Chương 42
" Tiểu Nguyên ! Ăn thử cái này " Hiểu Thần chỉ vào một miếng bánh ngọt khác
Tôn Nguyên liền cầm lên cắn một ngụm :" A hảo ngon "
" Vậy Cái này ? "
" Cũng thật là ngon "
Đào Chi Hoa một trang giấy cũng không lật nổi , miệng lại lần nữa hừ lạnh .
Tôn Nguyên một bên nháy mắt với Hiểu Thần thực vui vẻ mà gặm bánh ngọt . Tính ra số lần mà Đào Chi Hoa hừ lạnh nhiều không đếm hết .
" Hoa Hoa ! Muốn nếm thử không ?" Tôn Nguyên mắt to chớp chớp nhìn người toàn thân đang bắn khí đen trước mặt
Đào Chi Hoa lười nhìn đến cậu , nghiến răng nói " Không cần "
" Không cần thì thôi vậy ! Chính là nếu Hoa Hoa có cần ta cũng không cho nếm ": Tôn Nguyên cười xấu đem bánh ném vào miệng chóp chép nhai
Đào Chi Hoa "..."
' Khụ ' Hiểu Thần không nhịn được mà phụt cười , bị Đào Chi Hoa liếc qua hắn mới thu lại nét cười trên mặt , thực vui vẻ mà nhìn Tôn Nguyên .
Lần đầu thử trãi nghiệm cảm giác chăm sóc người khác , quả thật có chút thích thú . Đây là cảm giác cưng chiều đệ đệ trong truyền thuyết sao ? Chính là muốn sủng người đó đến tận trời thì phải làm sao ? *( cho nên nói ngươi đang bước trên con đường cuồng đệ luyến giai đoạn đầu ư ? )
Đào Chi Hoa nhìn hai kẻ khanh khanh ta ta trước mặt , hắn thật sự rất muốn thiên đao vạn quả hai tên này . Bây giờ mới biết hóa ra bản thân hắn lực kiềm chế rất tốt . đến giờ vẫn không có án mạng xảy ra .
Rời khỏi thôn Bách Phong , bọn họ thong thả đánh ngựa đến Kinh Thành . Trời sập tối vẫn không ra khỏi địa phận núi Bá Ki . Đành đốt lửa ở lại một đêm .
Nhờ nổ lực nói đến khô nước bọt của Tôn Nguyên rốt cuộc cũng khuyên được A Thất ở trong xe ngựa nghĩ ngơi , ba đại nam nhân sẻ là ở bên ngoài . Dưới đề nghị này của Tôn Nguyên liền nhận được cái hừ lạnh của Đào Chi Hoa , nhưng là hắn không phản đối .
Đào Chi Hoa đạp chân một cái , đã hảo hảo ngồi trên cành cây khoanh tay nhắm mắt . miệng cũng không quên bồi thêm một câu :" Bên dưới đất toàn côn trùng rắn rết "
Liếc mắt nhìn gương mặt xanh đi vài phần của Tôn Nguyên , cả bản thân Đào Chi Hoa cũng không biết môi hắn đã cong lên rất nhẹ .
Hiểu Thần an ủi một lúc lâu Tôn Nguyên mới hòa hoãn lại sắc mặt .
Thật ra Tôn Nguyên ngày xưa luôn che giấu một đại bí mật , cậu chính là sợ những sinh vật ít hơn hai chân và nhiều hơn bốn chân . Bí mật này bị Đào Chi Hoa hiện đại phát hiện , đem cậu ra làm trò cười , cười hết 10 năm .
Còn nhớ năm đó Đào Chi Hoa đến công ty tìm cậu , không ngờ đang tán gẫu sôi nổi lại có một con nhện nhỏ không biết từ chỗ nào rớt thẳng xuống giữa bàn . Tôn Nguyên chính là tay chân hoạt động nhanh hơn não , Bộp một cái đã đem laptop trong tay quăng mạnh , sau đó rất ưu nhã mà nhảy tót vào người Đào Chi Hoa run rẩy . Không chỉ lần đó , còn có cái ngày mời Đào Chi Hoa đến biệt thự nhà cậu chơi . Lại không ngờ gặp phải một con gián chạy vèo vèo qua lại trong thùng rác . Tôn Nguyên đau lòng nhớ đến cảnh tượng mà cậu la lối túm lấy quản gia khóc rống , hận không thể thêu cháy cả cái nhà bếp . Hôm đó trên dưới Tôn gia đều loạn cào cào.
Cho nên nói Đào Chi Hoa không phải cũng là Hoa Hoa xuyên qua luôn đó chứ ? Chuyện như vậy cũng đem ra dọa ?
May mắn Hiểu Thần rất tâm lý mà đốt thêm một đống lửa nhỏ , cam đoan với cậu sẻ không để bất kì con côn trùng nào đến gần , Tôn Nguyên mới an tâm trùm vải dựa vào thân cây nhắm mắt . Cũng khó trách , những người ở đây đều học võ luyện nội công , họ không có cảm nhận được nóng lạnh . Tôn Nguyên lại cảm giác rất rõ cái lạnh thấu xương bên ngoài . Dù gì cũng gần vào đầu đông , nên trời lạnh là không thể tránh khỏi .
Hiểu Thần đem cây thả vào lửa , mắt nhìn qua Tôn Nguyên , thấy cậu ngồi cuộn tròn toàn thân trong mảnh vải , hắn vương tay kéo cậu vào lòng . Ngay lúc Tôn Nguyên định đẩy ra thì câu nói tiếp theo làm cậu ngoan ngoãn nằm im trong lòng Hiểu Thần , thậm chí còn có xu hướng rút vào sâu hơn .
" Thế này sẻ không lạnh nữa , nếu có côn trùng ta liền thay đệ đuổi đi "
Đào Chi Hoa ngồi tít trên cây mà Tôn Nguyên vẫn có thể loáng thoáng nghe được hắn lại " hừ " thêm lần nữa .
Sau khi cảm nhận được tiếng thở đều đều của người trong ngực , Hiểu Thần lặng lẽ siết chặt tay .
" Ta là lần đầu thấy ngươi cư xử như vậy với người khác ": Đào Chi Hoa châm chọc lên tiếng
Hiểu Thần mắt chăm chú nhìn vào đóng lửa trước mặt , lạnh lẽo cất lời :" Ta cũng thắc mắc chính mình đang làm cái gì "
" Ngươi động tâm ?"
" Không biết ": Bình tĩnh thốt ra một câu
Đào Chi Hoa trầm mặt , không khí lại lần nữa rơi vào im lặng .
Tôn Nguyên ngủ không mấy thoải mái, nên Hiểu Thần vừa trở người cậu liền thức giấc . Đôi mắt còn chút mông lung nhìn lên Hiểu Thần .
" Tỉnh ? "
Tôn Nguyên gật gật đầu , cậu nhìn xung quanh một chút ,thấy trời vẫn còn tối đen , hai đóng lửa đã tắt mất một cái .
" Đệ tỉnh rồi thì ngoan ngoãn ngồi đây đi " : Hiểu Thần đỡ Tôn Nguyên vẫn còn đang mờ mịt ngồi dựa vào thân cây .
Trong nháy mắt đột nhiên Tôn Nguyên thanh tỉnh hẳn , cậu thật sự ngồi nghiêm chỉnh lại . Bởi vì cậu phát hiện , Đào Chi đã nhảy khỏi cây , A Thất cũng ra khỏi xe . Mắt họ đều đồng loạt nhìn về một hướng . Chắc chắn có người tới , hẳn không phải một người , người tới không ý tốt .
Quả thật như vậy ngay lúc bọn họ mất kiên nhẫn , mười mấy người áo đen bên trong bóng đêm phóng ra tấn công kịch liệt . Hiểu Thần rút ra chiếc phiến nghênh đón mỗi đường tấn công , chiếc phiến trên tay , lưu loát xoạc một cái cắt đứt yết hầu kẻ khác .
Bên phía Đào Chi còn kịch liệt hơn , kiếm khí như một con rắn uốn éo đăm thẳng kẻ địch . Mỗi cái nhất tay đá chân của hắn đều khiến Tôn Nguyên có một loại ảo giác , người đẹp giết người cũng thật đẹp .
A Thất là tiểu cô nương nhưng lúc đánh nhau lại không có điểm nào trong như cô nương , cứ như một nữ hán tử một tay bóp nát kẻ thù . Tôn Nguyên nuốt nước bọt . Lần thứ hai xem cận cảnh chém giết , rất sợ bản thân mình sẻ trở thành biến thái , sau này nhìn người chết mà không đổi sắc đó có biết hay không ? Alo chú cảnh sát gì đó ơi , ở sẵn tương lai nhớ gọi luật sư cùng với bác sĩ khoa thần kinh cho bổn thiếu nhanh đi .
Phe địch nhân áo đen quả không một chút tầm thường , đánh qua đánh lại đánh đến hiện tại Tôn Nguyên điều thực mệt mỏi. Thử hỏi cảm xúc của bạn như thế nào khi cách vài ngài mở mắt ra chính là bị truy sát , không chỉ vậy , kẻ truy sát muốn bắt người nào cũng không thèm chỉ điểm ra . Đùng một cái là nhào vào chém giết , Tôn Nguyên thật không dám nghĩ nếu bản thân bên cạnh mà không có những người học võ tùy thời giúp đỡ thì cậu còn sống được bao lâu trong thế giới biến thái này . Chắc chắn tỉ lệ sống bằng 0 .
Còn hơn ba tên áo đen đánh không lại liền chạy trốn , Đào Chi Hoa gọi A Thất đuổi theo .
" Chi Hoa bảo vệ Tiểu Nguyên . Ta lúc nãy hình như gặp được người quen ": nói rồi Hiểu Thần cũng xoay người đuổi theo
Bỏ lại Tôn Nguyên đang đưa ra cánh tay nhĩ khang . Không phải chứ đại ca , kêu tên Hoa Hoa này bảo vệ ta không bằng giao ta cho bọn người kia . Hắn không trả thù riêng mới lạ ấy .
Tôn Nguyên lần nữa ngồi khoanh tròn một cục trong lớp vải run rẩy . Đừng nói cậu nhát gan , chính là ai mà bình tĩnh nổi khi đối diện với tên ác ma đỏ chót đứng chằm chằm nhìn cậu , xung quanh còn vây vô số xác chết muốn xem kịch vui . Tôn Nguyên đau lòng nghĩ có khi nào mình thật sự sẻ trở thành biến thái giống bọn họ hay chăng ?
Ngay lúc không ai kịp đề phòng , một người áo đen nằm khá gần Tôn Nguyên được xác nhận là đã bị giết chết đột nhiên nhào dậy , đem kiếm đâm thẳng về phía Đào Chi Hoa . Dù cú này chắc chắn Đào Chi Hoa sẻ né được , nhưng tên tay nhanh hơn não Tôn Nguyên không khống chế được cánh tay mà xoạc một tiếng tay cậu đã cầm cứng lưỡi kiếm .
Tên áo đen ngạc nhiên nhìn Tôn Nguyên , cậu cũng bất ngờ tròn mắt nhìn lại . Đào Chi Hoa quơ kiếm , gọn gàng đâm thẳng vào tim tên kia . Tôn Nguyên buôn cánh tay ra . Cậu vẫn chưa thoát ra khỏi đã kích mà nhìn bàn tay chảy máu ròng ròng của mình . Có ai giải thích cho cậu biết đây là có chuyện gì hay không ?
Đào Chi Hoa lấy ra trong ngực một bình dược , hắn nắm lấy cánh tay Tôn Nguyên , đem dược liệu cầm máu rưới lên , sau đó gọn gàng xé mảnh vãi buộc lại bàn tay bị thương .
" Bị Ngu à ? " Lạnh nhạt thốt ra một câu
Tôn Nguyên nước mắt lưng tròng oán hận ngước lên đối diện gương mặt của Đào Chỉ Hoa .
Ngươi chỉ cần nói thêm một câu ta liền khóc đến lê hoa đái vũ cho ngươi xem . Ta chính là bị ngựa giẫm mất não nên mới đưa tay ra đón kiếm cho ngươi , nghĩ lại liền hận không thể tiếp thêm một cây khác tự mình kết liễu ngươi .
Đón lấy ánh mắt căm phẫn đầy nước mắt của Tôn Nguyên , lời mắng vừa ra tới bên miệng , Đào Chi Hoa không hiểu vì sao lại lặng lẽ nuốt trở vào .
Đợi đến khi Hiểu Thần trở lại , chính là nhìn thấy cánh tay bó một cục của Tôn Nguyên . Kẻ tự gây họa lại đi tố cáo người vô tội , Tôn Nguyên không nói cho Hiểu Thần biết nhưng chính là muốn đem ánh mắt trừng chết Đào Chi Hoa .
Hiểu Thần dò hỏi , Đào Chi Hoa chỉ ngắn gọn nói một câu đủ làm Tôn Nguyên hộc máu , chính là :" Bệnh ngu đột nhiên tái phát "
Hiểu Thần nhìn sơ cũng biết là có chuyện gì , nhưng vẫn là cười cười đỡ lấy cánh tay Tôn Nguyên xem xét .
Nguyên nhân vì tay phải bị thương , Hiểu Thần không ngờ lại dốc sức chăm sóc cậu nhiều hơn , người khác nhìn còn nghĩ hai người thật sự là anh em ruột thịt. Thậm chí cả ăn còn không cần phải động tay đồ ăn đã nằm bên môi , ngước lên liền đối diện với gương mặt tươi cười của Hiểu Thần .
Mà không biết có phải vì chuyện này hay không , số lần hừ lạnh của Đào Chi Hoa đã giảm tối thiểu . Ngay cả nhiều lần bị Tôn Nguyên trêu chọc hắn cũng không nổi giận đùng đùng nữa , khiến Tôn Nguyên thật nhàm chán muốn chết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro