Chương 41
Tôn Nguyên đem sấp giấy kì quái mà Lĩnh Cốc đưa cho trước khi đi cất vào người . Ông ta còn nói nếu khi nào cậu hấp hối thì đem giấy gửi đi , ông ta chắc chắn sẻ cứu cậu một mạng từ quỷ môn quan trở về .
Mạc Dĩnh lúc này đột nhiên lên tiếng :" Người đệ cần đã tìm được rồi , vậy Tiểu Hiên chúng ta cũng nhanh trở về thôi "
Tôn Nguyên lưỡng lự , Trương Thanh suy tính quả rất hay , sau khi cậu biết sự thật chắc chắn sẽ càng không muốn quay về .
Nếu không về vậy bước tiếp theo nên làm thế nào đây. Trong lúc Tôn Nguyên trầm mặt rối rắm , Hiểu Thần một bên quan sát thấy vậy liền nói :
" Tiểu Nguyên muốn hay không đến nhà của ta ? "
Tôn Nguyên bất ngờ , nhưng rất nhanh thay thế bằng một nụ cười :" Đệ chỉ có thể ăn chực thôi , không làm việc được đâu . Ca vậy mà vẫn muốn mời đệ sao ? "
" Tiểu Nguyên chính là đệ đệ ta . Còn là ân nhân , không lẽ đệ không tin tưởng Thần ca này nuôi không nổi đệ hửm ? " : Hiểu Thần cười nói
Tôn Nguyên nghe vậy liền vui vẻ , biết bản thân thấp hơn người khác cậu bèn bước cao hơn Hiểu Thần hai bậc , sau đó đưa một ngón tay nâng cằm Hiểu Thần , như một tiểu ác bá trêu chọc dân lành , trêu đến tâm người khác ngứa ngáy :" Vậy Tiểu đệ đáng thương này đành dựa hết vào A Thần ca đây . Lòng tốt của ca thật làm tiểu đệ ái náy , vì vậy tiểu đệ này có nên lấy thân báo đáp hay không ? Hở thiếu hiệp đại nhân ? "
Hai từ thiếu hiệp đặc biệt nhấn mạnh .
Môi Hiểu Thần cong lên , đảo một cái Tôn Nguyên đã hảo hảo bị Hiểu Thần kéo xuống vây vào trong lòng . Giọng nói tà khí mang chút ý cười nhẹ vang lên trên đỉnh đầu Tôn Nguyên
" Ta đây rất vui vẻ mà chấp nhận "
Cho nên nói , chọc người không thành mà còn bị người trêu chọc lại , quả thật rất ngược tâm đấy có biết hay không ? *( Tự tìm chết chứ bệnh tật gì =)))) ) .
" Mạc Dĩnh ! Ta vẫn còn chuyện cần làm tại kinh thành . Huynh trước quay về đi , đoạn đường phía sau cũng không cần người kia phải hao tâm nữa , ta cùng các người không ai nợ ai "
Mạc Dĩnh nghe vậy ngập ngừng muốn nói lại không biết nên nói cái gì . Nếu Tôn Nguyên đã quyết , hắn cũng không thể thay đổi được .
Ngắn ngủi một ngày , Tôn Nguyên vậy mà đã quay trở lại điểm bắt đầu . Tiệc vui đương nhiên cũng phải có lúc nói lời tạm biệt .
Mạc Dĩnh từ biệt liền thúc ngựa rời đi . Tôn Nguyên cùng Hiểu Thần cũng tạm biệt trưởng thôn rồi trở lại nhà của Thiện Vũ , vốn định ngày mai sẻ lên đường .
Thiện Vũ đương nhiên rất vui vẻ khi Tôn Nguyên trở lại , còn phải gặng hỏi mấy lần xem cậu có chắc chắn muốn rời đi hay không . Ông ta quả thật rất muốn giữ Tôn Nguyên ở lại .
Chỉ duy Đào Chi Hoa là không muốn , chỉ cần nhìn thấy mặt cậu liền hừ lạnh , hận không thể đem cậu ra một chưởng đánh chết .
Đối với sự ghét bỏ của Đào Chi Hoa , Tôn Nguyên chỉ cười cười cho qua chuyện .
Trong phòng , một nam nhân y phục đỏ rực đang cầm trên tay một quyển sách . Nam nhân này nằm đó lại khiến người ta bất giác lặng lẽ mà thốt lên hai chữ yêu nghiệt . Y phục nữa hở nữa che làm lộ ra một lòng ngực trắng nõn , đường cong đó vừa hữu lực mạnh mẽ lại đem đến một nét quyến rũ tà khí đủ câu dẫn vô số nữ nhân .
A Thất bưng tách trà đứng bên ngoài , Khi nghe được Đào Chi Hoa cho phép , cô mới tiến vào .
" Thiếu gia ! Phu nhân gọi ngài ra dùng bữa , mọi người đều đang chờ bên ngoài "
Đào Chi Hoa khẽ nhíu mày , buông sách trên tay . Hắn ngồi thẳng dậy chờ A Thất đi qua chỉnh lại y phục trên người sau đó mới bình thản lên tiếng
" Tra được không ? "
Trong nháy mắt , A Thất từ tiểu cô nương hiền thục thoáng một cái liền trở thành như một người khác , cô ta quỳ xuống trước mặt Đào Chi Hoa
" Khởi bẩm cung chủ ! Túi thơm đó là biểu tượng của gia tộc cổ Bách Liên Hoa . Mẫu thân y chính là lệnh muội của lão gia năm xưa "
" Bách Liên Hoa ? Hậu nhân của họ ta nhớ chỉ duy con gái . Cơ mà tin tức này nếu lọt ra bên ngoài hẳn sẻ rất thú vị " : Đào Chi Hoa cầm lên tách trà , nói
" Cung chủ ! Việc này đối với chúng ta rất có lợi . Nếu ta tiết lộ tin tức về Bách Liên , sau đó nhân lúc chính đạo rối loạn , chúng ta đứng một bên châm ngòi ly gián , chỉ việc xem họ tự tàn sát nhau . Sau đó nhân lúc thế lực họ suy sụp mà chen chân vào một lưới tóm gọn , trả lại cho Ma Cung chúng ta một cái công đạo ": A Thất không giấu nổi vẻ hớn hở trong lời nói , càng nói càng hăng say
Đào Chi Hoa đưa tay bóp lấy gương mặt nàng , ánh mắt hắn là một mãnh lãnh huyết , như chỉ cần cô ta nói thêm câu nào liền sẻ bị bóp chết ngay lập tức
" A Thất . Ngươi nghĩ tất cả họ đều ngu ngốc như ngươi ? Tùy tiện đem một kẻ không danh không phận lại còn là nam nhân nói y là hậu nhân vậy bọn họ sẻ tin sao ? Cho dù có tin tưởng thì chắc chắn bên phía Ám Lâu cũng không để yên . Nhiệm vụ mà họ nhận , cả cái Võ Lâm đều biết, chính là truy sát hậu nhân Bách Liên . Chỉ cần nghe ra tin tức , họ sẽ thà giết lầm còn hơn bỏ sót , nhóc con đó chắc chắn chỉ có chết " : Đào Chi Hoa buông ra bàn tay đang siết lấy A Thất
" Cung Chủ ! A Thất sai rồi xin người trách phạt " : A Thất dập đầu liên tục
" Không việc gì , chuyện này không gấp . Ta vẫn còn thời gian quan sát hắn . Nếu quả thật là hắn có thể kế thừa được huyết thống Bách Liên , ta liền thật vui mừng mà đem tên đó ra phủ đầu toàn bộ số quân trong một bàn cờ . Dù sao hắn cũng chính là người thân của nghĩa phụ , xem như ta bảo toàn lại một mạng cho hắn vậy "
" Cung chủ ! Còn một việc . Nếu thiếu chủ đã thất bại , vậy việc bên phía Vương gia có nên tiếp tục hay không ? "
" Không cần nữa ! Nói với thiếu cung chủ cơ hội đã hết rồi . Ta không đủ kiên nhẫn xem hắn giở trò nữa , bảo hắn yên ổn ở lại Ma Cung đi "
" Dạ "
Chờ Đào Chi Hoa đến nơi , thì tất cả mọi người đều ngồi đủ . Tôn Nguyên thì thầm gì đó với Thiện Vũ khiến ông haha cười lớn miệng khen không ngừng . Đào Chi Hoa lạnh mặt ngồi xuống , Hiểu Thần hỏi hắn cũng không thèm đáp , lâu lâu lại đem ánh mắt liếc hắn vài cái xem như đã trả lời .
Một bàn ăn lớn đương nhiên không thể thiếu rượu , Tôn Nguyên cũng là được Thiện Vũ rót đến hai mắt ngà say . Chờ khi Thiện Vũ được người đưa về phòng , Tôn Nguyên cũng là gục ngã tại bàn .
Quả không hổ danh loại rượu đặc biệt của thôn Bách Phong , chỉ vài ly đã khiến người điên đảo quên trời đất .
Vốn Hiểu Thần chính là muốn đưa Tôn Nguyên về phòng , nhưng lại bị Nguyệt nương ngăn lại
" Tiểu Hoa con đưa Nguyên nhi về phòng đi "
Đào Chi Hoa đang lạnh mặt một bên , nghe vậy cũng giật mình phản bác
" Tại sao lại là ta ? "
" Nhanh ! Đưa Nguyên nhi đi đi , nương thấy Tiểu Thần đã say rồi , đi đứng cũng không vững " : Nguyệt nương cười nói
Hiểu Thần cũng rất phối hợp mà gục đầu xuống bàn , tuy không hiểu ý của Nguyệt nương là gì nhưng Hiểu Thần tin tưởng Đào Chi Hoa sẻ không ra tay với Tôn Nguyên .
" Hừ " Đào Chi Hoa không tình nguyện , sách lấy cổ áo Tôn Nguyên lôi ra bên ngoài , một đường kéo lê cậu đến phòng .
Tôn Nguyên ngơ ngác bị người túm đi , cậu im lặng tùy ý Đào Chi Hoa .
Thấy người đã đi xa , Hiểu Thần mới ngước nhìn Nguyệt nương như muốn tìm câu trả lời . Nguyệt nương hiểu ý cười nói
" Đứa trẻ Chi Hoa này từ nhỏ đã đa nghi , tính cách lại ngạo mạn . Nguyên nhi là đứa trẻ hoạt bát , khiến người ta luôn có thiện cảm . Cứ để hai đứa gần gũi với nhau một chút , ta cũng thật hy vọng cả hai không có ác cảm với nhau "
Hiểu Thần không nói gì , chỉ ngồi đó trầm mặt , không biết đang suy nghĩ đều gì .
Nói đến Tôn Nguyên , bị Đào Chi Hoa kéo đi , cậu mới im lặng được một lúc thì liền như con koala bám người , hai tay ôm chặt lấy eo Đào Chi Hoa không muốn buông tay . Đào Chi Hoa đẩy thế nào cũng đẩy không ra , tức giận định cho cậu một chưởng , nhưng suy nghĩ đến Nguyệt nương cố tình , hắn lại tức giận thu tay . Tiếp tục kéo lê Tôn Nguyên về phòng . Vừa đem người đến phòng , Tôn Nguyên lại bộ dáng ngoan ngoãn thả tay ngồi ngay ngắn xuống ghế nhìn chằm chằm người trước mặt .
Đào Chi Hoa thấy xong chuyện định xoay người rời đi , không ngờ góc áo lại bị Tôn Nguyên níu lấy , giật thế nào cũng giật không ra .
" Tiểu Hoa Hoa oa ! Ta thật nhớ ngươi muốn chết . Ta ở đây thật sự không có ai che chở cho oa oa . Toàn bị người khác ức hiếp đến đáng thương vô cùng . Hoa Hoa ta bây giờ thật tâm muốn trở về , ngươi mang ta trở lại được hay không ? " : Tôn Nguyên vừa thút thít nói năng loạn xạ vừa nắm chặt lấy áo Đào Chi Hoa
Đào Chi Hoa mặt đen hơn phân nữa , hắn chắc chắn Tôn Nguyên này chính là khắc tinh của hắn . Thật muốn một chưởng bổ đôi y .
Chờ Tôn Nguyên gục ngã trên bàn thêm lần nữa , Đào Chi Hoa dùng sức giật ra góc áo trong tay Tôn Nguyên . Sau đó xoay người rời đi , nhưng chỉ chốc lát sau , hắn cắn răng quay lại , đem tên say mèm kia quăng lên giường . Hừ lạnh một tiếng lúc này mới thật sự rời đi . Hắn chắc chắn bản thân chính là say rồi nên mới làm ra hành động như vậy . Tuyệt đối sau này sẻ không bao giờ để ý đến nữa . *( you sure ? )
Trưa ngày hôm sau , Tôn Nguyên cùng Hiểu Thần tạm biệt bọn họ để rời đi .
Thiện Vũ thở dài đưa tiễn cậu , nói :" Nguyên nhi ! Đây chính là nhà của con , chỉ cần con muốn , cánh của nơi đây luôn chào đón con "
Tôn Nguyên tươi cười nhận lời Thiện Vũ . Chờ khi xe ngựa cậu đi xa rồi ông ta và Nguyệt nương mới trở vào .
Nhưng vạn vạn không ngờ đến , Đào Chi Hoa cũng đi theo họ .
Tôn Nguyên ngồi trong xe , mắt chăm chú nhìn đến tên yêu nghiệt hồng y kia đang rất thoải mái chiếm mất chỗ nằm của cậu .
Hiểu Thần ở bên cạnh cười dỗ dành Tôn Nguyên . Hắn đem ra vào loại bánh ngọt để trước mặt cậu
" Tiểu Nguyên đây là các loại đồ ngọt nổi tiếng trong thôn , đệ thử xem "
Nhờ đồ ngọt làm diệu cảm xúc , Tôn Nguyên cũng không thèm để ý tới Đào Chi Hoa nữa .
Ba đại nam nhân chen chúc trong thùng xe , cũng may là xe khá rộng rãi nên không có vấn đề gì . Chỉ là người đánh xe chính là tiểu cô nương A Thất . Tôn Nguyên ban đầu không chấp nhận , ai đời nam nhân lại rúc hết vào bên trong xe để một tiểu cô nương đánh xe . Nhưng khi nghe Hiểu Thần nói cô ta võ công còn muốn cao hơn Hiểu Thần , Đào Chi Hoa cũng bồi thêm một câu ' mỗi lần hắn đi đâu đều là A Thất đánh xe '
Tôn Nguyên liền rất thức thời mà ngậm miệng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro