao không chết quách bên ngoài luôn đi , cũng khiến trẫm bớt lo được một đống chuyện "
Hiểu Thần còn chưa nói hết câu , đã phải đối diện với long nhan phẫn nộ của Hoàng đế , hắn đáng thương trở thành chỗ phát tiết của đại ca mình .
Chờ hoàng đế trút giận xong , Hiểu Thần mới cười lấy lòng .
" Hoàng huynh ! Cái này cũng không thể trách đệ , đệ cũng mém tí là bỏ mạng bên ngoài . May nhờ long thần chiếu sáng của huynh mà đệ được hưởng phúc lây mới bảo toàn được mạng này trở về gặp huynh "
Vương Hạo nghe vậy thì gác bút , nhìn Hiểu Thần , lo lắng mở miệng :" Cũng đừng có nịnh hót trẫm . Làm sao bị thương ? "
Hiểu Thần nghiêm mặt lại :" Chỉ là việc ân oán trên giang hồ . Huynh đừng lo lắng "
" Lo lắng ? Trẫm mà thèm lo cho ngươi . Ta còn thực muốn trách cái bọn người kia tại sao lại để ngươi toàn mạng trốn thoát ": Vương Hạo phản bác
Hiểu Thần mặt dày lại cười nói :" Hoàng huynh , thật ra ngay lúc ta sắp không qua khỏi liền được người khác cứu , may mắn thoát chết . Đệ .. Đệ còn lỡ kết nghĩa với người ta mất rồi "
' Choang ' Hiểu Thần lách người né được cái nghiên mực Vương Hạo ném tới , sau đó liên tiếp đến giá bút , quyển trục , tấu sớ ...cũng lần lượt bay theo một đường cong mà thẳng tấp lao đến Hiểu Thần .
Vương Hạo giận dữ :" Được lắm Vương Hiểu Thần . Trẫm không quản được ngươi nên mới để ngươi lưu lạc ra bên ngoài , ngươi ở nhân gian học được cũng nhiều quá nhỉ ? Ngươi xem dòng máu Hoàng tộc trong người ngươi là cải trắng hay sao ? Còn dám phạm thượng nhận người thân ? Ngươi nói cho trẫm biết cái đầu ngươi còn muốn giữ hay không ? "
Hiểu Thần trốn đông né tây gian nan mở miệng :" Hoàng thượng bớt giận , cẩn thận ảnh hưởng đến long thể . Tiên đế từng nói , làm người không thể quên ơn , nhất là hoàng tộc chúng ta càng phải làm gương . Thần thấy nhân phẩm người kia rất tốt , nếu hoàng huynh gặp y nhất định cũng sẽ hài lòng . "
" Ngươi còn dám nói , ngại chọc giận trẫm không đủ hay sao ? "
Hai người bên trong điện náo loạn một phen , đến khi Vương Hạo thở không nổi mới đùng đùng ngồi lại ghế , than thở :
" Mẫu hậu ! Trẫm có thể quản việc của thiên hạ , nhưng lại không thể quản được hắn . Trẫm thật đã phụ sự kì vọng của mẫu hậu mất rồi "
Hiểu Thần nâng mắt :" Kì thật chuyện hậu cung hoàng đế như huynh cũng quản đâu có được "
" Ngươi câm miệng " : Vương Hạo hận không thể tống cổ tên này đi cho khuất mắt .
" Chậc ! Hoàng huynh cũng không cần để ý việc này . Quan trọng là chuyện của huynh ấy , đệ thấy ngôi vị hoàng hậu đến nay vẫn còn trống . Huynh định để cho bọn già nua kia nhắc nhở hằng ngày hay sao ? " : Hiểu Thần thành công chuyển đề tài
Không nhắc thì thôi , nhắc đến chuyện này Vương Hạo lại sầu não hơn :" Ta cũng không muốn để trống . Chuyện hậu cung thì đệ cũng thấy rồi đấy . Đáng sợ nhất là lòng dạ nữ nhân , vì chuyện tranh hậu mà ta đã mất hết hai vị phi tử rồi "
Hiểu Thần dò hỏi :" Chẳng lẽ trong lòng huynh không thật sự yêu thích vị phi tử nào hay sao ? Huynh cứ như vậy , không ai quản lý được hậu cung thì các vị kia sẽ còn tranh đấu dài dài "
" Có chứ ! Ta chính là thập phần yêu thích nàng ấy , tính cách cũng rất thích hợp làm chủ lục cung . Công chiếu lập hậu điều viết sẵn ra rồi , nhưng vì thân phận nàng có chút đặc biệt khiến chư thần không ai ủng hộ ": Vương Hạo sầu não nói
" Chã trách ... Mà thôi ! Chuyện này đến đây . Hoàng thượng , hạ thần xin phép cáo lui " : Hiểu Thần không chờ Vương Hạo cho phép đã nhanh như chớp ra đến cửa
" Đứng lại đó cho trẫm " : Vương Hạo lần nữa phẫn nộ
Hiểu Thần chán nản lui trở về
" Cái vẻ mặt đáng ghét đó của ngươi là sao hả ? Trẫm còn chưa xong chuyện đâu . Ngươi ở bên ngoài suốt hơn hai tháng , trẫm phạt ngươi bắt đầu từ ngày mai lên triều nghe tấu "
" Hoàng Thượng ": Hiểu Thần vẻ mặt khiếp sợ
" Ta không đi ": Cương quyết từ chối
" Ngươi dám ? Một là lên triều , hai là tìm vài vị Vương phi . Ngươi chọn đi ": Vương Hạo mặt lạnh liếc nhìn Hiểu Thần
" Ách ..! Có lựa chọn thứ ba không ? ": Hiểu Thần uể oải nói
Vương Hạo nhếch miệng cười , căm giận phun ra hai từ :" Không có "
" Hoàng thượng ! Người cũng biết mà , ta thực sự không hợp với việc triều chính . Nhưng nếu lại phải chọn cưới thê tử , ta thà từ quan lăn lộn giang hồ còn thú vị hơn ": Vương Hiểu Thần sầu mi kể khổ
" Ba tháng ": Vương Hạo hạ giọng
" mười ngày " : Vương Hiểu Thần trả giá
" Ít nhất cũng phải ba mươi ngày "
" Hảo ! Đa tạ Hoàng thượng ân chuẩn " : Hiểu Thần chấp tay cười đến thiếu đánh
"..."
" Vậy ... Thần đi được chưa ? " Hiểu Thần nhìn Vương Hạo hỏi
" Buổi chiều hoàng cung có yến tiệc . Ngươi ở lại đi "
" Không được ! Ta đã hứa với Tiểu Nguyên trở về cùng y rồi " Hiểu Thần phản đối
" Vương Hiểu Thần ! Trẫm nói cho ngươi biết , từ lúc trẫm làm hoàng đế đến nay có hai kẻ to gan dám cãi lệnh . Một trong số đó là ngươi " : Vương Hạo tức giận đập bàn quát
" Vậy người còn lại chẳng lẽ là vị kia của hoàng huynh ? ": Hiểu Thần xấu xa trêu chọc
" Cút đi cút đi . Không cần ngươi tới nữa " : Vương Hạo phất tay liên tục
" Vậy thần xin phép cáo lui "
" Vài hôm nữa dẫn y vào cung đi , trẫm cũng muốn nhìn xem người như thế nào mà được ngươi để mắt "
" Tuân lệnh ": Hiểu Thần thực vui vẻ mà cáo lui
Chờ Hiểu Thần rời khỏi , Vương Hạo lần nữa cầm lấy bút tiếp tục việc đang dang dở.
_____
Bên phía Tôn Nguyên có vẻ an nhàn khoái hoạt hơn . Cậu vừa tắm xong cũng không muốn ở lại trong phòng nên tùy tiện nhờ người dẫn đường đến hoa viên dạo một vòng .
" Không được đâu ! Nó đang bị thương nếu đem bỏ đi thì sẻ rất đáng thương "
" Tiểu Ngọc ngươi nghe lời đi . Vương gia ghét nhất là động vật . Nếu để ngài biết trong phủ mình có mèo liền lập tức giết chết chúng ta mất "
" Tỷ tỷ ! Nhưng là ...nhưng là nó đáng yêu như vậy . Chân còn bị thương "
" Tiểu Ngọc ... Muội thật là , cái mạng mình cũng không muốn giữ ?"
...
Tôn Nguyên đi gần đến một cái ngã rẽ , liền loáng thoáng nghe được giọng nói của hai tiểu cô nương , một người hình như còn đang khóc , trong giọng nói có vài tiếng nấc . Không nén nổi tò mò Tôn Nhiên liền bỏ lại tên hạ nhân dẫn đường , cậu một mình tiến vào ngách nhỏ trong hậu viên .
" Hai người đang nói cái gì thế ?"
Trong nháy mắt , mặt của hai tiểu cô nương kia điều trắng bệch . Sau đó quỳ rập xuống trước mặt Tôn Nguyên .
" chúng tôi sai rồi . Lỗi là do nô tì , không liên quan đến tỷ tỷ , nô tì thấy con mèo này bị thương nên mới đi cầu tỷ tỷ cứu nó . xin ngài tha cho tỷ tỷ đừng nói với Vương gia "
" Không phải như vậy ..."
Tôn Nguyên đưa tay lên bảo họ ngừng , cậu xoa xoa trán .
Tên Hiểu Thần này rốt cuộc ác bá đến trình độ nào mà họ lại sợ như vậy ? Không lẽ hắn là một tên Vương gia có sở thích biến thái hành hạ hạ nhân ?
Theo như cậu quan sát thì vốn không giống , nhưng thân phận Hiểu Thần đặc biệt như vậy có khi nào cũng đã biết cậu là truyền nhân cái gì đó ? Vẫn là vì bản thân mà đề phòng tốt hơn .
Hai nô tì không nhìn được gương mặt Tôn Nguyên , chỉ nhìn đến ánh mắt âm trầm của cậu , liền biết bản thân chính là khó thoát tội . Nhưng khi Tôn Nguyên gọi , hai người đều ngơ ngác
" Đưa ta xem "
"..."
" Yên tâm ta không có làm gì nó đâu "
Tôn Nguyên nhìn mèo con lông trắng đang ngao ngao lấy lòng trong tay cậu , rất đáng yêu . Chân hình như bị con gì đó cắn để lại một vết răng rất rõ , máu vẫn chưa ngừng chảy .
" Đem một ít rượu đến đây , lấy thêm tí thuốc cầm máu . Chỉ bị thương ngoài da thôi , không sao đâu ": Vừa phân phó vừa an ủi hai tì nữ . Tôn Nguyên ôm con mèo trắng đến đình hoa viên chờ đợi .
Khi Tiểu Ngọc trở lại , cũng có thêm vài tì nữ khác đến dâng trà dâng bánh . Ban đầu họ len lén nhìn mèo nhỏ trong tay Tôn Nguyên , lo sợ không dám tiếp cận cậu . Nhưng chỉ một lúc sau mọi việc đã khác hẳn
" Oa ! Đáng yêu quá đi . Tiểu thiếu gia , nó đang làm nũng với ngài kìa "
" Đúng a ! Thật thông minh , nó là biết ngài cứu nó nha "
" Tiểu công tử hay là ngài đặc tên cho nó đi , nó nhỏ như vậy nếu bỏ rơi nó thì sẽ lại gặp nhiều nguy hiểm hơn nữa "
" Ngài giữ lại nó đi mà .."
Tôn Nguyên không biết từ lúc nào bản thân đã bị một đám cô nương xinh đẹp vây lấy . Ngước lên thì thấy vài cặp mắt đáng thương đang nhìn cậu , ngó xuống chính là gương mặt làm nũng đáng yêu của mèo trắng nhỏ . Tôn Nguyên bó tay rồi
" Cũng được ! Chỉ cần nó ngoan ngoãn một chút "
Nghe thấy lời đồng ý của Tôn Nguyên , các tiểu cô nương đều thực vui vẻ hoan hô . Nhất là Tiểu Ngọc ,
" Tên a ! Ngài mau đặc cho nó một cái tên đi " : Tiểu Ngọc hớn hở nói
" hm ... Nó trắng như vậy , cứ gọi là Tiểu Bạch đi ": Tôn Nguyên tùy tiện nói . Thành công khiến mèo nhỏ trong lòng vui vẻ ' ngao' một tiếng
Đợi lúc Hiểu Thần trở về phủ , liền đi tìm Tôn Nguyên . Chính là bắt gặp một màng yến oanh vây quanh cậu tại hoa viên . Hiểu Thần nhíu mày đi đến :
" ... Khụ "
Những tì nữ đang vui vẻ cười nói với Tôn Nguyên , đột nhiên nghe tiếng người đến , đồng loạt nhìn lại . Chính là thấy Hiểu Thần gương mặt thâm trầm đứng sau họ , sợ đến thiếu chút ngấc tại chỗ . Bọn họ nhanh chóng quỳ xuống
" Vương gia "
Hiểu Thần nhìn thoáng qua , cũng không gọi họ đứng lên , chỉ là tiến đến gần chỗ Tôn Nguyên .
" Cái kia ... Ta .. Có nên cũng học theo họ ... Gọi Vương gia không ? ": Tôn Nguyên gãi đầu , ngập ngừng hỏi
" Không việc gì ! Ở đây ngoài ta ra , đệ là lớn nhất . Đệ cứ xem ta là ca ca như bình thường đi ": Hiểu Thần nhếch môi xoa đầu Tôn Nguyên , Thật thoải mái , xoa đến tóc mai cũng muốn vểnh lên
Tôn Nguyên mừng thầm trong lòng , cậu từng một thời kêu ngạo , muốn cậu khép nép trước người khác quả thật rất khó chịu . Liền không quan tâm nữa mà ngồi xuống .
" Thần ca ! Bọn họ ..." Tôn Nguyên chỉ về phía mấy tì nữ .
Hiểu Thần phất tay :" Đi làm việc cả đi "
Chờ họ đi hết lúc này Tôn Nguyên mới thả lỏng người , khi nãy bị vây đến tí nữa là ngạt thở. Toàn mấy tiểu cô nương mười lăm mười sáu . Hiểu Thần đây rất giống biến thái , bắt mấy tiểu cô nương nhỏ như vậy về phủ làm việc , quả là không thể nhìn mặt mà đoán lòng người .
Tôn Nguyên trong lòng thầm phỉ nhổ Hiểu Thần cầm thú ( x 3,16 lần )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro