Chương 39
' Đào Chi Hoa ' cái tên này phải nói là Tôn Nguyên rất quen thuộc .
Gương mặt đó , giọng nói đó , một chút cũng không khác .
Đời trước , Tôn Nguyên quen biết với Đào Chi Hoa năm 16 tuổi , lúc đó vì phải tiếp nhận vị trí gia chủ mà cậu đành sang nước ngoài học tập bốn năm . Trong khoảng thời gian ở nước ngoài cậu quen biết Đào Chi Hoa . Sau đó vì vài lý do nghiệt duyên mà cả hai trở thành bạn thân . Bốn năm sau cậu trở về Bắc Kinh , Đào Chi Hoa cũng trở lại . Số phận của Đào Chi Hoa tốt hơn Tôn Nguyên rất nhiều , hắn không có gánh nặng trên vai mặc dù là con trai của gia tộc đứng đầu Hắc đạo . Đào Chi Hoa là con út , là viên trân châu quý hiếm mà cả gia tộc hắn đều nâng niu trong lòng bàn tay . Hắn nói không tiếp nhận kế thừa gia tộc , chính là không ai ép được hắn .
Nhưng do kinh nghiệm của Tôn Nguyên năm đó còn kém , vì vậy công ty của cậu vài lần bị các thế gia gây sức ép đến mém không thể giữ vững . Lúc đó Đào Chi Hoa chính là vì Tôn Nguyên nên mới chấp nhận tiếp quản Hắc Đạo , hắn vừa lên nắm quyền chính là đem các đại thế gia tắm trong máu tanh một trận mới khiến Tôn Nguyên ngồi vững vị trí .
Tôn Nguyên cảm thấy bản thân vô tâm đến đáng sợ , cậu vì tự do nhất thời ở chốn lạ lẫm này mà lại quên mất người quan tâm mình ở thế giới kia . Thậm chí còn muốn quên luôn cả sự tồn tại của người đó . Giờ nghĩ lại , tên tiểu tử thối đó sẻ như thế nào nếu cậu không trở về đây ? Tôn Nguyên còn muốn chờ hắn có vợ con , sẻ đem con hắn dạy hư một chút , chọc cho tên kia một trận tức giận .
Đột nhiên nhìn thấy vẻ thương tâm trong ánh mắt Tôn Nguyên , cả hai người đối diện đều đồng loạt nhíu mài .
Có ai đến giải thích , nhóc con này vừa mới có bệnh trạng co giật mép bây giờ lại như tức phụ bị người ruồng bỏ hay không ?
" Tiểu Nguyên ? Nếu đệ không muốn nói thì không cần phải nói . Tên Chi Hoa này vốn là kẻ phụ bạc , có phải là hắn từng tổn hại gì đến đệ hay không ? ": Hiểu Thần đem quạt , phạch phạch vài cái làm mát cho Tôn Nguyên , cố gắng giúp đệ đệ nhỏ thổi bay ưu thương .
Tôn Nguyên thở dài , ngước nhìn Đào Chi Hoa , sau đó sầu não mở miệng :
" huynh đài . Nếu ta nói kiếp trước hai ta đã từng quen biết , lại còn rất thân thuộc . Thậm chí chúng ta được trời định là Tam Sinh Tam Thế , huynh nghĩ sao ? "
' Cạch ' Đào Chi Hoa buông bút trong tay . Cử chỉ đều như không để ý đến lời nói của Tôn Nguyên , nhưng nếu nhìn vào tờ giấy bên dưới , có thể thấy chữ viết đã bị lệch đi vài nét . Chính là rất để tâm , lại cố tỏ ra bình tĩnh .
Hiểu Thần mặt đen hơn phân nửa, bản thân hắn không ngờ đệ đệ nhỏ khả ái nhà mình cư nhiên có thể trêu chọc người khác ? Còn trêu chọc đến nhập tâm như vậy ?
Hiểu Thần không biết . Trước lúc xuyên qua , Tôn Nguyên chính là ác ma có sở thích trêu chọc bạn thân . Trêu đến độ Đào Chi Hoa , từ cao lãnh tiểu bá vương trở thành biệt nữu . Tôn Nguyên rất hài lòng với kết quả này .
Đào Chi Hoa không trả lời , Hiểu Thần liền xem như không nghe thấy . Tôn Nguyên lần hai biết bản thân thất thố . Liền im lặng mặt dày ngồi một bên .
" Để ta giới thiệu . Chi Hoa đây là đệ đệ kết nghĩa của ta tên gọi Tôn
Nguyên . Tiểu Nguyên còn vị này là Đào Chi Hoa là bằng hữu của Ca "
Tôn Nguyên gật đầu , vươn tay trước mặt Đào Chi Hoa :" Tiểu Đào ca ! Xin chào "
Đào Chi Hoa cùng Hiểu Thần lại trầm mặt nhìn cánh tay vươn giữa không trung của Tôn Nguyên mặt vô biểu tình .
Tôn Nguyên định bắt tay chào hỏi , lại bị thói quen của chính mình làm bất ngờ . Liền xấu hổ rút tay về
" Thật ngại quá ! Ở quê ta thường hay bắt tay khi chào hỏi . Haha là do thói quen thôi , đừng để ý "
Đào Chi Hoa liếc nhìn Hiểu Thần , Tôn Nguyên vậy mà có thể hiểu ra suy nghĩ trong ánh mắt hắn ' Ngươi tìm đâu ra tên ngốc tử để kết làm huynh đệ vậy ? '
Hiểu Thần cứng rắn nhìn lại Đào Chi Hoa ' Đệ đệ nhỏ ngốc ngốc mới đáng yêu '
Tôn Nguyên lặng lẽ cuối đầu . Hoa Hoa à ! Ta ở nơi này gây ra cái ấn tượng xấu với tổ tiên của ngươi rồi , làm sao để tẩy trắng đây ?
Tôn Nguyên biết đây là thế giới khác với nơi của cậu nhưng vì Đào Chi Hoa này rất giống với Hoa Hoa , nên tự cho đây là tổ tiên nhà họ Đào *( Nhà họ Tôn cùng nhà họ Đào ở thế kỉ 21 =))) cảm giác muốn kết thông gia dễ sợ , Đại thánh thích ăn đào mà bà con nhỉ ? )
Chuyện này tạm thời qua đi , Đào Chi Hoa gọi A Thất mang theo rượu cùng đồ ăn . Cả ba liền làm dịu lại bầu không khí cứng nhắc ban nãy . Thấy đến lúc cần nói , Tôn Nguyên liền buông đũa nói thật với Đào Chi Hoa .
" Tiểu Đào ca ! Nói thật hôm nay ta theo Thần ca đến đây , chính là có việc cần tìm một người "
" Tìm ai ? " Đào Chi Hoa lạnh lùng hỏi
" Phụ thân huynh . Thiện Vũ thúc " : Không lạnh không nhạt thốt ra
Tôn Nguyên chỉ nghe ' xoạch ' một tiến , Cây quạt trong tay Hiểu Thần cản lại một chưởng mà Đào Chi Hoa đánh tới . Tôn Nguyên trong lòng nuốt một ngụm nước bọt
Tiểu Hoa Hoa ! ta nhớ ngươi quá , muốn trở về với Hoa Hoa đáng yêu ngày xưa thì làm thế nào ?
" Chi Hoa ! Đây là đệ đệ ta , có gì từ từ nói " : Hiểu Thần ngoài mặt cười nhưng trong lời nói không một tia độ ấm .
Tôn Nguyên thấy Đào Chi Hoa thu lại tay , liền nhanh chóng móc ra một cái túi thơm màu đỏ , bên trên thêu một đóa hoa sen trắng tinh xảo đến sống động .
" Phiền huynh đưa thứ này cho Thiện Vũ thúc thúc , nếu người còn không muốn gặp , ta liền cam đoan rời đi , không bao giờ làm phiền "
Đào Chi Hoa nhìn chằm chằm túi vải trong tay Tôn Nguyên sau đó hướng A Thất gật đầu .
Tôn Nguyên đem túi thơm đưa cho A Thất kiểm tra , thấy không vấn đề cô ta liền đem nó xoay người đi .
Hiểu Thần lại liếc qua Đào Chi Hoa ' Sẻ không phải phụ thân ngươi có con riêng bên ngoài đó chứ ? '
Đào Chi Hoa nhìn Hiểu Thần cũng lười , hừ lạnh rồi cầm ly rượu lên uống cạn . Suốt thời gian chờ đợi , một cái ánh mắt thoải mái cũng không thèm cho Tôn Nguyên .
" Tôn công tử ! Lão gia gọi ngài "
A Thất không biết trở về khi nào , đứng sau Tôn Nguyên lên tiếng . Tôn Nguyên biết thời khắc bản thân chuẩn bị đi tìm ngược sắp đến . Cậu biết càng nhiều bản thân càng lâm vào nguy hiểm . Nhưng đây là điều Trương Thanh muốn cậu biết , và bản thân Tôn Nguyên cũng cực kì tò mò về Mạc Hiên .
Đào Chi Hoa định đứng dậy đi theo , nhưng A Thất lắc đầu ngăn cản. Đào Chi Hoa cũng không để ý đến nữa , hừ lạnh , khí tràn cùng áp bức đồng loạt phát tiết lên người Hiểu Thần . *( Tội chưa =)))) )
A Thất dừng lại , vương tay gõ vào cánh cửa gỗ đỏ
" Lão gia ! Tôn công tử đến rồi "
" Tiến vào đi " Giọng nói có điểm ôn hòa
Tôn Nguyên có chút thấp thỏm đi vào , A Thất đứng bên ngoài liền vươn tay đóng lại cửa .
Căn phòng không thuộc dạng xa hoa như bên ngoài , trong thập phần đơn giản thoải mái , cửa sổ để mở , có thể nhìn thấy đối diện chính là hồ cá được xây bằng đá mà Tôn Nguyên đã đi qua lúc nãy . Bên cạnh cửa sổ là một cái giá sách đầy ắp .
" Lại đây ! Ngồi xuống đi ": Thiện Vũ buôn sách nhẹ giọng nói
Tôn Nguyên đánh giá người trước mặt một vòng , cậu có chút bất ngờ về diện mạo người này , cứ ngỡ dòng họ nhà Thái sư năm xưa toàn tuấn mỹ , thật may là người này diện mạo như lão đại nhân bình thường . tuy vẫn có thể nhìn ra được nét anh tuấn , nhưng bên dưới mắt cũng đã có nếp nhăn của tuổi tác . May mắn cho Tôn Nguyên rằng bản thân không gặp phải một lão đầu yêu nghiệt . Tâm trạng lơ lửng cũng đã trở lại bình thường .
" Cậu là ? " Thiện Vũ đưa ánh mắt dò hỏi
Tôn Nguyên nhanh chóng đáp lời :" Tiểu bối tên thật là Mạc Hiên "
Ngắn gọn xúc tích, không giải thích vì sao dùng tên giả . Chỉ thốt ra một câu thật , chứng tỏ bản thân chắc chắn sẻ không che dấu trước mặt Thiện Vũ , và cũng hàm ý ông ta đừng giấu giếm cậu .
Thiện Vũ gật đầu , sau đó hỏi :" Hẳn là cậu cũng đã biết lão nhân . Vậy ! Cái túi thơm này làm sao cậu có ? "
" Là của mẫu thân ta "
Nhìn ánh mắt nghi ngờ lẫn bất ngờ của Thiện Vũ , Tôn Nguyên nhếch môi
" Mẫu thân ta trước khi xuất giá , hình như đã từng mang họ ' Mẫn ' ..."
" Không thể nào . Ta là nể mặt ngươi lễ phép nên có phần ôn hòa . Đừng có được nước lấn tới mà lừa gạt lão nhân này " : Thiện Vũ tức giận
" Vì sao lại không phải ? Năm đó rốt cuộc đã có chuyện gì ? ": Tôn Nguyên truy hỏi
" Năm đó toàn bộ phủ thái sư đều bị phán tử , không có một ai sống sót ": Thiện Vũ như đang cực độ kiềm nén giọng nói gần như run lên của ông
" Vậy tại sao ngài vẫn còn sống ? "
" Hừ ! Sự việc năm đó chấn động cả nước , làm sao có người không biết . Lão nhân vốn chỉ là nghe kể , lão nhân cũng không phải người trong phủ thái sư , vậy thì vì sao ta phải chết ? "
Càng nói Tôn Nguyên lại càng thấy ông để lộ ra gì đó . Cái này chắc chắn là cố ý . Tôn Nguyên thở dài than thở :
" A thúc à ! Người đừng lừa con nữa . Con đã từng xem qua ghi chép của mẫu thân về người rồi . Đối với sự tồn tại của mẫu thân cũng chỉ có năm người biết đến . Trong đó chắc chắn có ngài "
" Tiểu tử ngươi là đang nói đến cái gì ? " : Thiện Vũ lần nữa gằn giọng chất vấn
Tôn Nguyên nhìn ông , sau đó rất biết điều mà tháo xuống chiếc mặt nạ bạc .
" A thúc ! Con còn chưa trách người nhiều năm như vậy mà không tìm kiếm mẫu thân . Ngược lại người còn ở đây làm khó con ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro